Chương 68: (CHƯƠNG CUỐI): CÓ ĐƯỢC THÊ TỬ

Đột nhiên Võ Phong nhìn lên các mảnh đất nhỏ xung quanh, cậu thấy quen quen, đưa tay đập đập Võ Thần: “Ca, xem phía kia kìa, sao giống nhà chúng ta quá vậy?”

“Ừ giống thật, chắc là trùng hợp thôi, chắc họ thấy địa thế chỗ đó đẹp nên mô phỏng lại sống trong đó cho vui ấy mà.”

Một tiểu cô nương xinh đẹp đột nhiên xuất hiện một cách thần kỳ khiến ba người giật mình, nàng tiến đến gần: “Ba người theo ta đến điện của chủ tiên.”

Chưa ai kịp ú ớ gì, nàng phẩy cánh tay, ba người xuất hiện ở một căn phòng khá rộng lớn được dát thứ gì đó màu vàng lấp lánh.

Võ Thần lấy tay che mắt mình lại.

“Huynh sao thế?” Võ Phong hỏi.

“Chói mắt quá. Đệ xem có gì lấy được thì bỏ túi đi, hình như là vàng thật đấy.”

“Huynh nghĩ là lấy rồi rời khỏi được hả?”

Vũ Tuyết Lam nàng vô cùng kinh ngạc cứ nhìn ngắm xung quanh, đôi mắt cứ trợn dần lên: “Vàng thật rồi trời, nhiêu đây chắc đủ mình dùng mấy trăm đời rồi, nhưng lấy vài cục rồi mình còn sống để tiêu không nhỉ. Ôi không muốn nghĩ tới.”

Một người phụ nữ trong y phục trắng tinh xuất hiện đột ngột, ngồi uy nghiêm trên chiếc ghế vàng được khắc phượng hoàng. Khuôn mặt bà thanh tú, xinh đẹp đến mức bên dưới ba người không tin vào mắt mình được nữa.

“Võ Thần, con đã đến rồi thì có điều kiện gì cứ nói ra, cả trăm năm nay cũng chưa ai đến đây thế này, coi như con may mắn. Dù gì con cũng đã giúp ta làm một vài việc có ích nên cứ nói ra điều kiện của mình đi.”

“Dạ, cho con suy nghĩ tí.”

Hắn đăm chiêu suy nghĩ: “Nếu đòi mỹ nữ thì chắc là nghiêng nước nghiêng thành đây, nhưng ở đây ai cũng là thứ dữ, mình chỉ là người phàm thì làm được gì nàng ta, chỉ ngắm không thì không ổn, mà nàng ta thoát ẩn thoát hiện thế thì mình biết đâu mà tìm. Chi bằng mình xin một ít vật quý giá tặng cho nương tử, rồi gì nữa ta, sao chẳng nghĩ ra được gì nhỉ, à đúng rồi xin một ít phép thuật để tốc biến về nhà chứ đi bộ về chắc không nổi nữa.” Dừng suy nghĩ, hắn dõng dạc nói.

“Con đã suy nghĩ kỹ rồi, con muốn một thê tử xinh đẹp, hiền lương.”

Ánh mắt Vũ Tuyết Lam rũ xuống, nàng cố giữ lại cảm xúc trong lòng không để nó bộc lộ ra.

“Được, tí nữa sẽ cho con chọn tùy thích.” Chủ tiên phẩy tay biến mất Võ Thần. Còn lại Võ Phong và Vũ Tuyết Lam.

“Đến lượt con rồi Võ Phong.”

Võ Phong nhanh chóng nói ra điều mình muốn mà không do dự: “Thưa chủ tiên, con mong muốn có được y thuật siêu phàm để có thể chữa bách bệnh trong thiên hạ.”

Chủ tiên cười: “Con quả là người có lòng.”

“Nếu mình có được y thuật cao mình rồi thì tiền của thiên hạ này chính là tiền của mình nhỉ, ha ha.” Võ Phong mãi mê suy nghĩ không để ý đến lời khen của chủ tiên.

Chủ tiên phẩy tay cuốn sách khá mỏng và cũ kỹ nằm trên tay Võ Phong.

