Lilith không lo lắng, thấp thỏm như Rick. Lúc bấy giờ, ngoại trừ sự vui sướиɠ vì được gặp lại nhau sau bao ngày xa cách, còn có sự bất lực và xao động khó kiểm soát.
“Lilith, lại đây.”
Lilith hơi hoảng sợ, lần trước anh cũng làm như vậy, đầu tiên là dụ dỗ cô, đợi cô lại gần rồi khiến cô hôn mê.
Tránh được vệ sĩ một lần chưa chắc đã có lần thứ hai, nếu bị bắt được, có lẽ cô sẽ chẳng bao giờ được quay về biển cả.
Vì thế Lilith im lặng lắc đầu, không những không đi tới mà còn lùi ra xa.
Không ngờ Rick đột nhiên im lặng đi xuống biển, Lilith lo lắng, đây không phải là vùng biển nông.
Cô do dự, thỏa hiệp nói: “Em không đi, anh đừng tới đây, lên bờ đi.”
Trong đêm tối, mái tóc vàng của Rick hơi mờ nhạt, quần áo ướt sũng dính sát vào người. Vị hoàng tử vốn luôn tao nhã, dè dặt giờ lại nhếch nhác, thảm hại.
Trái tim Lilith lập tức trở nên mềm yếu, cô dường như có thể đáp ứng mọi điều kiện mà Rick đưa ra.
Trên thực tế, cô thật sự đã đồng ý.
Trở lại biển sâu, Lilith bình tĩnh lại, nàng tiên cá xinh đẹp nhất vùng biển Napoli rất muốn đập đầu xuống đất. Chỉ cần Rick chịu thua, giả vờ đáng thương, cô sẽ mềm lòng, cái tật xấu này, liệu có sửa được không đây?
Không may là, giữ lời hứa luôn là đức tính tốt của Lilith.
Cho nên mỗi ngày cứ đến đúng giờ Lilith lại hẹn hò cùng Rick.
Đối với Rick, mọi thứ giống như một giấc mơ.
Anh đã quyết định để Lilith sống dưới đáy đại dương sâu thẳm mà anh không hề nhìn thấy, để cô không bị tổn thương.
Nhưng khi nhìn thấy cô, mọi quyết tâm gần như sụp đổ hoàn toàn.
Rick từng cho rằng anh thích dáng vẻ muốn khóc nhưng không khóc của Lilith nhất. Song khi nhìn thấy nụ cười của cô, anh mới biết đâu là thứ khiến lòng anh rung động.
Mỗi đêm, Lilith và anh đều ngồi trên tảng đá ngầm nói chuyện.
Anh kể một số chuyện từng đọc qua, những giai thoại thú vị mà anh nghe được.
Lilith chăm chú lắng nghe, thỉnh thoảng ngạc nhiên thốt lên.
Đôi khi Lilith cũng sẽ nói với anh những thứ dưới đáy biển, đó là một thế giới tráng lệ mà anh không thể chạm tới.
Làn gió đêm hè mát dịu, lướt nhẹ trên mặt nước.
Lilith ngâm nga bài hát quay trở lại đáy biển, bỗng chốc bị Isa canh gác ở đó nổi giận tóm gọn.
Nụ cười của Lilith trở nên cứng đờ, cô ngượng ngùng cười nói: “Isa, sao anh lại ở đây?”
“Em vẫn chưa rút ra bài học? Tại sao em lại đi tìm con người đó? Lần trước đau lòng chưa đủ à?”
“Không giống…” Lilith nói nhỏ.
“Có gì khác?”
“Em cảm thấy Rick thích em. Đó không phải kiểu bình thường mà là kiểu rất thích.” Lilith ngẩng đầu nhìn hắn, môi khẽ mỉm cười, đôi mắt lấp lánh như những vì sao.
Isa nhìn cô với ánh mắt chế giễu: “Em bị làm sao à?”
Lilith tức đến mức nói không lên lời, quay lưng bỏ đi.
“Chẳng lẽ em muốn rời xa biển rộng, ở lại đất liền?”
Lilith cũng đang nghĩ.
Cô có thể tin Rick không? Cô có muốn ở bên người tàn nhẫn, độc ác nhưng lại dịu dàng với mình cô không?
“Đúng thế, Isa, em biết điều đó có thể sẽ khó khăn và đau đớn. Nhưng em vẫn muốn ở cạnh anh ấy.” Lilith đáp rồi đi về phía trước.
Sắc mặt Isa hết kinh sợ rồi lại nghi ngờ, cuối cùng chuyển thành một tiếng thở dài.
Rick vĩnh viễn không bao giờ quên được đêm hôm đó.
Lilith mặc một chiếc váy xinh đẹp, bước từ trong biển ra, kiễng chân hôn anh và hỏi: “Anh có thể chăm sóc em cả đời không?”
Anh tất nhiên vui vẻ đồng ý. Dù sao đây cũng là giấc mơ đẹp nhất của anh kể từ khi anh nhặt được cô.
Lilith, có gì mà không thể?
Rick đưa cô lên bờ, hai người uyển chuyển khiêu vũ.
Tà váy tung bay trong làn gió đêm dịu mát.
Câu chuyện về hoàng tử và nàng tiên cá chưa chắc đã là một bi kịch.