21:00, đèn đã tắt.
…
Đây là buổi đêm thứ hai, Hứa Chiêu Hòa ngồi bên bàn và giở cuốn nhật ký ra một lần nữa.
Cuốn nhật ký khoan khoái tỏa ra ánh sáng, dương dương tự đắc.
“Thứ ba, trời nắng.
Hôm nay bọn mình đã chơi trò chơi ở bên ngoài, vui cực kì, có cả mẹ Nguyên cũng chơi cùng bọn mình nhưng chơi mãi chơi mãi, mẹ Nguyên lại bật khóc…
…
Thứ sáu, trời mưa nhỏ.
Dạo này trường mẫu giáo trở nên quái lạ gớm, sao lại không thấy gà nhỏ và thỏ nhỏ đâu nữa…
…
Thứ hai, trời nổi gió lớn.
… Mình sợ quá, ai đó tới cứu mình với!
… Cứu mình với!”
…
Giữa đêm khuya, bên tai phảng phất tiếng kêu cứu thảm thiết, hai đầu mày của Hứa Chiêu Hòa càng lúc càng nhíu chặt, manh mối mà cuốn nhật ký đưa ra là một trang nhật ký hàng thật giá thật, hơn nữa còn do một đứa trẻ viết.
Từ trang nhật ký thì có thể nhận ra rằng, có lẽ vấn đề nằm trên người mẹ Nguyên.
Vậy nên mẹ Nguyên là con quỷ chết ở trường mầm non sao?
Con ác ma kia là ai nữa?
Giữa bọn họ có liên quan đến nhau hay không?
…
Bọn họ liệu có phải cùng một người không?
…
Song tiếc rằng nhật ký sẽ không cho cậu đáp án, nó đã tận chức tận trách tỏa sáng, hôm nay không có ông lớn ở đây, nó có thể buông thả chính mình rồi!
“Cọ rửa cọ rửa rồi hi hi, hôm nay chúng ta chơi trò chơi, một vòng, đóng cửa lại, rốt cuộc là ai đã đánh rơi mất khăn tay?
Cười đùa cười đùa rồi lại nhảy, hôm nay chúng ta đánh rơi khăn tay, mười người tay nắm tay, rốt cuộc khăn tay đã được đưa cho ai?”
…
Thời gian trò chơi đã bắt đầu…
Hứa Chiêu Hòa đóng cuốn nhật ký lại, đôi ngươi đen láy của cậu hòa vào bóng đêm rồi lại được tô điểm thêm chút ánh sáng vụn vỡ…
22:00
[Keng! Chào mừng người chơi đã tiến vào phó bản thời gian trò chơi! Mong người chơi hãy tương thân tương ái, cố gắng làm một đứa trẻ ngoan!]
Căn phòng đen kịt và không một tiếng động, tiếp đó có một tiếng “kèn kẹt” vang lên, một người bước ra và đi tới hành lang sáng sủa.
Dường như tất cả mọi thứ đều đã biến mất, bên ngoài là sương dày mịt mù, mà ở phía trước là mười hai cánh cửa phòng đương đóng chặt.
Có một loạt tiếng trẻ con vui vẻ vang lên: [Rớt mất rồi rớt mất rồi, rớt mất khăn tay rồi, nhẹ nhàng đặt phía sau cậu bạn nhỏ, mọi người đừng nói cho cậu ấy biết nhé… Mau lên mau lên mau bắt cậu ấy lại…]
…
Phía sau cánh cửa, Đông Kiều ngồi trước bàn và nắm chặt cuốn nhật ký trước mặt, bài BGM này thoáng nghe thì đúng thực sởn cả tóc gáy, rõ ràng đây là trò chơi mà hồi bé bọn họ hay chơi, song dường như lại khác đi hoàn toàn.
Tóm lại là chắc anh ta cũng sẽ không đen đủi đến vậy đâu…
Không, chắc chắn sẽ không! Trước đây anh ta cố tình đưa cả Trình Yến và Đỗ Vũ Hân theo, có chuyện gì thì sẽ đẩy bọn họ lên che chắn, thế nên kẻ xui xẻo chắc chắn sẽ không phải anh ta!
Sẽ không đến lượt anh ta đâu!
Cuốn nhật ký lại bắt đầu phát sáng, Đông Kiều lập tức luống cuống tay chân mở nó ra.