“Con đọc hết cuốn này tự ắt sẽ là bậc nhân tài y thuật.”

“Đa tạ chủ tiên. Nhưng nó mỏng thế này thì có được bao nhiêu chữ ạ?”

“Con đừng xem thường nó, nó mỏng nhưng số trang là vô tận, con chỉ cần gọi số trang hoặc bệnh muốn tìm hiểu thì nó sẽ xuất hiện.”

Chủ tiên phẩy tay Võ Phong biến mất chỉ còn lại Vũ Tuyết Lam.

“Tuyết Lam, đến con rồi.”

“Thưa chủ tiên, con chỉ xin vật quý giá có thể giúp con có nhiều ngân lượng để giúp chính con và giúp những người nghèo trong thiên hạ.”

Chủ tiên phẩy tay, trên tay nàng xuất hiện một chiếc túi nhỏ hết sức bình thường, màu sắc cũng khá cũ kỹ. Nàng hơi hoang mang nhưng chưa vội hỏi chờ đợi lời căn dặn của chủ tiên.

“Con cho tay vào túi đi.”

Vũ Tuyết Lam nghe lời cho tay vào túi nàng hốt ra mớ bạc, rồi cho tay vào túi lần nữa lại hốt ra mớ bạc.

“Chiếc túi này có thể cho con một lần 10 lượng bạc, một ngày con sẽ có được 10 lần lấy. Hết 10 lần con phải đợi đến ngày hôm sau. Chỉ mình con là chủ nhân của nó, nếu là người khác thì nó chỉ là một cái túi bình thường.”

Vũ Tuyết Lam quỳ rạp xuống: “Đa tạ chủ tiên, đây là món đồ có trong mơ con cũng không thể tưởng tượng ra.”

“Đúng là không uổng cả quãng đường xa xôi mình đi.” Vũ Tuyết Lam nghĩ.

Chủ tiên phẩy tay nàng quay trở lại con đường hoa bên ngoài bức tường ánh sáng. Nhìn thấy Võ Phong đang ngồi bệt dưới đất chăm chỉ lật lật cuốn sách đọc gì đó, nàng vội chạy lại: “Phong, đệ đang làm gì thế? Đệ đã xin được gì rồi. À mà Võ Thần đâu?”

“Đệ xin cuốn y thuật thần kỳ này nè, cực kỳ thần kỳ luôn tỷ, sau này tỷ có bệnh cứ tìm đệ.”

“Đệ đang rủa tỷ đấy hả? À mà Võ Thần đâu?”

“Huynh ấy bận đi chọn thê tử rồi, chắc giờ đang lựa chọn nên chắc chúng ta đợi hơi lấu đấy. Mà tỷ xin gì vậy?”

“À, tỷ chỉ xin cái túi này thôi.”

“Gì, cái túi rách này tỷ xin làm gì?”

“Nó rách nhưng đủ nuôi đệ ngàn năm đấy.” Võ Phong cầm xăm soi, nhìn ngang dọc: “Tỷ có nó quá không vậy, trông nó bình thường thế kia.”

Vũ Tuyết Lam cho tay vào lấy ra 10 lượng bạc đưa lên trước mặt Võ Phong, kết hợp với ánh sáng làm cho những thỏi bạc lấp lánh. Võ Phong gật gù: “Tỷ quả nhiên là…”

“Tỷ cũng thấy mình vừa hên lại vừa thông minh.”

- ---------

Phía trong một điện khác Võ Thần đứng trước 20 cô nương mặc y phục đỏ, mỗi người điều có khăn trùm đầu che lấp khuôn mặt. Chủ tiên cười dịu dàng: “Con chọn đi.”

“Con chọn nhiều có được không?”

“Con chỉ được chọn một, ta nói trước, đây đều là những cô nương lương thiện, ở nhiều bộ tộc, nhiều vùng, còn về xinh đẹp thì sẽ là khái niệm theo các vùng miền khác nhau, thực ra ta cũng không biết dung mạo của họ. Con chọn rồi thì không thể đổi lại.”

