Bảy giờ sáng, Hứa Chiêu Hòa đúng giờ tỉnh lại, tối qua cậu ngủ được thật sự không ngon, mơ một đống linh tinh vớ vẩn, hiện tại vô cùng khó chịu.
Hứa Chiêu Hòa xoa cái đầu đang phình to ra, ngồi tựa vào đầu giường, nhắm mắt lại không biết đang nghĩ gì, một lúc sau, cậu mò đến cuốn nhật ký trên bàn.
Ban ngày cuốn nhật ký vô cùng yên tĩnh, Hứa Chiêu Hòa lật đi lật lại xem mấy chữ xuất hiện đêm qua rồi sắp xếp những điều kiện đã biết.
Buổi tối ác ma mới đến; con nít phải trốn, cho nên, buổi tối không thể ra ngoài...
... Mấy từ hoa mĩ ở giữa đều bị xem nhẹ!
“Cô ta” là một từ chỉ giống cái; ở sai phòng ngủ sẽ chết, cho nên ác ma không thể tùy tiện đi vào, phòng ngủ là tạm thời là khu an toàn.
Không biết quy tắc trò chơi ném khăn tay là gì, người phụ trách ném khăn có thể là ác ma, cũng có thể là người...
Hơn nữa, cuối cùng, quy tắc còn nhắc tới, đứa bé ngoan và đứa bé hư, tương thân tương ái..
Hứa Chiêu Hòa gấp cuốn nhật ký lại, day day mi tâm, còn khoảng năm mươi phút nữa mới đến thời gian rời giường.
Lại day mi tâm thêm một lát...
Mà lúc này, cọng tóc vô tâm ngủ từ tối qua cũng tỉnh lại, suốt một đêm, vờn quanh chóp mũi đều hương thơm mát lạnh, cọng tóc choáng váng, thế này cũng hạnh phúc quá đi!
Cọng tóc hít sâu một hơi... Sảng khoái! Lọn tóc không nhịn được mà cuốn cuốn, sắp vểnh cả lên trời rồi!
Vì thế, cọng tóc đang say mê hương thơm không ngừng vặn vẹo uốn éo thân mình, giống như một chàng trai say rượu, bò lên cần cổ Hứa Chiêu Hòa, đặt mông ngồi xuống...
Hứa Chiêu Hòa: “...”
Có rất ít người biết, da cậu vô cùng mẫn cảm, có thứ gì đó rơi vào sẽ cực ngứa, vì thế cậu giơ tay sờ soạng một hồi, kết quả bất ngờ mò được một cọng tóc dài.
“...”
Cái chiều dài này, cái chất tóc này, cái màu tóc này...
Cậu thề, tối hôm qua cậu thật sự không làm gì cả!
Mà lúc này cọng tóc mới bị chộp tới vừa “tỉnh rượu” cũng rất hoang mang, anh mới nằm xuống, ngửi một hơi, thật sự còn chưa xuống miệng đã bị tóm mất rồi!
Anh có oan hay không!
Có điều... Cọng tóc lại bất giác cuộn mình rồi, lúc trước không chú ý, “thực vật dễ ngửi” này có vẻ ngoài thật đẹp!
Vừa thơm vừa đẹp, nhất định ăn sẽ rất ngon!
Sắc hương vị đều đủ! Tốt quá!
Nhìn sao cũng vừa ý anh!
Cọng tóc đang hết mình cuộn lại, khiến một cọng tóc đen dài thẳng cuộn thành hình sóng lượn, mà Hứa Chiêu Hòa nhìn chằm chằm cọng tóc này, cậu híp mắt, thừa dịp không có ai ở đây, lén vung tay, ném cọng tóc kia ra ngoài!
Cọng tóc: “...”
Hứa Chiêu Hòa ngồi nghiêm chỉnh, cậu tuyệt đối không làm mấy chuyện hủy thi diệt tích này! Đừng có đổ oan cho cậu!
