Chương 2: Mông cậu đập vào mắt tôi

Tử Trình nhíu mày nhìn cái mông tròn vểnh trước mặt, không tin được mà dụi mắt mấy cái.

Đôi chân thon dài trắng trẻo ấy vậy mà lại là của một thằng đực rựa. Tử Trình còn nghĩ mình uống say đến nỗi xuất hiện ảo giác, lại cố gắng nhìn thật kĩ từng cử chỉ của người trước mặt.

Chỉ thấy người nọ cầm chiếc khăn tắm màu hồng phấn cẩn thận lau sạch những giọt nước trên cơ thể, sau đó với lấy chiếc áo ngủ màu vàng in hình quả chuối mặc vào. Chiếc qυầи ɭóŧ trắng có hơi mỏng, vừa vặn ôm trọn cặp đào căng mềm của thiếu niên.

Tử Trình thật sự nghĩ nó mềm.

Bạch Hạ chuẩn bị mặc quần ngủ cứ có cảm giác có một ánh mắt nóng rực dán vào cơ thể mình. Cậu chầm chậm quay đầu lại thì thấy người nằm dưới đất đã ngồi dậy từ lúc nào, khi cậu quay lại cũng không ngần ngại đối mặt.

Bạch Hạ giật mình lùi về sau một chút, lắp bắp: "Cậu... Cậu nhìn tôi làm cái gì?"

Tỉnh dậy rồi còn không phát ra tiếng động như thế, làm người ta sợ chết khϊếp.

"Là mông của cậu đập vào mắt tôi."

Giọng Tử Trình lười nhác, còn vương chút men say. Hắn không báo trước mà đứng bật dậy, đi tới chỗ của Bạch Hạ.

Cậu lúc này càng rối rắm hơn, không biết hắn muốn làm gì.

Tay Bạch Hạ nắm chặt chiếc quần ngủ chưa kịp mặc, hơi lo sợ cắn môi.

Tử Trình chỉ cần bước hai bước đã tới chỗ Bạch Hạ đang đứng, hắn vươn tay đánh vào mông của cậu, vang ra tiếng "bép" vô cùng rõ ràng. Bạch Hạ giật nảy mình, khóe môi giật giật nói không nên lời.

Tên say xỉn này uống quá chén nên phát bệnh tâm thần rồi sao?

Tử Trình nhìn ánh mắt ngây ngốc của Bạch Hạ, khẽ liếʍ liếʍ môi. Đúng như hắn nghĩ, mông Bạch Hạ mềm mại, còn rất mẩy.

Tới khi Bạch Hạ giặt đồ của mình và của tên say xỉn kia xong cậu mới thở phào đi ra khỏi nhà tắm.

Trên sofa nhỏ có một người đang nằm. Vì vóc dáng quá cao lớn nên phải co quắp người lại trông không hề dễ chịu chút nào. Bộ phận khó nói nào đó bị gối ôm của cậu che đi.

Ừm, gối ôm của Bạch Hạ.

Đậu má!!!

Bạch Hạ tức giận chửi thầm trong lòng, bây giờ đang rất hối hận vì đã cho người này vào trong. Đáng ra phải để hắn ta tự sinh tự diệt.

Thiếu niên trưởng thành vóc dáng không tồi. Chân dài vai rộng, cơ thể bao phủ một tầng cơ bắp. Mọi đường nét đều hoàn hảo phù hợp với tiêu chuẩn của Bạch Hạ.

Khụ! Tờ rym cũng rất lớn.

Chờ đã!

Bạch Hạ chỉnh đốn lại suy nghĩ của mình. Cậu không phải đang lựa bạn trai, chỉ là thưởng thức một chút cơ thể ấy thôi. Tuy thiếu niên mặt mũi đẹp trai, cơ thể khỏe mạnh nhưng Bạch Hạ chưa biết gì về hắn nên cậu vẫn do dự có nên giữ lại người này hay không.