“Là sao trời, khái niệm xinh đẹp theo nhiều vùng hả, nhìn dáng người thì ai cũng thon thả đấy nhưng lỡ sau lớp vài đỏ kia là một con mẹ đen nhẽm thì sao trời, răng hô, mắt lồi. Ôi không giám nghĩ tới.” Nghĩ hồi lâu hắn quỳ rạp xuống sàn, vẻ mặt đáng thường, hắn cố rặn cho rơi ra một giọt lệ bi thương.

“Thưa chủ tiên, con thật ra đã có người trong lòng rồi, khi nãy con nói chỉ để chọc nàng ấy thôi. Con đổi sang một yêu cầu khác được không ạ?”

Chủ tiên cười: “Con suy nghĩ kỹ chưa?”

“Dạ rồi!”

“Vậy con nói đi.”

“Con muốn xin một ít phép thuật, phẩy tay biến đi như vị tiểu tiên nữ kia ạ, để tiện cho việc di chuyển về nhà.”

“Con xin gì mà khôn thế. Được rồi.” Chủ tiên phẩy tay một miếng kim loại hình chữ nhật xuất hiện trên tay hắn, ở giữa có một viên đá màu xanh lam.

“Khi con muốn biến đi thì cứ nghĩ nơi con muốn đến rồi ấn vào viên đá xanh trên đó là được. Nhưng có được cái này thì ta phải lấy lại sức mạnh từ cánh tay phải của con, con chọn đi.”

“Sao? Chủ tiên nói sao? Đòi lại sức mạnh ư? Vậy việc con đến đây là chủ ý của người ư? Cuối cùng người chỉ muốn đòi lại sức mạnh của con, sao người có thể làm thế với con, có tí xíu sức mạnh cũng đòi lại, người sao phải làm thế? Bỏ qua không được sao?”

Chủ tiên phẩy tay một dòng nước tát thẳng vào đầu mặt Võ Thần, hắn im lặng, chủ tiên nói tiếp: “Ta cho con sức mạnh khác thì phải đổi lại, con chỉ được một thôi, làm người không nên quá tham lam.”

Khuôn mặt hắn thảm thiết như bao nhiêu mộng ước sụp đổ trong chốc lát: “Giờ sao đây, chọn cái nào đây, nếu cái miếng này thì có thể sẽ bị mất, bị rơi thì không còn sức mạnh nữa, còn giữ lại cái sức mạnh đang có này thì cuối cùng ta đến đây để làm gì? Mỹ nữ không có, phép thuật không có, vậy rốt cuộc ta là gì, chỉ là một con cờ để giúp bọn họ làm việc vặt thôi ư?”

“Sao con lại nghĩ mình là một con cờ?”

“Ủa, nghe luôn sao? Chết rồi, không được nghĩ nữa.” Võ Thần nghĩ.

Hắn nói giọng yếu ớt: “Con nghĩ kỹ rồi, sẽ giữ lại sức mạnh của mình, không lấy miếng sắt xấu xí kia nữa.”

“Ừ, vậy ta chốt đơn nhé!” Chủ tiên nói.

Hắn gật nhẹ đầu, chủ tiên phẩy tay, khắn đỏ bay tứ phía lộ ra 20 cô gái với sắc đẹp hoàn mỹ, thánh thiện, trong trẻo, thuần khiết. Cảm xúc hắn giờ đây rơi xuống vực không đáy, hắn suy nghĩ: “Mình bị lừa rồi. Đúng là cũng đẹp thật nhưng về lâu về dài có vẻ mình sẽ không thể kiểm soát được một vị nương tử có nhiều phép thuật. Thôi cũng không đẹp bằng nương tử của ta.” Hắn là đang cố trấn an bản thân đỡ tiếc nuối cho lựa chọn sai lầm của mình.

“Con còn gì muốn nói không?”

“Con chọn lại thê tử được không?”

“Con không hiểu chính mình thì chẳng thể nào tìm được hạnh phúc, vì sao không dám chọn một cô nương. Nếu lỡ xấu thì sau này con có thể lấy nhiều cô nương mà, không phải con không dám mà là con không muốn. Vì trong lòng con đã có người mình thích. Con không muốn cô ấy buồn.”

