Sau khi cầu hôn thành công thì Phó Thiêm Dục lại bắt đầu cho công cuộc chuẩn bị hôn lễ. Dù sao thì Tô Nhiễm cũng là dòng dõi của Đoàn gia, nên Đoàn Giang Khánh sẽ thay mặt nhà gái giúp cô chuẩn bị của hồi môn, tuy nhiên thì không chỉ có Đoàn Giang Khánh mà ngay cả Đại Ma Vương Tô Thước cũng cho cô một phần không ít.
Lúc này thì Phó Thiêm Dục mới biết vợ của mình có rất nhiều người yêu quý và bảo vệ, vào hôm Tô Nhiễm đi thử váy cưới thì còn đưa theo cả cô em gái quý hóa Hà Mật và đồ đệ duy nhất Lucius nữa chứ. Khi Hà Mật đến An Thành thì Tô Nhiễm liền nhảy bổ đến và có ý định ôm cô ấy, nhưng rồi lại bị Hà Mật lạnh lùng ngăn lại, cô ấy cười nói:
- Chị Nhiễm, em lại mang thai rồi.
Ánh mắt của Tô Nhiễm và Phó Thiêm Dục bây giờ chính là mắt chữ A, mồm chữ O. Cái này thì Lăng Dụ Triết đúng là rất năng suất đó, vừa mới sinh Thịnh Chân không lâu mà lại mang thai rồi? Họ thật sự định sinh một đội bóng sao?
Phó Thiêm Dục hiển nhiên cũng đã có nói chuyện riêng với Lăng Dụ Triết và hỏi bí quyết, tuy nhiên thì Lăng Dụ Triết cũng chỉ nhún vai, vì hai vợ chồng họ hoàn toàn không can thiệp quá nhiều về y tế hay điều trị, nói chung thì chuyện phát tình đều dựa vào hai chữ "tùy ý". Có lúc hứng lên thì dùng mũ, nhưng có khi không thích thì lại không dùng... Còn mang thai là do ông trời sắp đặt mà thôi.
Sau khi nhận được tin sốc đó xong thì cũng quay lại chuyện chính. Đó là việc giúp Tô Nhiễm lựa chọn váy cưới, mặc dù Tô Nhiễm từ trước đến giờ vẫn luôn làm theo ý mình, nhưng về chuyện chung thân đại sự thì cô vẫn muốn hỏi ý kiến của người đã có kinh nghiệm, chính là Hà Mật.
- Mật Mật, em nói xem chúng ta tại sao phải kết hôn nhỉ?
Ngay lúc này thì không chỉ Phó Thiêm Dục chú ý mà ngay cả Lăng Dụ Triết và Đàn Tâm cũng ngó đến xem, nhưng rồi Hà Mật định nói gì đó thì lại bị Lăng Dụ Triết thở dài rồi bước đến che miệng cô lại, nói:
- Trong đầu của bà mẹ ba con này chỉ nghĩ đến chuyện làm cách nào để ly hôn với tôi thôi.
Dừng một chút, Lăng Dụ Triết nhìn xuống Hà Mật, nói:
- Em nằm mơ đi.
Ngay sau đó thì họ lại nhận được cái bĩu môi của Hà Mật, xem ra vừa rồi Lăng Dụ Triết nói hoàn toàn đúng rồi nhỉ? Nhưng đó lại không khiến cho lo sợ hôn nhân, mà cô còn cảm thấy cuộc sống của Hà Mật hiện tại rất thú vị. Ít nhất thì Lăng Dụ Triết đã giữ đúng lời hứa ban đầu, chính việc luôn yêu thương và bảo vệ Hà Mật.
Sau đó thì họ lại tiếp tục công việc của mình, rồi thì khi chọn xong váy cưới thì Tô Nhiễm và Phó Thiêm Dục cũng bắt đầu cuộc hành trình đi chụp ảnh cưới, sau đó là bảy bảy bốn mươi chín chuyện cần làm cho hôn lễ. Khi hai người họ quay về nhà thì Tô Nhiễm liền nằm dài xuống giường, than vãn nói:
- Biết mệt như vậy thì em sẽ không kết hôn rồi!
