Chương 50: Chưa gì đã thấy đắng

Buổi sáng ngày hôm sau, ngay khi Tô Nhiễm chính thức trở thành Thiếu Tướng phu nhân thì có rất nhiều người trong đoàn đội của Phó Thiêm Dục đến chúc mừng, hiển nhiên thì với người như Tô Nhiễm thì cô cực kỳ không thích những loại xã giao như vậy, nên Phó Thiêm Dục đã dặn cô phải ở trong nhà.

Đến gần mười giờ sáng thì những người trong đoàn đội của Phó Thiêm Dục cũng đã đến nhà anh để tập trung, vì chút nữa họ sẽ đến khu huấn luyện cùng nhau, rồi mới đi trực thăng riêng đến nơi công tác. Lúc này thì Phó Thiên Ân cũng từ trong nhà đi ra, ban đầu Tô Nhiễm còn không biết lý do, nhưng sau khi thấy hành lý của cô ấy thì cô mới vỡ lẽ, hóa ra là cô em chồng này cũng đi cùng nữa à.

Nhưng Tô Nhiễm còn chưa kịp vui vẻ hay khóc than với chồng mới cưới thì ở trên xe đi xuống là vóc dáng của một cô gái, không chỉ vậy mà mùi hương trên cơ thể của cô ta còn rất giống với loại nước hoa mà Tô Nhiễm dùng, sau đó thì cô ấy bước xuống, có chút nửa đùa nửa thật, nói:

- Hóa ra đây là vợ mới của Thiếu Tướng sao? Thật là xinh đẹp và tươi trẻ.

Hiển nhiên thì Phó Thiêm Dục cũng không quá quan tâm đến cô ta, vì cô ta tên là Yến Trì Huyên, cũng là một Đại Tá có tiếng, mà lần đi công tác này phải dựa vào cô ta nhiều hơn, nên anh cũng chẳng muốn nhiều lời, vì mục đích của anh không phải bắt chuyện làm thân.

- Đây là?

- À, xin tự giới thiệu, tôi họ Yến, tên Trì Huyên, là Đại Tá của đoàn đội Thiếu Tướng, năm nay tôi hai mươi lăm tuổi, rất hân hạnh làm quen, bé vợ mới của Thiêm Dục.

Nhưng Tô Nhiễm không tức giận, cũng không bày ra vẻ mặt khó chịu, vốn dĩ so về tuổi tác thì cô vẫn lớn hơn Yến Trì Huyên một tuổi, nhưng so về độ dày mặt thì chắc là thua tám con phố. Lúc này Cao Thắng định nói gì đó, nhưng đã bị Phó Thiên Ân kéo vào trong xe trước, dù sao đây cũng là chuyện nhà người ta, họ không nên xen vào... Hơn nữa, người chị dâu này, không dễ động.

- Hóa ra Đại tá Yến, còn tưởng là ai.

- Cô bé từng nghe qua rồi sao?

Ngay bây giờ Tô Nhiễm còn nở một nụ cười rạng rỡ, đáp:



- Không có. Vì lúc tôi được sinh ra thì cô vẫn còn ở chỗ của cha mình kia kìa.

Dừng một chút, Tô Nhiễm liền bước lên phía trước của Phó Thiêm Dục, đưa tay ra bắt lấy tay của Yến Trì Huyên, nói:

- Xin chào Đại Tá Yến Trì Huyên, tôi tên Tô Nhiễm, là vợ mới cưới của Phó Thiêm Dục, năm nay tôi hai mươi sáu tuổi. Rất hân hạnh gặp cô... Cô bé!

Sắc mặt bây giờ của Yến Trì Huyên chỉ có thể miêu tả bằng hai từ, chính là "Khó coi", nhưng rồi cô ta lại giả vờ cười nhạt, xong thì vẫn không nói gì nữa mà lẳng lặng lên xe. Với dáng vẻ lục trà biểu này của cô ta thật sự làm cho Tô Nhiễm thấy chán ghét.

Phó Thiêm Dục nhìn vợ nhỏ đang bĩu môi liền đưa tay ôm lấy cô, nói:

- Được rồi, đừng để bụng, cô ta vẫn luôn như vậy mà.

- Ai mà thèm để bụng chứ, ngửi thôi đã thấy đắng rồi.

Phó Thiêm Dục liền cười, anh nhẹ nhàng hôn lên miệng nhỏ của cô, sau đó còn lấy trong túi ra một thanh kẹo nhỏ, dịu dàng đặt lên tay cô, nói:

- Ăn kẹo sẽ không đắng nữa. Nhiễm Nhiễm ngoan, ở nhà chờ anh về, anh sẽ mua kẹo cho anh.

Tô Nhiễm liền nhíu mày nhìn anh, sau đó còn đánh vào ngực của anh một cái, liếc xéo mắng mỏ:

- Quỷ ma nhà anh, em cũng không phải con nít, đừng hòng dụ dỗ em.



- Được, được được, Nhiễm Nhiễm nhà anh không phải con nít, sẽ không bị dụ dỗ bởi kẹo được chưa.

- Ít nhất cũng phải một xe bánh kẹo.

Phó Thiêm Dục lại bật cười, nhẹ nhàng ôm lấy vợ mình, sau đó liền hôn lêи đỉиɦ đầu của cô, rồi dịu dàng nói:

- Anh đi nha, em chú ý cẩn thận, đừng làm việc quá sức. Đợi anh về.

- Em biết rồi, em đợi anh về.

- Tạm biệt, bà xã.

Tô Nhiễm cũng là lần đầu tiên nghe thấy Phó Thiêm Dục gọi mình bằng hai chữ "bà xã", bất giác có chút ngượng ngùng, nhưng rồi cũng gật đầu và để anh lên xe.

Lúc Phó Thiêm Dục lên xe thì cô cũng nhìn thấy ánh mắt thách thức của Yến Trì Huyên, cái con tiểu hồ ly này còn muốn nhân cơ hội đi công tác mà quyến rũ chồng của cô sao? Để Tô Nhiễm chống mắt lên xem, tiểu hồ ly như cô ta sẽ làm được gì.

Đợi khi chiếc xe của Phó Thiêm Dục đã lăn bánh thì Tô Nhiễm cũng đi vào nhà, lúc này Phó Cát Tùng liền nói:

- Nhiễm, con vào thư phòng đợi cha một chút, cha có chuyện muốn nói với con.

Bây giờ Tô Nhiễm cảm thấy hối hận rồi, biết vậy ngay từ đầu cô ở lại nhà của mình thì có phải sẽ đỡ đau đầu hơn không chứ? Mà cái người cha chồng này cũng kì quái nữa... Nói cái gì mà nói nhiều vậy chứ, tính ra số lần cô gặp Phó Cát Tùng không nhiều, nhưng mỗi lần gặp đều có chuyện để nói, đúng là... Haizzz, nhưng phận là dâu con nên Tô Nhiễm cũng phải ngoan ngoãn mà nghe theo thôi!