“Không ngờ mình lại cao cả như thế, vậy mà mình không biết, đúng là thần tiên có khác.” Võ Thần nghĩ.

Chủ tiên phẩy tay một bản đồ xuất hiện trên tay Võ Thần: “Con đi theo bản đồ này có thể gặp lại ta và lúc đó có thể tiếp tục điều con muốn có.”

“Người không ở đây nữa sao?”

“Ta ở khắp mọi nơi.”

Chủ tiên phẩy tay, Võ Thần xuất hiện ngoài bức tường ánh sáng, nhìn từ xa hắn thấy Vũ Tuyết Lam và Võ Phong, hắn điên cuồng hét lớn vừa lao tới: “Nương tử, ta quay lại rồi, nhớ nàng quá.”

Vũ Tuyết Lam đứng dậy đợi hắn, hắn chạy tới ánh mắt xúc động nhìn nàng, hắn không biết nói lời gì, nàng hỏi trước: “Thê tử của huynh đâu, chọn lâu vậy mà?”

“Làm gì có thê tử nào, chỉ có mình nàng thôi.”

“Lại xạo.” Võ Phong nói.

“Đệ im đi.” Hắn đưa cánh tay hái nhẹ mấy bông hoa tặng Vũ Tuyết Lam: “Ta chỉ có mình nàng làm thê tử thôi, nàng có nguyện ý đồng hành cùng ta đến chết không?” Hắn cố trưng ra ánh mắt long lanh như tỏ rõ sự thật lòng.

Vũ Tuyết Lam cười nhẹ cùng lúc gật nhẹ đầu. Hắn ôm nàng lên rồi xoay tròn nhiều vòng, đẵm nát cả một vùng hoa.

Võ Phong đứng dậy: “Thôi, được rồi ca, giờ chúng ta về cách nào đây.”

Hắn lấy ra tấm bản đồ mà chủ tiên đã đưa: “Khi nãy chủ tiên đưa cho tấm bản đồ mới, chắc là đường đi ổn hơn.”

“Có chắc không thế, có khi nào ca chọn chưa được thê tử nên định lừa bọn đệ đi để chọn lại thế.”

“Đệ điên hả, ta là ai kia chứ, ta làm gì bẩn tính tới mức đó.”

Hắn tự mình suy nghĩ: “Giờ mà nói chắc nó gϊếŧ mình mất, cứ tới đó đã rồi xin cái phép thuật tốc biến về, chắc nó cũng không kịp giận. Dù gì đi cũng không lâu lắm.”

“Mà huynh xin được gì rồi?” Võ Phong hỏi.

Khuôn mặt hắn tụt cảm xúc: “Xin con mẹ gì đâu, bị người ta đòi lại sức mạnh.”

“Gì? Huynh mất sức mạnh rồi hả? Giờ thành tên phế vật rồi hả?” Võ Phong nói giọng gấp gáp.

“Đệ sao cứ nhảy trong họng ta thế, chưa nói xong, cho ta chọn phép thuật mới và sức mạnh hiện tại, nhưng ta từ chối phép thuật để giữ lại sức mạnh.”

Vũ Tuyết Lam cười: “Không sao đâu, có sức mạnh đã là rất tốt rồi, ta xin đủ tiền để sau này nuôi huynh rồi.”

“Nàng là tốt với ta nhất.”

“Chúng ta đi thôi, theo cái bản đồ mới chắc không phải qua đầm lầy nhỉ, ca ca?” Võ Phong nói trong vui vẻ.

“Ừ, lại chỗ đường nhỏ kia thì rẽ.”

Ba người tiếp tục lên đường đi theo tấm bản đồ mà Võ Thần cầm, Vũ Tuyết Lam và Võ Phong chẳng thể biết được âm mưu của Võ Thần, cũng không biết sẽ đi qua những nơi nào, sẽ gặp chuyện gì. Nhưng chắc chắn một đều sẽ không quay lại mấy cái nơi quỷ quái đã từng đi qua. Và sẽ chẳng sợ hãi thiếu thốn hay đói kém gì nữa.