...
Cọng tóc nằm trên mặt đất thở dài, không sao, sắc hương vị đều đủ, không thể yêu cầu thêm gì nữa...
...
...
8:00.
Hứa Chiêu Hòa mở cửa, thời tiết vẫn rất lạnh, cậu hít sâu một hơi, quay đầu nhìn thoáng qua, số 12, không có gì thay đổi.
Sau đó, cậu phát hiện trên mặt đất có một cái hộp.
Mở thử thì bên trong là một bộ đồng phục, màu trắng, giống với bộ của đứa bé kia, có hương nắng, sờ thử còn rất dày.
Hứa Chiêu Hòa nhíu mày, cầm hộp vào nhà, bắt đầu thay quần áo...
Cậu đặt áo sơ mi sang bên, cầm lấy bộ đồng phục mới, vừa định thay thì bỗng có cảm giác không đúng lắm.
Cậu quay đầu nhìn thoáng qua, không có ai mà, chỉ có mình cậu, nhật kí cũng không lóe sáng.
Nhưng vì sao cậu lại có cảm giác bị rình coi nhỉ? Ai lại không biết xấu hổ như vậy?
Hứa Chiêu Hòa vô cùng tin vào trực giác của mình, mặt cậu tối sầm lại, cảm thấy mình đúng là chịu thiệt lớn.
Mà ở nơi không ai phát hiện, chẳng biết từ lúc nào đã nhiều hơn một cọng tóc, lọn tóc đỏ cả lên, anh cuộn người, xấu hổ meo meo lặng lẽ chui về.
Ôi chao, thật đẹp mắt!
Đẹp là được!
Khoan hãy nói, bản thân Hứa Chiêu Hòa vốn có da trắng mặt đẹp chân dài, giờ đổi đồng phục hoàn toàn biến thành phong cách nam thần học trưởng, ánh mặt trời chiếu lên gương mặt trắng nõn của cậu, trông khá ôn hòa vô hại, cũng không biết vì sao, cậu cứ ngỡ như mình đang diễn một tiết mục ngắn, trở thành diễn viên tấu nói...
...
Lúc Hứa Chiêu Hòa ra khỏi cửa, đã có người thay xong đồng phục, đang đứng ở cửa phòng số 5. Cái đầu bóng loáng lấp la lấp lánh, là Đầu Trọc, còn cả mấy người cũ nữa.
Buổi tối đầu tiên đã chết mất hai người, tình cảnh này khiến mọi người khó ngủ cả đêm. Buổi sáng tỉnh dậy, ai nấy đều thâm quầng mắt.
Sắc mặt Đầu Trọc không quá tốt, anh ta như đang cố gắng thuyết phục mình, đây chỉ là chuyện ngoài ý muốn, phó bản này không hề có độ khó như vậy, cơ mà tất cả những gì xảy ra trong phòng lại khiến anh ta có dự cảm chẳng lành, loại BOSS trình độ này, cấp bậc tuyệt đối không thấp!
Hứa Chiêu Hòa đi đến, chào hỏi Conan một tiếng trước, sau đó ỷ vào mình thân cao chân dài mà nhìn vào trong.
Trong phòng vô cùng hỗn loạn, chăn bị xé nát, bông bên trong bị máu nhuộm đỏ, vô cùng bừa bãi, trông khá kịch liệt, không biết thi thể đã đi đâu, vết máu khô cạn phủ kín sàn nhà cùng trần nhà, còn kéo dài đến tận hành lang, mà trên tường viết ba chữ đỏ tươi...
Chu Hải Phát.
Đây là, cái tên đầu tiên trong danh sách đỏ.
Mấy người lại sang phòng bên cạnh xem thử, cũng vậy, trên tường dùng máu viết hai chữ Mã Chiêu, người thứ hai...
Sắc mặt Đầu Trọc càng thêm khó coi, hai nữ sinh người mới đã ngồi ở bên khóc nấc lên từ lâu, Hứa Chiêu Hòa nhìn, sau đó nhấc chân đi vào căn phòng số 5.