[...]
Nhưng rồi hai tháng sau trôi qua, hôm nay cũng là ngày mà Tô Nhiễm và Phó Thiêm Dục chính thức tổ chức hôn lễ sau một năm đăng ký kết hôn. Vì hôn lễ lần này của họ chỉ tổ chức đơn giản và mời những bạn bè thân thuộc, nên cũng chẳng ồn ào nhưng mức độ hoành tráng thì cũng không thể xem nhẹ được.
Hôm nay cô dâu Tô Nhiễm cùng với chú rể Phó Thiêm Dục đang nắm tay nhau và cùng nhau sánh bước đến sảnh chính, nơi mà họ sẽ cho toàn bộ những người ở đây chứng kiến cảnh tượng hạnh phúc trong ngày trọng đại này.
Lúc này, Tô Nhiễm đã đeo nhẫn cưới cho Phó Thiêm Dục xong và đến lượt anh. Tuy nhiên, khi Phó Thiêm Dục đeo nhẫn vào ngón áp út của cô thì anh còn nhẹ nhàng đặt lên nó một nụ hôn, anh còn dịu dàng nói:
- Cảm ơn em, Tô Nhiễm... Cảm ơn vì đã gả cho anh.
Hôn lễ hạnh phúc và ngập tràn màu hường phấn kia cũng khiến cho những người ở đây thấy hạnh phúc.
Buổi lễ kết thúc thì mọi người cũng về nhà của mình, Phó Thiêm Dục và Tô Nhiễm cũng đi về phòng của mình. Đợi khi họ đều đã tắm xong thì cô mới nằm trên giường, nói:
- Kì lạ thật đấy.
- Lạ cái gì?
- Mặc dù chúng ta đã đăng ký kết hôn được một năm rồi. Em sống ở đây cũng một năm rồi, nhưng mà tại sao hiện tại em cứ tưởng đây là ngày đầu em về nhà chồng ấy.
Phó Thiêm Dục lúc này liền đè Tô Nhiễm xuống giường, sau đó liền chống tay ở hai bên của cô, dịu dàng hôn lên môi nhỏ của Tô Nhiễm. Hiển nhiên thì Tô Nhiễm cũng không né tránh mà trực tiếp hôn lại anh, môi lưỡi quấn quýt một chút thì Phó Thiêm Dục liền nói nhỏ vào tai của cô, nói:
- Em đã chuẩn bị chưa?
Tô Nhiễm nghiêng đầu không hiểu.
- Chuẩn bị cái gì?
- Chuẩn bị làm mẹ.
Dứt lời thì Phó Thiêm Dục lại tiếp tục công việc của mình.
Trải qua một buổi kí©ɧ ŧìиɧ thì Tô Nhiễm mới biết tại sao họ làm nhiều như vậy mà vẫn không mang thai, hóa ra không phải cơ thể cô có vấn đề, mà là do Phó Thiêm Dục đã tự mình uống thuốc ngừa tay do quân y điều chế. Vì anh sợ rằng cô vẫn chưa sẵn sàng cho thiêng chức làm mẹ, nên mới không dám buông thả bản thân. Nhưng bây giờ cô đã hoàn toàn đồng ý, thì anh cũng tùy ý mà làm.
Lúc này, Tô Nhiễm liền tựa đầu vào lòng anh, nói:
- Cảm ơn anh, A Trùng.
- Sao lại cảm ơn anh?
- Vì tất cả.
Phó Thiêm Dục cũng chỉ mỉm cười, vòng tay ôm cô cũng siết chặt hơn, sau đó thì hôn nhẹ lêи đỉиɦ đầu của cô, nói:
- Cảm ơn em, vì đã xuất hiện. Tô Nhiễm, anh yêu em.