Chương 42: Mong muốn đã lâu (H+)

Dứt lời thì Phó Thiêm Dục cũng nhanh chóng hôn xuống, hai người lại bắt đầu với nụ hôn ướŧ áŧ, ngay bây giờ, nếu không phải vì vẫn còn mãi mân mê đôi môi nhỏ ngọt ngào kia thì Phó Thiêm Dục thật sự rất muốn hung hăng đánh cô một cái, mèo nhỏ này đúng là càng ăn càng nghiện, nếu như không phải trước đó anh mặt dày ở lại, thì làm sao tìm được một bảo bối như thế này.

Có lẽ Tô Nhiễm cũng nhìn ra ánh mắt mà Phó Thiêm Dục nhìn mình sắp không nhịn được rồi liền nhanh chóng chuyển bại thành thắng, cố ý đẩy anh ngã xuống giường, trực tiếp ngồi trên bụng của anh. Hiển nhiên với một người chăm lo bạn gái như con thì Phó Thiêm Dục cũng sợ cô sẽ ngã, nên đã đưa tay muốn giữ thăng bằng giúp cô, nhưng Tô Nhiễm không quá để tâm, cô còn để lộ nụ cười quỷ mị, từ từ vén tóc sang một bên, sau đó thì cúi xuống.

Vốn Phó Thiêm Dục còn tưởng là cô đang muốn hôn mình, nhưng bất chợt cánh môi nhỏ kia lại giúp anh cởi cúc áo, từng cái cúc áo đều bị cô dùng miệng cởi ra, để lộ bên trong là thân hình tuyệt hảo, nhìn đến đây thôi là Tô Nhiễm đã sắp sịt máu mũi rồi, tại sao trên đời lại có loại trai đẹp như vậy chứ, trước kia cô còn tưởng là bản thân nhặt được một con heo, nhưng không ngờ thứ cô nhặt được lại chính là soái ca!

Dù nói qua rồi, nhưng Tô Nhiễm thật sự phải cảm thán, Phó Thiêm Dục chính xác là một siêu cấp soái ca!

- Em đang nhìn gì vậy?

- Em đang nhìn cơ thể của anh đó.

Phó Thiêm Dục cũng chỉ mỉm cười, đưa tay nhẹ nhàng chạm vào gương mặt của cô, lúc này thì Tô Nhiễm lại có chút gian xảo và không muốn cho anh hôn, nhưng còn chưa để anh kịp phản ứng thì cô đã yên vị ở phía cổ của anh, nhẹ nhàng hôn lên nó, sau đó còn không quên mân mê yết hầu kia, làm cho Phó Thiêm Dục phải nuốt một ngụm nước bọt.

Bàn tay mềm mại của Tô Nhiễm cũng giúp anh cởϊ áσ ra, sau đó lại ve vãn tấm ngực trần của anh, còn tinh nghịch vẽ lên nó một vài vòng tròn, nói:

- Anh nói xem, tại sao anh lại có thể đẹp trai như vậy hả?

- Vì anh muốn dùng nam sắc để quyến rũ em. Tô lão bà, không biết em có nhận hối lộ bằng nhan sắc và thân thể này hay không?

Tô Nhiễm triệt để bị anh chọc cười, tên nam nhân này học ở đâu ra những câu nói không biết xấu hổ này vậy chứ, không được rồi, Phó Thiêm Dục bị dạy hư rồi!

- Phó Thiêm Dục, anh bị ai dạy hư rồi?

- Không phải là em sao?

Tô Nhiễm liền lên tiếng kêu oan, cô làm sao mà dạy được một tiểu ma thần thành một thánh thả thính chứ, cô thật sự không dám nhận cái việc này đâu.



Nhưng thời gian tán tỉnh cũng qua đi, lúc này Tô Nhiễm liền giúp anh cởϊ qυầи, sau đó thì lại nhíu mày nhìn Phó Thiêm Dục, mắng anh không biết kiềm chế. Nhưng Phó Thiêm Dục không xấu hổ, anh cũng chẳng biết ngượng mà trực tiếp ngồi dậy ôm lấy cơ thể của Tô Nhiễm, nói:

- Mong muốn đã lâu.

