Tần Sở không chút do dự đẩy Tiểu Nhất sang một bên.
Anh dễ dàng né tránh đợt tấn công của chúng, thanh đao trong tay lóe lên, đâm thẳng vào cổ họng con chó biến dị đang lao tới.
Anh còn chưa kịp thở thì một con khác đã hùng hồn nhào tới chỗ anh. Tần Sở nghiêng người né đi, lạnh lùng vung kiếm chém đứt cổ sinh vật kinh dị kia.
Sau khi gϊếŧ chết hai con chó biến dị, Tần Sở cau mày, trong lòng trầm xuống, hai con còn lại đâu?
Anh nhanh chóng quay đầu lại nhìn về phía Tiểu Nhất.
Quả nhiên, hai con còn lại đang hướng tới chỗ Tiểu Nhất, điên cuồng muốn vồ lấy con mồi.
Tiểu Nhất không hề có ý định né tránh, thay vào đó, vẻ mặt hắn bình tĩnh lạ thường. Song, hắn giơ chân lên,
dẫm mạnh lên đầu hai con chó biến dị, phát ra âm thanh của xương gãy vụn. chỉ nghe thôi đã thấy đau đớn.
Máu tươi bắn lên quần và đế giày của Tiểu Nhất, nhưng trên khuôn mặt hắn lại không có chút gì là dao động gì cả, chỉ một cái chớp mắt cũng không.
Sau khi Tần Sở xác nhận Tiểu Nhất bình an vô sự, anh không khỏi thở phào nhẹ nhõm.
Khi đi ngang qua Tiểu Nhất, anh nhẹ giọng nói đùa: “Không ngờ Tiểu Nhất của chúng ta lại theo chủ nghĩa bạo lực cơ đấy.”
Quả nhiên Tiểu Nhất không hiểu Tần Sở có ý gì, hắn đang định mở miệng hỏi thì Tần Sở đã xoay người đi về phía trước.
Tần Sở đi tới cửa trạm xăng và siêu thị, nhẹ nhàng gõ cửa mấy cái, nói với những người sống sót bên trong: “Bên ngoài an toàn rồi.”
Bên trong cánh cửa không có tiếng trả lời nào khác ngoài tiếng khóc của trẻ con.
"Yên tâm, chúng tôi chỉ muốn lấy một ít thông tin từ các bạn, chúng tôi không có ý gì xấu đâu." Tần Sở lại gõ cửa thêm ba lần.
Khoảng một phút trôi qua, đằng sau cánh cửa cuối cùng cũng có tiếng thầm thì to nhỏ vang lên, tiếp theo là tiếng khuân đẩy đồ vật vội vã hối hã.
Trong khi chờ đợi, Tần Sở nhìn quanh trạm xăng, rồi anh đi thẳng đến khu vực tiếp nhiên liệu, cúi xuống nhặt những thùng xăng dầu rỗng vương vãi trên mặt đất, tay trái cầm súng, tay phải đổ xăng vào thùng dầu.
Vài phút sau đó, cửa siêu thị rốt cuộc cũng được mở ra.
Tần Sở và Tiểu Nhất đồng thời cũng đã gom đầy hai thùng xăng, đống này đủ để họ lái xe đến căn cứ quân sự.
"Cảm ơn...cảm ơn hai vị rất nhiều."
Một người phụ nữ khoảng ba mươi tuổi đứng sau cánh cửa, ánh mắt vẫn rất cảnh giác nhìn chăm chú hai người Tiểu Nhất và Tần Sở đang đứng ngoài cửa.
Người phụ nữ đó ôm chặt đứa trẻ vài tháng tuổi vào lòng, cố gắng dỗ dành nó nhưng bé con chẳng hề có ý định ngừng gào khóc.
Tiểu Nhất đối với tiếng khóc của trẻ con có chút mất kiên nhẫn, hắn lạnh lùng trừng mắt nhìn em bé một cái. Đứa trẻ tựa hồ đã bị dọa sợ, ngay lập tức ngừng la khóc.
Tần Sở vội vàng kéo Tiểu Nhất ra phía sau, cảnh cáo cậu đừng gây chuyện.
Tần Sở quay đầu hỏi người phụ nữ trung niên: “Nhóm các cô có người bị cắn không?”
“Không, không có.” Người phụ nữ lắc đầu.
“Nơi này chỉ có hai mẹ con cô thôi sao?”
Người phụ nữ thận trọng trả lời: “Những người khác tạm thời đã ra ngoài rồi…”
Tần Sở biết cô đang nói dối, trực tiếp ngắt lời: “Nếu muốn, cô có thể đi cùng chúng tôi.”
Người phụ nữ có chút kinh ngạc, sau đó cô nở một nụ cười cảm kích, dường như đã thả lỏng cảnh giác đối hai vị ân nhân trước mặt.
"Tiên sinh, tôi rất biết ơn lòng tốt của các vị. Nhưng... chúng tôi dự định đi đến trung tâm thành phố để tìm chồng tôi."