Chương 28: Do dự

Ôm nhau được một lúc thì Phó Thiêm Dục mới thấy không đúng lắm, vừa rồi anh vừa tỏ tình cô mà? Nhưng tại sao cô lại bẻ lái sang chuyện của Alan rồi? Cô vẫn chưa trả lời anh cơ mà? Lúc này, Phó Thiêm Dục liền nhẹ nhàng đẩy Tô Nhiễm ra, nhíu mày nói:

- Tô Nhiễm, em vẫn chưa trả lời lời tỏ tình của anh mà?

- Em còn cần trả lời sao?

- Cái gì cũng phải rõ ràng!

Nhưng Tô Nhiễm chỉ nhíu mày, bỏ lại câu "Anh quá cứng nhắc", sau đó liền kéo cổ áo của anh xuống, trực tiếp hôn lên môi của anh. Hiển nhiên Phó Thiêm Dục cũng không yếu thế, anh không ôm mà còn giữ chặt sau gáy của cô, điên cuồng triên miền hôn nhau, không chỉ thế mà anh còn tham lam, cố gắng hút hết mật ngọt trong khoang miệng nhỏ xinh này, quả nhiên Tô Nhiễm không dễ chơi... Chỉ vừa mới hôn thôi mà bên dưới đã muốn rục rịch không yên rồi.

Hiển nhiên Tô Nhiễm cũng nhận ra, bất chợt cô cũng bạo gan đưa tay chạm vào nơi hạ bộ của anh, hai mắt của Phó Thiêm Dục lập tức trừng lớn, nhưng Tô Nhiễm lại có ý cười. Bây giờ cô có thể cảm thấy bên dưới đũng quần đã sớm dựng thành lều trại rồi, không chỉ vậy mà cô còn nghe thấy tiếng anh kêu nữa... Phó Thiêm Dục đang rên sao?

Hôn nhau được một lúc thì Phó Thiêm Dục liền thở dốc, gương mặt cũng đã đỏ lên vì kí©h thí©ɧ, anh trực tiếp cúi xuống hôn lên cổ của cô, sau đó còn hôn lên tai, không chỉ thế mà anh còn liếʍ nhẹ, nói:

- Tô Nhiễm, em đang trêu chọc anh!

- Em mới không có. Chỉ trách anh không biết kiềm chế thôi!

Lúc này Phó Thiêm Dục thật sự muốn chửi tục một tiếng, nếu không phải vì cô động chạm thì anh cũng đâu đến độ mất kiềm chế chứ!

Gương mặt của hai người đã sớm đỏ lên vì ngượng, Tô Nhiễm cũng thuận tay ôm lấy cổ của anh, hiển nhiên Phó Thiêm Dục cũng hiểu ý nên lại một lần nữa hôn lên môi cô. Nhưng không phải chuyện tốt lúc nào cũng đến hai lần, hai người chỉ vừa mới hôn nhau được một lúc thì Cao Thắng và Châu Tiểu Ân đã đi đến, họ lo lằng Tô Nhiễm xảy ra chuyện... Nhưng với tình hình này thì bây giờ mới xảy ra chuyện nè.

Cao Thắng cũng muốn kéo Châu Tiểu Ân đi, nhưng cô ấy không đi, cô ấy thật sự muốn xem hai người họ có muốn làm chuyện đồϊ ҍạϊ đó ngay tại đây hay không! Hiển nhiên thì Cao Thắng là kẻ chuyên hóng hớt, cậu ta cũng rất muốn xem Trung Tá muốn làm gì chị dâu ngay tại đây. Nhưng không để Cao Thắng hóng hớt thì Tô Nhiễm đã nhìn thấy họ, cô liền cố ý đẩy Phó Thiêm Dục ra, nói:

- Phó Thiêm Dục, có người đang nhìn kìa!

- Mặc kệ họ.

Lúc này Phó Thiêm Dục giống như một con thú hoang không biết tiết chế du͙© vọиɠ vậy, anh không chỉ hôn mà còn cắn nhẹ lên cổ của cô. Bất chợt Tô Nhiễm lại không nhịn được mà kêu rên lên một tiếng, sau đó cô cũng phải nói:



- Phó Thiêm Dục, anh kiềm chế một chút thì chết à!

- Sẽ chết đó! Tô Tiểu Nhiễm, ngoan, cho anh ăn em một chút nữa.

Những lời nói vô sỉ này đã lọt vào tai của Châu Tiểu Ân, cô ấy liền kinh hãi ở trong lòng, từ trước đến giờ cô ấy chưa bao giờ nhìn thấy một Phó Thiêm Dục như vậy... Anh không chỉ ôm, còn hôn, còn mở miệng nói muốn ăn Tô Nhiễm... Chẳng lẽ anh thật sự đã thích người khác rồi sao?

Nghĩ đến đây, Châu Tiểu Ân cũng đau lòng mà chạy đi, Cao Thắng cũng thấy mình sắp không nhịn được mà chảy máu mũi rồi nên cũng chạy đi theo sau cô ấy. Nhìn thấy họ đã rời đi thì Tô Nhiễm mới thở phào nhẹ nhõm.

Nhìn sang người đàn ông to lớn đang lần mò trên cơ thể của cô mà chỉ biết nhíu mày, tên này từ khi nào lại biến thành kẻ háo sắc và ấu trĩ như vậy chứ?

- Tô Nhiễm, anh sắp nhịn chết rồi!

- Phó Thiêm Dục, anh cũng không chuẩn bị cái đó... Vừa rồi anh cũng làm nhiều như vậy, nếu như em mang thai thì...

- Thì sinh thôi.

Tô Nhiễm đưa mắt nhìn anh, dáng vẻ hiện tại của anh trông vô cùng bình thản, không chỉ vậy thì Phó Thiêm Dục còn hôn nhẹ lên môi cô, nói:

- Nếu em có mang thai thì sinh thôi. Sớm muộn gì chúng ta cũng kết hôn mà.

Tô Nhiễm bây giờ thật sự không hiểu được tâm tư của người đàn ông này, cái ánh nhìn ôn nhu vừa rồi là gì chứ? Còn nữa... Cái gì mà "Có thai thì sinh thôi", cô cũng đâu nói là sẽ sinh con cho anh chứ! Đúng là điên rồi... Không được, nếu cô còn lún sâu ở vũng bùn này thì cô sẽ quên mất nhiệm vụ của mình thật đấy!

Cảm thấy Tô Nhiễm không nói gì nữa, Phó Thiêm Dục liền hôn nhẹ lên môi của cô, rồi chỉ ở đó ôm cô và không có ý định tiếp. Có vẻ như anh đã nhìn thấy ánh mắt do dự của Tô Nhiễm khi anh nói đến chuyện mang thai, mặc dù tuổi tác của họ cũng không còn nhỏ, nhưng có vẻ như Tô Nhiễm vẫn chưa sẵn sàng cho việc đó, anh tôn trọng cô.

Đưa tay nhẹ nhàng xoa đầu của Tô Nhiễm, anh nói:

- Được rồi, anh đưa em về.