Mấy ngày nay, Rick đối xử với cô tốt một cách kỳ quái. Cũng chính vì thế mà thời gian ở cạnh anh kéo dài nhiều hơn. Mỗi lần ngẩng đầu lên, Lilith đều thấy Rick nhìn cô chằm chằm không chớp mắt, sự dịu dàng cưng chiều trong mắt thậm chí có thể nhấn chìm người khác. Song chỉ có một yêu cầu tối kị đó là không được nhắc tới chuyện về biển. Lần trước Lilith thấy cuộc nói chuyện diễn ra tốt đẹp nên thử đề cập đến, kết quả mặt Rick tối sầm lại, Lilith suýt nữa trở thành nàng tiên cá đầu tiên ở vùng biển Napoli chết vì ngạt thở khi hôn. Nhắc mới nhớ, đó là nụ hôn đầu tiên của Lilith. Lilith ngượng ngùng ngẩng đầu liếc nhìn Rick, quả nhiên anh đang mỉm cười nhìn cô.
Lilith vội cúi đầu xuống, giả vờ vui đùa nghịch nước nhưng thi thoảng lại nhìn trộm anh.
Rick bật cười ra tiếng.
Từ khi hiểu rõ lòng mình, anh càng nhìn càng thấy Lilith đáng yêu. Điều này không hề giống anh của trước kia chút nào. Từ nhỏ anh đã được trời ban cho khả năng nhìn cái gì cũng hiểu, vậy nên khó có chuyện anh cảm thấy hứng thú với những thứ lạ lùng. Lilith là người đầu tiên khiến anh yêu thích đến thế.
Rick cười, vẫy tay gọi Lilith.
Lilith “…” Đối diện với sự cưỡng chế bức người, Lilith không thể không nghe theo.
Rick vui vẻ cầm tay Lilith, đặt lên đó một nụ hôn và nói một cách thản nhiên trịnh trọng: “Lilith, làm vương phi của anh nhé?”
Lilith “!” Không phải chứ, cô cho rằng mình vừa nhận được kịch bản nam nữ chính khác biệt nguồn gốc không thể yêu nhau. Bỗng dưng bị cầu hôn ở nơi đất khách quê người, rốt cuộc là muốn quậy phá gì đây?
Vấn đề là, cô nên đồng ý hay từ chối?
Thấy cô không đáp, Rick híp mắt nguy hiểm, “Lilith không muốn à?”
Lilith “…” Nào có, anh chưa từng cho cô lựa chọn ý kiến từ chối.
Lilith nhìn qua có vẻ uất ức nhưng thật ra lại mừng thầm gật đầu.
Để khen thưởng cho sự ngoan ngoãn, Rick nhẹ nhàng hôn cô: “Ba tháng sau chúng ta sẽ tổ chức lễ cưới, Lilith ngoan, chờ anh thêm một thời gian, mọi chuyện sẽ ổn thôi. Đến lúc đó em không phải ở trong chiếc bể nhỏ này, em sẽ trở thành hoàng hậu xinh đẹp, tôn quý nhất của anh.”
Lilith: Rõ ràng là nên cảm động nhưng không hiểu sao lòng lại hoảng sợ?
Chờ mãi công chúa của nước bên cũng đến.
“Thưa hoàng tử điện hạ, đây là công chúa Louis của nước chúng tôi.” Sau khi sứ giả của nước láng giềng hành lễ với Rick, phía sau xuất hiện một cô công chúa xinh đẹp.
Gương mặt non nớt của Louis hơi đỏ, dường như ngạc nhiên với vẻ ngoài của vị hoàng tử đẹp trai trước mắt. Cô vén váy hành lễ, nhếch miệng cười khẽ: “Hoàng tử điện hạ, rất hân hạnh được gặp người.”
Rick giả vờ đỡ công chúa Louis, nụ cười đúng mực như được tỉ mỉ thiết kế sẵn hiện lên, “Tôi cũng rất vui khi gặp người. Công chúa điện hạ đáng yêu.” Dù sao anh cũng hiểu rõ cách tốt nhất để làm một cô công chúa nhỏ không hiểu gì về thế giới cảm mến. Mà tình yêu, không phải thứ luôn khiến người ta phát cuồng sao? Rick nghĩ.