Vì hiện tại Tô Nhiễm đang là người ngồi ở trên, tức là cô muốn tự thân mình vận động nên Phó Thiêm Dục cũng không có ý định xen vào. Hạ bộ vừa sưng vừa đau khiến cho anh khó chịu, nhưng anh lại không muốn làm cô bị thương, nên vẫn từ từ thì hơn. Một lúc sau, Tô Nhiễm cũng đã đem hạ bộ đi vào nơi tư mật, lúc này cô bắt đầu thấy bụng mình hơi căng cứng, đưa tay chạm nhẹ bụng dưới, sau đó liền quay qua trách Phó Thiêm Dục.

Sự mềm mại và ấm áp của vách thịt non mềm đã hoàn toàn khiến cho Phó Thiêm Dục phải đê mê, anh thật sự sắp không nhịn được mà muốn động, nhưng Tô Nhiễm lại còn muốn chơi đùa thêm một chút, vì thế nên cô chỉ ngồi ở đó, nhưng lại hôn lấy môi anh. Nhưng Phó Thiêm Dục lại cảm thấy không đủ, thân dưới không tự chủ mà chậm chạp di chuyển, mỗi lần anh đẩy vào đều khiến cho Tô Nhiễm phải run lên, tên này có còn là người hay không hả!

Nhưng một lúc sau thì tình thế đã thay đổi, Tô Nhiễm bị Phó Thiêm Dục đè ở dưới thân, một chân bị anh giữ chặt ở eo, một chân còn lại thì đang được anh vắt trên vai, hạ bộ không ngừng chuyển động, mỗi lần anh di chuyển thì đều khiến cho Tô Nhiễm phải há hốc, sau đó là van xin. Âm thanh da thịt chạm nhau tạo nên những giai điệu hoan lạc đầy ủy mị.

Cơ mà Tô Nhiễm thật sự sợ rồi, người đàn ông này sao lại có thể có nhiều tinh lực như vậy chứ! Một lần, một lần rồi lại một lần... Bây giờ eo của cô cũng sắp tan ra rồi, nhưng anh vẫn còn chưa chịu dừng lại, Tô Nhiễm hai tay chống ở trên vai của Phó Thiêm Dục, miệng không ngừng cầu xin cũng như là rêи ɾỉ.

- A... Không được...Thật sự không được nữa rồi... A...a...ưʍ...hah... A Trùng... Dừng lại... Dừng lại...

Nhưng Phó Thiêm Dục lại tham lam hôn lên cổ của Tô Nhiễm, sau đó anh còn giữ chặt lấy mông của cô, mạnh mẽ đem hạ bộ cắm vào, mỗi lần đi vào đều làm cho Tô Nhiễm phải khóc nức, lúc này Phó Thiêm Dục liền nhẹ nhàng ôm lấy eo nhỏ của cô, nói:

- Anh phải cố gắng thêm một chút, thì Phó gia mới có thành viên mới.

Bây giờ Tô Nhiễm thật sự rất muốn chửi thề, câu nói này không phải là cô vừa rồi muốn đùa giỡn với nên đã nói sao? Tên này cũng thù quá dai đi. ngôn tình hay

Nhưng sau một lúc vờn nhau thì Phó Thiêm Dục cũng đã chịu ngừng lại, anh nhẹ nhàng ôm lấy cơ thể không còn sức lực của Tô Nhiễm mà nằm xuống, nhưng anh không vội rút hạ bộ ra.

Khoảng hơn mười phút sau thì Tô Nhiễm cũng bị sự lây động làm cho tỉnh giấc, lúc này cô đã nhìn thấy Phó Thiêm Dục vẫn còn sung sức lắm, bây giờ... Tô Nhiễm hối hận rồi... Sống với tên trâu nước này thêm vài ngày chắc thân xác của cô sẽ héo mòn mất thôi.

Cũng chẳng biết họ đã trải qua bao nhiêu lần, Tô Nhiễm chỉ biết khi cô mệt mỏi và thϊếp đi thì Phó Thiêm Dục mới chịu dừng lại. Trước khi mất đi ý thức thì Tô Nhiễm cũng có nhìn sang đồng hồ, không ngờ họ đã quấn lấy gần ba tiếng đồng hồ, bây giờ... Cô dám chắc rằng... Không lâu nữa Phó gia thật sự sẽ có thành viên mới!