Chương 34



Tiểu Nhất lặng lẽ dựa vào vai Tần Sở, vùi mặt vào hõm cổ anh. Hắn nhắm mắt lại, hít thật sâu mùi hoa quế thoang thoảng trên người Tần Sở, không khỏi cảm thán:

“Cậu thơm thật đấy."

Vẻ mặt Tần Sở lập tức trở nên cứng ngắc trước lời nói đột ngột của Tiểu Nhất. Anh dùng sức đẩy Tiểu Nhất ra, trong lòng dâng lên một cảm giác bối rối và bất an không thể giải thích được.

“Tần Sở, cậu sao vậy?” Tiểu Nhất khó hiểu. Nỗi buồn vừa rồi còn đọng lại sâu lắng trong tim hắn chỉ trong chốc lát dường như đã biến mất không dấu vết.

“Có lẽ anh chàng này căn bản không cần người khác an ủi.” Tần Sở buồn bực nghĩ thầm, cố gắng hết sức đè nén những cảm xúc không nên có.

“Chúng ta đi thôi."

Anh trầm giọng sải bước về phía trước, bỏ lại Tiểu Nhất đang bối rối không hiểu chuyện gì ở phía sau.

Hai người càng ngày càng đến gần trạm xăng, diện mạo của tòa nhà cũng hiện ra rõ ràng hơn trước.

Trạm xăng này hẳn đã bị bỏ hoang từ lâu. Những dây thường xuân quấn quanh vách tường, gần như che khuất hoàn toàn kiến trúc của tòa nhà.

Họ tiếp tục thận trọng tiến về phía trước, và khi khoảng cách càng lúc càng gần, họ bắt đầu nghe thấy những âm thanh phát ra từ trạm xăng - tiếng chó sủa xen lẫn tiếng khóc của trẻ em.

Tần Sở rút đao ra, ánh mắt cảnh giác.

“Cẩn thận, có động vật bị nhiễm bệnh.” Anh khẽ nhắc nhở Tiểu Nhất.

“Động vật bị nhiễm bệnh?” Tiểu Nhất cũng nhìn về phía cây xăng, cố gắng di chuyển mà không phát ra tiếng động.

“Là một con chó.” Tần Sở bổ sung.

Khoảng hai mươi mét phía trước họ có ba hoặc bốn sinh vật tụ tập lại với nhau thành một nhóm. Chúng trông rất giống loài chó, nhưng lại khác xa với những con chó bình thường.

Những sinh vật đó có bộ lông lởm chởm và bẩn thỉu, đôi mắt chúng đầy sự hoang dã và điên cuồng. Tất cả đều tập trung trước siêu thị nối liền cây xăng, sủa không ngừng về phía bên trong.

Tiếng khóc trẻ con mà Tần Sở và Tiểu Nhất nghe thấy truyền ra từ phía sau cánh cửa siêu thị đóng kín.

“Tôi phụ trách ba con bên trái, cậu xử nốt số còn lại bên phải.” Tần Sở ghé sát vào tai Tiểu Nhất thì thầm.

Tuy nhiên, qua vài giây, Tần Sở vẫn không nghe thấy câu trả lời mà anh mong muốn.

Anh khẽ nhíu mày, quay đầu nhìn Tiểu Nhất, trầm giọng hỏi: “Cậu có đang nghe không thế?”

Tiểu Nhất ngây thơ nhìn Tần Sở: “Cậu có nói gì à?”

“Tôi đã nói tôi chịu trách nhiệm về ba con bên trái, còn cậu lo nốt hai con bên phải.” Tần Sở nói lại, chỉ vào bốn con chó bị nhiễm bệnh.

"Trách nhiệm? Tại sao chúng ta phải chịu trách nhiệm với chúng chứ?" Tiểu Nhất vẫn có chút bối rối.

Tần Sở bất lực: "Tôi gϊếŧ ba con bên trái, cậu gϊếŧ nốt số còn lại bên phải! Bây giờ thì hiểu chưa?"

“Hiểu rồi.” Tiểu Nhất gật đầu.

Tần Sở hít một hơi thật sâu để bình tĩnh lại.

“Cậu là quân lính tệ nhất mà tôi từng chỉ huy đấy!” Anh không nhịn được, âm thầm mắng hắn một tiếng.

Hai người từ từ di chuyển đến gần trạm xăng, không hề phát ra tiếng động.

Nhưng những con chó đột biến này có khứu giác cực kỳ nhạy bén, khi hai người vừa mới bước tới gần thêm mấy bước, chúng đã ngay lập tức ngửi thấy một mùi hương khác thường.

Mũi của đàn chó không ngừng khịt khịt, lần theo hương thơm lạ kì thoang thoảng trong không khí, song chúng đột nhiên quay đầu lại, đôi mắt đỏ bừng, nhanh chóng khóa chặt hai mục tiêu là Tần Sở và Tiểu Nhất.

“Chúng ta nên làm gì bây giờ?” Tiểu Nhất nhẹ nhàng kéo tay áo Tần Sở.

Khóe miệng Tần Sở giật giật: "Còn có thể làm gì nữa? Gϊếŧ sạch chúng đi."

Những con chó đột biến gầm lên với hai người, chúng nhe hàm răng nanh hung ác và nhào tới chỗ họ nhanh như gió.