Buổi chiều thì Phó Thiêm Dục có việc nên đã đến khu huấn luyện trước, còn Tô Nhiễm thì buồn chán ở nhà bấm điện thoại của mình. Nhưng lúc này cô lại quên mất một việc, nên đã nhanh chóng soạn tin nhắn rồi gửi vào hội nhóm của mình.
Tô Nhiễm: [Các bạn à, tôi đã nói sự thật cho gia đình chồng rồi. Họ rất hoan hỷ!!!]
Rất nhanh thì tin nhắn của Tô Nhiễm đã có người xem, là của Lucius và Hà Mật, quả nhiên là không uổng công cô yêu thương hai cô gái này như vậy. Đám nam nhân kia đúng là hết nói mà.
Lucius: [Vậy họ có bắt chị phải từ bỏ tổ chức không?]
Hà Mật: [Là anh rể Phó hay bác Phó sẽ từ chức vậy chị?]
Câu hỏi của Hà Mật lại làm cho mọi chuyện nghiêng về một tình thế khác, đó chính là ngạc nhiên. Không chỉ mọi người ngạc nhiên mà đến bản thân Tô Nhiễm cũng không khỏi kinh ngạc… Cô em gái Hà Mật này đúng là điên rồi, tại sao cái quỷ gì cũng đoán ra cái một vậy? Giả vờ ngốc nghếch một chút thì sẽ chết à! Đúng là tức chết cô rồi.
Nhưng không đợi mọi người nói gì tiếp theo thì Tô Thước lại nhắn đến:
Tô Thước: [Quyết định chưa?]
Tô Nhiễm cũng hít một hơi thật sâu, sau đó thì thở dài ra, trên miệng của cô hiện tại là một nụ cười bình thản, đúng là như Hà Mật nói, sau khi nói hết sự thật cho Phó Thiêm Dục biết thì cô thoải mái hơn rất nhiều.
Tô Nhiễm: [Quyết định rồi. Một năm, đợi khi Lucius thạo việc thì tôi sẽ rút khỏi tổ chức, sau này sẽ không còn ai là Alice và Alan nữa!]
Nhắn đến đây thì Tô Nhiễm cũng cảm nhận được không khí trong nhóm chat đã trùng xuống, tuy nhiên thì cô không hối hận vì chuyện này. Vì cô yêu Phó Thiêm Dục, mà Phó gia lại là gia tộc có truyền thống quân nhân, nếu như sau này cô sinh con, con của cô là quân nhân mà mẹ của nó lại là người của tổ chức ngầm… Thì cha con nhà này phải làm sao đây?
Có vẻ như mọi người đều tự chìm đắm vào suy nghĩ của bản thân, nhưng rồi Tô Thước lại tiếp tục nhắn.
Tô Thước: [Không cần rời khỏi tổ chức. Tô Nhiễm, chỉ cần cô công bố bản thân ra ngoài, sau này cô sẽ là quân sư của bang Mật Thước. Tôi cũng có ý định sẽ chính thức đưa bang Mật Thước vào hợp thức hóa pháp luật, vì chúng ta chưa từng gϊếŧ người, chỉ là tìm người, nhận tiền rồi làm việc và giao dịch trung gian… Chúng ta, chưa từng phạm pháp!]
Có lẽ đây là lần đầu tiên Tô Thước nhắn nhiều như vậy, vì anh ấy có lẽ là không muốn mất đi một người bạn thân, một tri kỉ, một trợ thủ hay thậm chí là một cô em gái như Tô Nhiễm.
Tô Nhiễm: [Lão Đại, anh không cần tự miễn cưỡng]
Cứ nghĩ đây sẽ là một đoạn tình cảm anh em cảm động và sướt mướt, nhưng rất nhanh Tô Thước liền hồi đáp.
Tô Thước: [Đừng tự đa tình, vì Mật Nhi bảo tôi nên hợp thức hóa thôi. Không liên quan tới cô.]
Được rồi, đang trong dòng cảm xúc nên Tô Nhiễm sẽ nhịn, cô sẽ nhịn xuống.
Nhưng rồi sau đó thì mọi người cũng không nói gì nữa, vì thật chất họ biết rằng Tô Thước cũng chỉ là quan tâm đến cuộc sống sau này của Tô Nhiễm nên mới làm như thế. Vì Phó Thiêm Dục là quân nhân, Phó gia lại có truyền thống quân nhân, nếu như Tô Nhiễm vẫn là thành viên của tổ chức ngầm thì không hay lắm. Vừa hay anh có thể tự mình công khai tổ chức, lại còn có thể giúp Tô Nhiễm tránh khỏi mọi rắc rối sau này, cũng làm hài lòng em gái thân yêu. Một công tam chuyện nên Tô Thước cũng không phải nghĩ nhiều.
[…]
Sau đó thì Tô Nhiễm và Hà Mật đã ngồi lại và nói chuyện điện thoại với nhau. Vì hiện tại Hà Mật đang chuẩn bị cho công cuộc đi sinh đứa bé thứ hai, mà vóc dáng của Hà Mật cũng không phải quá lớn mà trái lại còn khá nhỏ con, mà đứa bé trong bụng lại quá lớn, khiến cho nhiều dây thần kinh bị chèn ép, hơn nữa đứa bé cũng sắp đủ ngày rồi, nên Hà Mật và Lăng Dụ Triết quyết định sinh mổ chủ động.
Hiển nhiên là Tô Nhiễm cũng rất muốn đến, nhưng Hà Mật lại từ chối. Vì cô ấy từng sinh con, là sinh thường, nên cô ấy biết rằng quá trình sinh con ở bệnh viện sẽ rất đau đớn và ám ảnh, Hà Mật sợ rằng khi Tô Nhiễm nhìn thấy thì sẽ không muốn sinh con nữa.
Tuy là vậy, nhưng Tô Nhiễm thật sự quá buồn chán. Bây giờ cô có nên báo cha, báo mẹ để bớt chán hay không nhỉ?
Nhưng rồi thì cô cũng chưa kịp báo thì Phó Thiêm Dục đã nhắn tin đến.
Phó Thiêm Dục: [Nhiễm Nhiễm, muốn chơi không? Đến khu huấn luyện đi, có trò cho em chơi đây.].
Nghe đến chơi là hai mắt của Tô Nhiễm đã mở to còn hơn đèn pha oto, nhưng rồi bất chợt cô lại khựng lại một chút, hồi âm.
Tô Nhiễm: [Em chạy moto đến à? Hay anh đến đón em?]
Phó Thiêm Dục: [Đem cục cưng của em tới đi, anh đã nói cho bọn họ biết về em rồi. Hiển nhiên, Cao Thắng rất hâm mộ em, cậu ta muốn nhìn thấy em lái cục cưng của em đến]
Đến đây thì Tô Nhiễm liền thấy phấn khích rồi đó, sau đó thì cô liền đáp lại hai chữ [Đã hiểu] rồi lập tức rời đi.
Phó Thiêm Dục ở khu huấn luyện nhìn thấy hai chữ này liền mỉm cười, vợ anh quả nhiên là rất thích những trò như vậy. Không sao, để cô chơi một chút cũng được, không chơi chết là được.