Nói thật, cậu thật sự không có chỗ nào đặt chân...
Cậu nâng cái bàn té sập trên đất, quả nhiên, vừa rồi phía dưới lộ ra một góc cuốn nhật ký thấm đẫm máu.
Cậu cầm lên mở ra, cố gắng xác định thể chữ, ngoài không có mấy từ hoa lệ ra thì nội dung giống y trước đó, chỉ có tờ cuối cùng, có nội dung mới...
“U la la, gõ cửa, đứa trẻ đứa trẻ không tránh kịp, hì hì, bắt được rồi...
Cô ta yêu nhất tim phổi cậu, tỳ thận của cậu cũng không tệ, cột sống của cậu, bị rút ra, ninh canh uống...
U la la, trời mưa, đứa trẻ đứa trẻ không tránh kịp, hì hì, đã bị ăn hết...
Đầu của cậu được giữ lại, cần cổ cậu thật non mềm, đầu ngón tay cậu, dính máu, phải viết tên nha...”
Hứa Chiêu Hòa nhăn mày, tên, vì sao, nhất định phải viết tên...
Thấy cậu đứng ở trước bàn không biết đang nghĩ gì, Đầu Trọc sải bước đi vào, lo lắng nói: “Có manh mối gì không?”
Hứa Chiêu Hòa đưa cuốn nhật ký đưa cho anh ta: “Vẫn là tên.”
Đầu Trọc nhận lấy, nhanh chóng xem qua, trên trán bỗng nổi gân xanh.
Anh ta thở hắt ra một hơi, cất cuốn nhật ký đi, sau đó chủ động vươn tay, trông rất trịnh trọng: “Ngôn Mộc, lần thứ tư tiến vào trò chơi.”
Không nghĩ tới, trông Đầu Trọc rất là xã hội, nhưng lại có cái tên khá trong sạch tươi mát! Một trái tim thiếu nam ha...
Hứa Chiêu Hòa tỏ vẻ đứng đắn, bắt tay anh ta đáp: “Hoa Sinh, người mới.”
Đầu Trọc nhìn cậu một cái, giống như khá bất ngờ, thật sự rất hiếm gặp người có tố chất cao như vậy, đặc biệt còn là người mới.
Hứa Chiêu Hòa cũng không nói thêm gì, nhìn thoáng qua thời gian: “8 giờ 10 phút rồi.”
Đầu Trọc tiếp lời: “Căn cứ theo bảng giờ giấc, chúng ta phải nắm chặt thời gian đi rửa mặt thôi.”
Không kịp nói gì thêm, mọi người nhanh chóng chạy đến khu rửa mặt, sau khi rửa mặt xong thì đến vị trí đất trống tại khu giải trí, chuẩn bị tập thể dục.
Đến giờ, bọn họ vẫn không phát hiện ra vị “giảng viên” nào ngoài bọn họ. Nhưng mọi người không dám qua loa, nghiêm túc chăm chỉ tập thể dục như học sinh trung học, lại còn là do Conan nhỏ tuổi nhất hướng dẫn.
Sống qua đêm thứ nhất, mọi người có vẻ đã chấp nhận hiện thực, vừa tập thể dục vừa tự giới thiệu.
Đầu Trọc tên Ngôn Mộc, lần thứ tư tiến vào trò chơi. Phía sau anh ta là hai hộ pháp, một người trên mặt có vết sẹo tên A Bưu, người còn lại có dáng vẻ khỏe mạnh tên là Đầu Hổ, bọn họ là lần thứ hai tiến vào trò chơi.
Nam sinh đeo kính lịch sự tên Đông Kiều, lần thứ ba tiến vào trò chơi.