“Mười hai cánh cửa, mười lựa chọn, ôi chao ôi chao, chọn ai đây? Chọn ai chơi trò chơi với mình đây?
Ngó phía đông, liếc phía tây, loẹt xoẹt loẹt xoẹt, đi qua đây rồi…
Rơi mất khăn tay, vui thật đấy, bạn có muốn chơi trò chơi với tôi không?”
Là, là sao! Này là sao đây!
Từng giọt mồ hôi trên trán nhỏ xuống, Đông Kiều gấp cuốn nhật ký lại, con mẹ nó rốt cuộc nó nghĩa là gì!
Có muốn chơi trò chơi với nó không là sao? Anh ta không hiểu một chút nào hết!
Tiếng hát cứ mãi vang vọng bên tai, cuốn nhật ký trước mắt đang tỏa ra thứ ánh sáng hả lòng hả dạ. Đông Kiều có thể nghe được tiếng tim đập như sấm của mình, tiếp đó đột nhiên bị âm thanh “cốc cốc cốc” cắt ngang!
Là tiếng gõ cửa!
Đông Kiều quay phắt đầu lại, không, không thể nào, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì!
Hô hấp của anh ta càng lúc càng dồn dập, không thể nào, không được mở cửa! Địa Trung Hải và Mã Chiêu đã là ví dụ rõ ràng nhất! Tuyệt đối không được mở cửa!
Thế nhưng âm thanh ngoài cửa cứ dai dẳng mãi chẳng thôi, càng gõ càng gấp gáp, tiếp đó thì cửa đột nhiên bị mở ra...
Đông Kiều nắm chặt đạo cụ trong tay, anh ta nhìn một bóng đen đang càng lúc càng tiến gần tới mình. Khoảnh khắc anh ta định khua đạo cụ về phía trước thì người đó đã vội vàng ngăn anh ta lại.
Trái tim đang treo lơ lửng bỗng rớt xuống cái vèo: “Sao lại là cậu...”
“... Ừm, là tôi.”
...
...
Lại có người chết.
Buổi sáng ngày thứ ba, Hứa Chiêu Hòa đẩy cửa ra, cậu nhìn biển số nhà theo thói quen, vẫn là số mười hai.
Cậu liếc một cái, đoạn lại nhìn thêm lần nữa, tiếp đó mới chau chặt mày và khẽ chạm vào nó, chỉnh cho nó đứng hơn.
Hứa Chiêu Hòa bước ra khỏi khu vực phòng ngủ, mọi người đang túm tụm ở trước cầu trượt, bên trên là một đống bừa bộn, vết máu khô cong nhuộm khắp cả cái cầu trượt, còn kéo ra một vệt dài.
Bọn họ phát hiện trên mặt đất có một cái tay, bên cạnh còn có hai chữ lớn – Đông Kiều.
Lần này anh ta chết ở bên ngoài, chắc là chuyện xảy ra vào tối hôm qua rồi.
Đỗ Vũ Hân và Trình Yến ôm nhau khóc một cách tuyệt vọng, đôi tình nhân kia thì cứ đứng mãi phía bên ngoài vòng vây, còn Đầu Trọc thì vuốt mặt, hỏi Hứa Chiêu Hòa: “Cậu có ý kiến gì không?”
Hứa Chiêu Hòa tìm một chỗ sạch sẽ để tựa vào, cậu trầm ngâm một hồi rồi mới lên tiếng: “... Kẻ làm rơi mất khăn tay là người.”
Conan đứng bên cạnh Hứa Chiêu Hòa, sắc mặt cậu ta không được tốt cho lắm, thấy vậy, cậu ta hỏi: “Anh Hoa Sinh, sao anh lại biết?”
“Thứ nhất, phòng ngủ là khu vực an toàn...”
“Thế nhưng đêm đầu tiên hai người kia đã chết trong phòng ngủ.” Người lên tiếng là Tưởng Chu Linh.
Hứa Chiêu Hòa liếc cô ta một cái, đoạn tiếp tục nói: “Đúng vậy, thế nên nếu con quỷ có thể đi vào thì tại sao nó phải tốn công tốn sức lôi anh ta ra ngoài rồi mới gϊếŧ? Hơn nữa trong phòng còn không có dấu vết giãy giụa nào cả?”
