Có lẽ đây là lần đầu tiên Phó Thiêm Dục nghe được chính miệng Tô Nhiễm nói ra ba chữ “Em yêu anh”, cảm xúc hiện tại của anh có chút hỗn loạn, có chút kích động cũng như là hạnh phúc và vui vẻ, cánh tay đang ôm chặt cô cũng cố gắng siết chặt hơn, mèo nhỏ này đúng là rất biết cách khiến người ta suy nghĩ.
Nụ hôn của họ bắt đầu day dưa rồi ướŧ áŧ, Tô Nhiễm cũng đưa tay chống đỡ ở ngực của anh, cô cảm thấy nhiệt độ trong xe rất nóng, không chỉ cơ thể nhiệt độ xe mà ngay cả nhiệt độ cơ thể của cô cũng không ngoại lệ, gương mặt nhỏ nhắn của Tô Nhiễm cũng đã ửng đỏ hết cả lên, chỉ cần nhìn cô thôi là Phó Thiêm Dục cũng không nhịn được, mèo nhỏ của anh đúng là đáng yêu chết đi được.
- Nhiễm Nhiễm… Cho anh…
Lúc này thì Phó Thiêm Dục đã chủ động hơn rất nhiều, anh muốn cô ngay tại đây nhưng Tô Nhiễm cảm thấy không khí ở đây không đúng lắm nên đã cố gắng đẩy anh ra, sau đó liền hít thở một hơi thật sâu, nói:
- Đừng ở đây… Đưa về nhà có được không?
Tuy nhiên thì lửa dục làm sao có thể nhịn được chứ, Phó Thiêm Dục hoàn toàn không quan tâm, đôi tay to lớn của anh vốn đã muốn cởϊ qυầи áo của cô ra thì đúng lúc này cả hai lại nhận được một cuộc điện thoại. Bây giờ có chút ngượng ngùng, dù họ đã muốn mặc kệ nhưng tiếng chuông điện thoại lại khiến cho họ thấy càng ngượng hơn, cuối cùng thì Tô Nhiễm quay về ghế phụ lái, nói:
- Hay là chúng ta nghe điện thoại đi đã…
Phó Thiêm Dục cũng gật đầu, vì để có không gian riêng tư nên anh đã lựa chọn ra ngoài nghe điện thoại, còn Tô Nhiễm thì ngồi trong xe.
Lúc này, Tô Nhiễm nhìn thấy trên điện thoại hiện lên hai chữ “Ma Vương”, chỉ cần nhìn đến đây thôi là cô tự động rùng mình, cũng may là cô không có ý định bỏ lơ cuộc điện thoại này đó, nếu không thì chắc hẳn sẽ bị Tô Thước phanh thây thôi, đúng rồi đó, Ma Vương ở đây chính là Lão đại Tô Thước của cô.
- À Lão đại, anh gọi cho tôi có gì không nhỉ?
- [Cô đang ở đâu? Lập tức lăn về đây cho tôi!]
- Nhưng có chuyện gì sao?
Tuy nhiên không để Tô Nhiễm nhận rõ tường tận mọi chuyện thì Tô Thước đã tắt máy, Tô Nhiễm hoàn toàn cứng đờ, cái tên này hôm nay lại dở chứng gì nữa rồi… Nhưng mà, bây giờ cô nên nói với Phó Thiêm Dục như thế nào đây? Chẳng lẽ lại nói cô không muốn cùng anh nữa nên hãy đưa cô về nhà đi, cái này thì chắc anh sẽ đau lòng chết mất…
Còn ở chỗ của Phó Thiêm Dục thì anh lại nhận được một cuộc điện thoại của cha mình, trong giọng nói của Phó Cát Tùng thì hình như ông ấy đang rất không vui, liền nói:
- [Thiêm Dục, đến khu huấn luyện ngay, có chuyện khẩn cấp!]
- Có chuyện gì vậy cha?
- [Đồng đội của chúng ta ở hẻm Thiên Hoa đã nhìn thấy Alice xuất hiện, nghi ngờ cô ta đang muốn thông nương nhờ bang Mật Thước để trả thù cho anh trai.]
Dừng một chút, Phó Cát Tùng lại nói:
- [Tô Nhiễm có ở bên cạnh con không?]
- Có. Từ đêm qua tới giờ cô ấy đều ở cùng con. Nhưng tại sao cha lại hỏi về cô ấy?
Ở đây bên kia thì anh đã nghe thấy tiếng thở phào của cha mình, nhưng dừng một chút thì Phó Cát Tùng cũng nói là không có gì, sau đó chỉ bảo anh nhanh chóng đến khu huấn luyện, rồi thì ông ấy cũng tắt máy.
Khi cha mình tắt máy thì Phó Thiêm Dục cũng có chút không hiểu, hơn nữa là anh không biết nên nói gì với cô đây… Liệu Tô Nhiễm có giận anh không nhỉ?
Lúc này, hai người đang khó xử nhìn nhau thì lại đồng loạt muốn mở miệng nói gì đó, Phó Thiêm Dục cũng nghiêng đầu khó hiểu, hỏi:
- Em có chuyện gì muốn nói sao?
- Em… Anh hai vừa rồi có gọi đến, anh ấy đang ở nhà và có chuyện muốn nói với em…
- Anh đưa em về nhà, cha anh cũng vừa gọi đến mà nói là có chuyện khẩn cấp.
Tô Nhiễm cũng gật đầu rồi không nói gì nữa.
Chiếc xe của anh đang chạy trên đường thì Tô Nhiễm cũng liên tục nhìn vào điện thoại, dù là rất tò mò nhưng Phó Thiêm Dục lại không muốn hỏi, vì dù sao thì đây cũng là chuyện riêng của cô và Đoàn gia, nếu như Đoàn Giang Khánh đã gọi đến thì chắc hẳn không phải là chuyện nhỏ.
- Em không muốn hỏi anh cái gì sao?
- Hả? Em nên hỏi gì sao?
Phó Thiêm Dục liền lắc đầu, nhưng câu hỏi của anh lại khiến cho Tô Nhiễm khó hiểu rồi nghiêng đầu, nhưng mà chẳng lẽ anh lại muốn cô hỏi gì sao? Nhưng muốn hỏi là hỏi cái gì chứ?
Dù sao thì cũng là lần đầu có bạn trai là quân nhân nên hơi bỡ ngỡ, đợi sau này sẽ quen hơn… Chắc vậy!
- Tô Nhiễm, em có chuyện gì giấu anh không?
- Có.
Trái lại với suy nghĩ của anh, vốn dĩ anh còn tưởng cô sẽ trả lời là “không có”, nhưng không ngờ cô lại trực tiếp nói có như vậy. Ánh mắt của Phó Thiêm Dục có chút híp lại, nhưng Tô Nhiễm chỉ đưa tay nhẹ nhàng xoa gương mặt của anh, nói:
- Nhưng hiện tại không phải lúc thích hợp để nói ra, đợi khi mọi chuyện ổn thỏa thì em sẽ đích thân nói với anh.
- Tô Nhiễm…
- A Trùng, tin em.
Phó Thiêm Dục cũng chỉ gật đầu, đột nhiên anh lại có rất nhiều suy nghĩ mông lung, rốt cuộc thì thứ cảm xúc mà Tô Nhiễm dành cho anh thật sự có phải là yêu hay không? Anh vẫn chưa xác nhận được, nhưng anh tin cô, anh tin rằng sẽ có một ngày cô sẽ thấy được sự an toàn từ anh, lúc đó cô sẽ thoải mái chia sẻ cho anh… Chia sẽ tất cả!