Hai nữ sinh người mới, một người vẫn còn là học sinh, tên Đỗ Vũ Hân; người còn lại tên Trình Yến là dân văn phòng, bất ngờ chính là trước đó bọn họ cũng không biết nhau, nhưng đều là người mới cũng đều là nữ, cho nên khó tránh khỏi có cảm giác hiểu nhau không cần nói.
Còn đôi tình nhân tự xưng là tình nhân kia, nam tên Nhậm Quý, nữ tên Tưởng Chu Linh, đều là lần thứ hai tiến vào trò chơi.
Sau cùng, đến phiên Hứa Chiêu Hòa và Conan...
“Tôi tên Conan, lần thứ hai tiến vào trò chơi.”
...
“Hoa Sinh, người mới.”
...
Nhậm Quý nhìn bọn họ đáp: “Cố lên.”
Chẳng biết cọng tóc chui vào trong đồng phục từ lúc nào lại thò cái đầu ra: Cậu nói gì?
...
Sau khi tập thể dụng xong là thời gian ăn cơm, mọi người nhanh chóng chạy đến căn tin, phó bản này, sắp xếp thời gian vô cùng chặt, bình thường thì phó bản phải cho bọn họ không ít thời gian tự do để tìm manh mối, mà lúc này hình như bọn họ thật sự đã biến thành các bạn nhỏ đang tuổi đến trường!
...
Căn tin chiếm diện tích rất lớn, ngoài không có cách nào gặp người bên ngoài thì tất cả đều bình thường, đây là lần đầu tiên Hứa Chiêu Hòa đến căn tin, cũng là bữa cơm đầu tiên cậu chờ mong đã lâu.
Nhưng không nghĩ tới, bên trong lại quá nhỏ, một cái bàn dài có mườ hai người, trên ghế tựa dán tên của bọn họ, nhưng hiện tại đã ít đi hai chiếc.
Nơi này vẫn không có NPC, nhưng trên bàn đã để sẵn đồ ăn sáng, mỗi người một miếng bánh mì khô một bát canh, vô cùng phù hợp với hình tượng của nhà trẻ hoang tàn.
Hứa Chiêu Hòa tìm đến chỗ ngồi của cậu, là chiếc cuối cùng, bên trên dán tên của cậu... Hoa Sinh. (App truyện TYT)
Không biết vì sao, hiện tại nhìn thấy lại có chút xấu hổ...
Cậu quay đầu nhìn thoáng qua, không sao, vẫn còn có Conan!
Vì thế Hứa Chiêu Hòa vô cùng yên tâm mà ngồi xuống bắt đầu ăn, nói thật canh này không ngon lắm, nhưng vẫn còn nóng, bất ngờ chính là miếng bánh mì khô, trông thì khá tệ, nhưng thực chết hương vị vẫn được.
Hứa Chiêu Hòa ăn trong vui vẻ, nhưng chờ cậu quay đầu lại, đồng loạt chống lại ánh mắt của mọi người...
“...”
Hứa Chiêu Hòa nuốt miếng bánh mì xuống: “Thật ra, hương vị cũng được mà, mọi người nếm thử xem?”
Mọi người: “...”
Không! Bọn họ chỉ thấy cậu ăn mà không có chút gánh nặng trách nhiệm nào! Là một người máu lạnh! Một hơi đi luôn hai người mà cậu không sợ á!
Hứa Chiêu Hòa chẳng hiểu ra sao, cậu đã đói bụng một ngày, chẳng lẽ là do tướng ăn của cậu không tao nhã ư?
May mà Đầu Trọc đúng lúc lên tiếng: “Mọi người đều đói bụng cả rồi, chắc không có vấn đề gì đâu, phó bản sẽ khiến khiến chúng ta diệt sạch toàn quân một lần.”
Lời này thì mọi người nghe lọt, hơn nữa bọn họ quả thật đói bụng, vì thế đều bắt đầu thử thăm dò ăn thử, hai nữ sinh người mới cố nhịn xuống cơn buồn nôn, cắn một miếng bánh mì nuốt nước mắt mà nhai.