Mọi người đều im re, Hứa Chiêu Hòa lại tiếp tục: “Ở đêm đầu tiên, bởi bọn họ không ở khu vực an toàn của mình nên con quỷ mới có thể đi vào và gϊếŧ chết bọn họ, song tối qua không có ai ở nhầm chỗ cả nên chỉ có khả năng là có người đã mở cửa phòng của anh ta ra, và người đó chính là kẻ đã đánh rơi khăn tay...”
Nói đến đây, Hứa Chiêu Hòa liếc nhìn tất cả mọi người: “Tôi có một câu hỏi.”
Đầu Trọc bảo: “Cậu cứ nói.”
Hứa Chiêu Hòa đứng thẳng người dậy, cậu nói bằng chất giọng lạnh nhạt: “Ở đây có thể gϊếŧ người không?”
“...”
Nhất thời, mọi người chẳng ai lên tiếng cả, Hứa Chiêu Hòa nói thế là có ý gì?
Conan biết cậu là người mới bèn chủ động mở miệng đánh vỡ sự tĩnh lặng: “Không được.”
“Anh Hoa Sinh, đây là lần đầu tiên anh tiến vào trò chơi, đợi anh vượt qua được phó bản này là anh sẽ biết thôi. Ở đây không có pháp luật, chỉ có một quy tắc cuối cùng: người không được gϊếŧ người.”
Hứa Chiêu Hòa gật đầu, vậy cũng thú vị ra phết. Ở một nơi đầy rẫy yêu ma quỷ quái và có thể đi đời bất cứ lúc nào như nơi này lại yêu cầu điểm mấu chốt cuối cùng giữa người với người.
Nhậm Quý tiến lên trước một bước, nom anh ta có hơi bực bội: “Vậy nên rốt cuộc ý của cậu là gì? Cậu bảo có người cố ý mượn tay quỷ để gϊếŧ Đông Kiều ư? Tại sao?”
Hứa Chiêu Hòa cụp mắt: “Chuyện này thì phải hỏi người đó rồi...”
“Cậu...”
“Được rồi.” Đầu Trọc phá vỡ cục diện bế tắc, anh ta vươn tay với lấy cuốn nhật ký của Đông Kiều, trên đó có viết một câu: Tôi với bạn của tôi chơi trò chơi rồi.
“Thế nên ít nhất có một điều Hoa Sinh nói không hề sai, kẻ đánh rơi khăn tay là người, tôi nghĩ chỉ có người đó mới biết được quy tắc.”
Đầu Trọc nói đoạn bèn quét mắt nhìn một vòng, không có ai thừa nhận, anh ta lại tiếp tục lên tiếng: “Hiện giờ cũng chẳng biết rốt cuộc khăn tay đang ở trên người ai, trên người Đông Kiều đã chết hay là cái người tối hôm qua, hay là đã bị đánh tráo một lần nữa... Tôi muốn nói là ở phụ bản này, kẻ địch của chúng ta là quỷ, chúng ta đừng có tự gϊếŧ lẫn nhau.”
...
Thấy vẻ mặt của mọi người đều như đang trầm tư điều gì đó, Đầu Trọc lại bảo: “Được rồi, mau đi đánh răng rửa mặt thôi, cũng đến giờ rồi.”
...
...
Lịch học của buổi sáng là tiết sở thích, mọi người có thể dựa theo sở thích của mình để lựa chọn thủ công hoặc hội họa. Conan nhắm chuẩn cơ hội, cậu ta lại lết đến bên người Hứa Chiêu Hòa.
“Anh Hoa Sinh, tại sao kẻ đánh rơi khăn tay lại muốn gϊếŧ Đông Kiều vậy?”
Hứa Chiêu Hòa liếc cậu ta một cái, Conan bèn ngại ngùng gãi đầu. Mặc dù đây là lần thứ hai cậu ta tiến vào trò chơi rồi, song về mặt tư duy, cậu ta tuyệt đối vẫn là một đứa trẻ sống dưới ánh sáng của chủ nghĩa xã hội!
Hứa Chiêu Hòa sắp xếp lời nói một chút, đoạn bảo: “Gϊếŧ người diệt khẩu.”
“Hả?”
“Mẹ Nguyên ghét nhất là trẻ hư, là trẻ hư thì sẽ phải chịu phạt...”
Conan tiếp tục vò đầu: “Liên quan đến chuyện này ư? Nhưng mà chẳng phải sau đó còn có cái mong các người chơi tương thân tương ái, cố gắng làm một đứa trẻ ngoan đó sao?”