****
Gần đây, Rick ít tới thăm cô hơn. Lilith thật ra khá buồn, có điều cô không thể hiện ra ngoài. Mỗi lần anh tới, lúc đầu Lilith rất tức giận, sau đó được anh dỗ hai ba câu, cô đột nhiên quên mất mình định hỏi anh cái gì, hôm nay cũng thế.
Thấy Rick xoay người rời khỏi cung điện, Lilith nhấn chìm cả người xuống đáy, buồn bực thổi bong bóng
“Lilith! Lilith!”
LiLith vừa thổi vừa chán nản nghĩ, chẳng lẽ cô buồn đến mức xuất hiện ảo giác, sao Isa có thể ở đây được?
“Đừng ngủ! Lilith, cái người ngu ngốc kia! Mau đứng lên.”
Xong rồi xong rồi, còn có cả giọng của chị cả, quả này không cứu được thật.
Lilith vẫn nằm dưới nước không chịu nhúc nhích.
“Rào.” Tiếng nước vang lên, Lilith đột nhiên bị một cái bóng kéo khỏi mặt nước.
“Isa?” Lilith vui mừng nhìn người trước mặt. “Là anh thật à? Anh làm cách nào để tìm được nơi này?”
Nhìn cô tràn đầy sức sống như vậy, Isa mỉm cười, sau đó lập tức nghiêm mặt “Lilith, nghe anh nói, mau cùng anh rời khỏi đây, nơi này rất nguy hiểm. Quay về biển với anh đi!”
Thành thật mà nói, nếu Isa tới sớm hơn mấy ngày, Lilith chắc chắn sẽ về cùng hắn. Tuy nhiên cách đây không lâu cô vừa ỡm ờ đồng ý lời cầu hôn của Rick, giờ trở về biển không nói với anh câu nào, quả thực quá khốn nạn.
Thấy Lilith im lặng, Isa vừa ngạc nhiên vừa tức giận, “Sao vậy? Em không muốn về à? Chẳng lẽ em thích hắn? Em thực sự muốn sống với hắn cả đời?”
Cả đời ư? Vấn đề này quá xa vời.
Người cá tôn trọng sự tự do, hiếm khi sống chung với nhau, đa phần sau khi trải qua quá trình sinh sản hoặc yêu đương cuồng nhiệt, họ sẽ tách ra. So với tình yêu hư vô mù mịt, người cá thích tự do hơn.
Mà bây giờ, Lilith chắc chắn không được tự do.
Nếu không trở về biển, sau này Lilith cũng không thể tự do.
Lilith nhìn mặt nước chằm chằm, tiếp tục im lặng không nói câu nào.
Cô càng làm thế Isa càng tức hơn, tức đến mức nói không lựa lời: “Đồ ngốc, em có biết người được gọi là người trong lòng của em chuẩn kết hôn với công chúa nước bên không? Cái tên xảo quyệt kia không hề yêu em, hắn chỉ trêu đùa tình cảm của em mà thôi!”
Lilith sững sờ, lòng đau âm ỉ, giọng nói cũng khàn đi: “Kết hôn?”
“Đúng vậy, hoàng tử có vẻ vẻ rất thích công chúa nên đã đẩy ngày kết hôn sớm hơn dự kiến.” Isa thương tiếc, nhưng đau dài không bằng đau ngắn, chỉ có làm như vậy Lilith mới nhìn thấu người này, sớm ngày quay về biển cả.
Lilith không nói gì thêm, cũng không muốn để ý đến hắn.
Isa thở dài, đưa cho cô một con dao găm: “Đây là thứ chị em dùng tóc để đổi, em dùng cái này để gϊếŧ hắn, lời nguyền sẽ bị phá bỏ. Ôi trời, không biết tên ngốc nào tung tin đồn thất thiệt, người cá chúng ta chỉ cần lên bờ lập tức sẽ có hai chân, chẳng cần ma dược nào hết. Vậy mà em lại ngốc nghếch không cản hẳn lại, giờ thì đau chân không thể bước nổi.”
Lilith: Oan uổng quá đi, có trời mới biết anh đã cho cô ăn cái gì.
“Bắt buộc phải gϊếŧ anh ấy thì lời nguyền mới được hoa giải à?”
“Cũng không phải.” Isa nói kèm theo một nụ cười xấu xa. “Nhưng anh không muốn nói cho em biết.”
Lilith: Này, đồ con nít ranh.