Hết cách rồi, tất cả đều vì còn sống.
...
Ăn xong bữa sáng, tiết đầu tiên là tiết ngữ văn, sau khi đến phòng học, cuối cùng mọi người cũng gặp được NPC đầu tiên của phó bản này sau khi đã chết hai người.
Đó là một bà cụ, gầy trơ cả xương, nhưng tinh thần vẫn minh mẫn, tóc chải chuốt tỉ mỉ, được búi gọn gàng sau gáy, cả người gầy yếu trông như bất cứ lúc nào cũng có thể ngã xuống đất không dậy nổi, nhưng đôi mắt kia lại không hề mờ, lúc đôi mắt ấy nhìn đến bận, bạn có thể cảm thấy có một luồng khí lạnh bò dọc xương sống, kí©h thí©ɧ khiến máu trong người sôi sùng sục.
Tất cả mọi người đều sửng sốt, mà bà cụ kia có vẻ lại khá thưởng thức ánh mắt sợ hãi của bọn họ, bà ta nhếch khóe miệng lộ ra một nụ cười âm trầm.
Bà ta mở miệng, giọng nói cũ nát như cái ống bễ: “Ha ha, ngay ngắn chỉnh tề, mười người...”
“...”
“Đầu tiên, hoan nghênh! Các bạn đã tới nhà trẻ Toàn Thác của tôi, các bạn sẽ trải qua năm ngày sống ở trong này! Ngoài ra, chúc mừng các bạn, đã thành công trải qua ngày đầu tiên, tám giờ sáng thứ bảy, cha mẹ của các bạn sẽ đúng giờ đến đón các bạn, còn về có thể đón được hay không... À không, khà khà ý của tôi là, các bạn có thể gọi tôi là... Mẹ Nguyên.”
Mẹ Nguyên nói xong, lại nở nụ cười đầy quái gở, bà ta còn liếʍ khóe miệng. Sắc mặt mọi người không quá tốt, ý của bà ta là, có thể còn sống trở về hay không, người ta cũng không thể đảm bảo!
Nhìn thấy mọi người hoặc nhiều hoặc ít đều thay đổi sắc mặt, mẹ Nguyên càng thêm vui vẻ, có điều, trong này vẫn còn một người ngoài.
Mẹ Nguyên quay đầu trừng Hứa Chiêu Hòa một cái, Hứa Chiêu Hòa sửng sốt, ngược lại cười với bà ta, giống như một bé ngoan kính già yêu trẻ...
Mọi người nhận ra bầu không khí đột nhiên thay đổi thì nhìn vội nhìn theo ánh mắt mẹ Nguyên, trong lòng yên lặng rơi nước mắt đồng tình, vừa tới đã bị để mắt, chẳng lẽ là “sắc đẹp thay cơm” ?
Song khi bọn họ thấy Hứa Chiêu Hòa trông rất dịu dàng ngoan ngoãn nhưng trên thực tế vô cùng ngứa đòn nhìn NPC mà cười...
Ôi chao, trai đẹp đều không đáng được đồng tình!
...
Vẫn không bị dọa à! Mẹ Nguyên cảm thấy nhân cách của mình đã bị vũ nhục, mặt mày nhanh chóng vặn vẹo!
Nhưng bà ta vừa định đi tới, bỗng nhiên cảm nhận được một luồng hơi thở khủng bố, không biết từ lúc nào, trên cổ áo đồng phục của Hứa Chiêu Hòa đã xuất hiện một cọng tóc dài...
Cọng tóc kiêu ngạo ngẩng đầu, mẹ Nguyên chớp mắt đứng sững tại chỗ, sau đó vội vàng lùi lại.
“Khụ khụ, nhắc nhở các bạn một câu cuối cùng, tôi ghét nhất là trẻ hư, trẻ hư sẽ phải chịu trừng phạt...
Hơn nữa, tuyệt đối, không được đến phòng bếp.”
...