Đúng thế, còn có nửa câu phía sau này cơ mà... Đáng tiếc rằng chẳng có ai dám đánh cược cả.
Hứa Chiêu Hòa không tiếp tục cái chủ đề này nữa: “Tìm manh mối đi, qua phòng vẽ cái đã.”
Conan lập tức bị di dời chủ đề nói chuyện: “Được.”
...
Khi hai người đến nơi thì trông thấy hình như Đầu Trọc đang dặn dò gì đó với hai người bảo vệ Phật pháp của anh ta, hai bên gật đầu ra hiệu xong bèn chia nhau đi tìm manh mối.
Phòng vẽ cũ nát chẳng khác gì bên ngoài cả, sàn nhà bằng gỗ lồi la lồi lõm, trên tường thì dính đầy các thể loại thuốc màu, trong đó màu đỏ khá là nhiều, và đương nhiên, đó chưa chắc đã chỉ là thuốc màu.
Trên bàn có bày rất nhiều dụng cụ, phía sau phòng học còn có mấy bức tranh, Hứa Chiêu Hòa đi tới xem, mới đầu cậu thấy khá là bình thường, bức tranh vẽ về công viên, vẽ cảnh các bạn nhỏ cùng nhau chơi trò chơi, vẽ thế giới dưới đáy biển...
Nhưng về sau lại xuất hiện một mảng màu đen lớn, rồi óc người, nhãn cầu, máu đỏ và một vài chi tiết cụt tay cụt chân.
Không khác gì so với những gì cậu nghĩ, mới đầu nơi này không có gì khác thường cả, song không biết vì sao lại biến thành tình trạng như hiện tại.
“Anh Hoa Sinh à anh mau tới xem này!”
Hứa Chiêu Hòa quay đầu lại thì thấy Conan đang cầm một bức tranh và vẫy tay với cậu.
Cậu bèn đi qua, trên bức tranh là cảnh mấy đứa trẻ đang cười một cách vui vẻ, ở giữa còn có một người nữa, nom rất trừu tượng nhưng cậu vẫn có thể nhận ra đó là mẹ Nguyên.
Tên của bức tranh là [Chúng em và hiệu trưởng trường mầm non].
Conan than thở: “Coi tụi nhỏ này, quan hệ của tụi nó với mẹ Nguyên cũng tốt ra phết.”
Hứa Chiêu Hòa không đáp lời, một hồi lâu sau cậu đột nhiên lên tiếng: “Trước kia ở phòng làm việc ấy, cậu có nhìn thấy ảnh hay gì đó không?”
Conan nghĩ một hồi rồi lắc đầu bảo: “Không nhìn thấy, có mỗi thẻ công tác của giáo viên, mà đầu của giáo viên còn bị gạch mất cơ... Sao thế?”
…
“Chúng ta phải đi thêm một lần nữa.”
“Hả?”
…
…
Phòng làm việc. (App truyện TYT)
Mọi người vẫn đang không ngừng tìm kiếm manh mối, so với lúc đầu thì nom phòng làm việc cũng tán loạn hơn nhiều rồi.
Hứa Chiêu Hòa liếc nhìn một vòng, cậu xắn tay áo rồi tiến lên phía trước lật tìm. Mặc dù Conan không hiểu mục đích khi phải làm như vậy nhưng vẫn đi tìm theo cậu, chỉ là được một lúc sau cậu ta lại đột nhiên lên tiếng: “Anh Hoa Sinh à, không thấy… Danh sách tên đâu rồi?”
Hứa Chiêu Hòa trầm ngâm một lúc lâu: “Chắc là bị ai lấy đi rồi.”
Conan lấy làm lạ: “Người đó vô duyên vô cớ lấy một tờ danh sách những người đã chết để làm gì, không sợ xảy ra chuyện ư?”
Hứa Chiêu Hòa quay người tiếp tục tìm kiếm: “Không cần quan tâm đến kẻ đó.”
…
Rất nhanh sau đó, Hứa Chiêu Hòa đã tìm thấy thẻ công tác giáo viên lần trước trên chiếc bàn hỗn độn chẳng có gì cả. Cậu xem xét nó một cách kĩ càng, người bên trên thẻ mặc một chiếc váy màu xanh lá cây, chắc là một cô giáo.
Cậu dừng lại một lát, tiếp đó lại bắt đầu tìm tiếp ở chiếc bàn làm việc đó.