Cũng muộn rồi, sáng mai rồi đuổi hắn đi vậy.

Bạch Hạ vào phòng lấy một tấm chăn mỏng mùa hè ra, nói nhỏ: "Ờm... Tôi nghèo chết đi được ấy. Có mỗi hai cái chăn để đắp vào hai mùa đông hè thôi. Cậu chịu khó chút." Nói xong liền giúp thiếu niên phủ tấm chăn lên che kín thân.

Trời bây giờ đã sang những ngày đầu tháng mười, cái gió heo may của mùa thu nhường chỗ cho cái lạnh se sắt hơn của mùa đông. Từng hạt mưa rơi xuống lộp bộp, mưa cuối mùa vốn không ồn ào náo nhiệt và tinh nghịch như những cơ mưa rào mùa hạ. Mưa ghé đến bất chợt, bầu trời mang cái vẻ u buồn xam xám, những giọt mưa hắt hiu dai dẳng trên ô cửa sổ.

Khi nãy cậu đi nhảy thời tiết vẫn còn tốt. Giờ không báo trước mà đổ một cơn mưa mang theo luồng khí lạnh lẽo. Người trên ghế sofa vô thức cuộn người lại, sau đó gắng sức ngồi dậy vì lạnh.

Hắn muốn đổi một chỗ ngủ ấm áp hơn.

Thiếu niên đã phần nào tỉnh rượu, ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm vào Bạch Hạ. Cậu cũng không đuối lý nhìn thẳng lại, mắt to trừng mắt nhỏ.

Sau đó có chút mỏi mắt, Bạch Hạ không thèm quan tâm đến hắn nữa, quay người đi về hướng phòng ngủ.

Người kia cũng đi theo.

"Cậu đừng có theo tôi! Ngủ ở sofa đi, cái nhà này chỉ có một cái giường duy nhất." Bạch Hạ hai tay chống hông, vẻ mặt bất lực không nói nên lời.

"Thì?"

Thì? Cậu ta còn dám nói cái giọng điệu đó?

"Thì giường đó là của tôi, cậu không được phép ngủ. Còn nữa, cậu đi lại linh tinh thì quấn cái chăn vào, tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ như vậy mà coi được hả?" Bạch Hạ đỡ trán, cậu ta phơi hết cả chim ra ngoài rồi.

Tử Trình không muốn nói nhiều, đi vòng qua người Bạch Hạ tiến vào phòng ngủ.

Bạch Hạ tròn mắt nhìn, lại muốn chửi thề.

Cậu tiến đến sofa dự định ngủ ở đây một đêm. Ghét bỏ nhìn cái gối ôm bị Tử Trình che chim lúc nãy, dứt khoát ném đi. Nằm bịch xuống sofa một cái liền lấy chăn mỏng che kín người mình.

Đậu má! Lạnh quá!

Trong căn nhà nhỏ chật hẹp không có hệ thống sưởi. Lại còn xuống cấp nghiêm trọng, lỗ thông gió không được bịt kín, từng cơn gió mang theo khí lạnh luồn vào. Bạch Hạ chịu không nổi, tắt điện phòng khách rồi đi vào phòng ngủ.

Trong phòng tối om. Ánh sáng duy nhất đang nằm trong tay Bạch Hạ. Cậu bật đèn pin điện thoại lên dò đường. Trên giường có một cái bọc lớn, chiếm toàn bộ chăn và giường của cậu.

Nhìn thấy ghét!

Nhưng vẫn phải chui vào vì lạnh. Đành chịu thôi, ai bảo do cậu nghèo, căn nhà tốt một chút cũng không thuê nổi. Tiền duy trì sinh hoạt sống còn phải dựa vào việc đi nhảy đường phố.

Bạch Hạ vén một góc chăn lên, nhẹ nhàng chui vào. Tên say xỉn đó không một mảnh vải che thân cậu cũng mặc kệ. Hai thằng con trai ngủ với nhau thì có thể xảy ra chuyện gì?