Chẳng biết mặt bàn đã bị lật tìm biết bao nhiêu lần, dù có manh mối thì cũng phải phát hiện ra từ lâu rồi mới phải, bằng không thì là đã bị cố ý phá hoại.
Hứa Chiêu Hòa chau mày, sau rồi cậu đột nhiên ngồi xuống.
Bình thường trong phim kinh dị, điều bất ngờ sẽ nằm ở dưới cái bàn…
…
Không gian bên dưới cái bàn không lớn nên cũng chẳng giấu được thứ gì, song lại xuất hiện dấu vết máu tươi bắn ra. Hứa Chiêu Hòa cố gắng tìm ở phía bên trong, tiếp đó cậu phát hiện ở một góc vô cùng nhỏ có một hàng chữ xiêu xiêu vẹo vẹo: cứu tôi với!
Có thể tưởng tượng được rằng mới đầu có một đứa trẻ be bé trốn ở trong này, nó run rẩy và sợ hãi cầu xin có người tới cứu mình, thế nhưng cuối cùng, nó vẫn biến thành một vết máu…
Cũng chẳng biết cảm xúc trong lòng Hứa Chiêu Hòa là gì nữa, cậu vừa mới định lùi ra ngoài thì lại bất cẩn đυ.ng đầu. Cậu sựng người, đoạn chạm lên phía trên đỉnh đầu mình.
Bên trên có đính một thứ gì đó…
Hứa Chiêu Hòa cẩn thận xé nó ra, lúc này Conan cũng lại gần: “Anh Hoa Sinh, anh phát hiện ra gì thế?”
Hứa Chiêu Hòa mở tay ra, là một tấm ảnh!
Bên trong bức ảnh là một người phụ nữ mặc váy màu xanh lá cây và đang ôm một bé trai.
Đầu của người phụ nữ bị gạch đi, còn bé trai kia thì mặc bộ đồng phục màu trắng xanh, trên cổ còn có một vệt đỏ…
Mà đằng sau tấm ảnh có viết: Mẹ.
…
…
Thứ hai, trời nổi gió lớn.
Bên ngoài giăng đầy mây đen, coi bộ mưa có thể ập xuống bất cứ lúc nào để gột rửa oan khuất khắp nơi.
Tiếng gió ù ù như những tiếng hét chói tai và thê lương của những đứa trẻ, đi kèm với nó còn có cả tiếng cười u ám, tất thảy cùng nhau vang vọng khắp bầu trời.
Khắp nơi bên trong phòng làm việc đều là máu đỏ và nội tạng bắn ra, một bé trai nhỏ gầy run rẩy trốn dưới gầm bàn, nước mắt thi nhau rớt xuống.
Cậu bé không biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, nhưng nó không dám phát ra tiếng, mẹ nó bảo nó trốn ở đây, còn mình thì xông ra ngoài.
Trong tay cậu bé siết chặt một bức ảnh, bức ảnh đó là mẹ đã đưa cho nó.
Nó không dám động đậy, nhưng nó sợ, ai sẽ đến cứu nó đây? Nó nhớ mẹ quá…
Cát bụi màu vàng bị cuốn lên trời, sắc trời âm u vô cùng, sau một mảnh yên tĩnh thì đột nhiên có một loạt tiếng bước chân bình bịch bình bịch!
“Bé ngoan à, con đâu rồi?”
Cậu bé bịt chặt miệng của mình, toàn thân nó đang không ngừng run rẩy, nó cứ cầu cứu mãi nhưng cuối cùng, tiếng bước chân ấy vẫn tiến vào bên trong phòng làm việc!
…
“Tim gan mà ta yêu nhất, mổ hết ra rồi ngâm rượu uống. Cánh tay và chân cũng không được lãng phí, bỏ vào nồi rồi đun, còn cả mười đầu ngón tay nữa, không được rơi mất đầu ngón tay nào, không được rơi…”
Tiếng hát khàn khàn khẽ vang lên, từng bước từng bước tới gần, cậu bé liều mạng co rúc vào phía trong, còn tiếng bước chân kia lại cứ vòng xung quanh như đang trêu đùa nó vậy. Cho đến khi chiếc ghế đột nhiên bị kéo ra, một gương mặt thình lình xuất hiện!
“Khà khà, ở đây à…”
Một gương mặt nhăn nheo đến biến dạng phản chiếu trong đôi mắt đầy sợ hãi…
…
“Cứu, cứu tôi với…”