Không có thêm điều gì ngoài ý muốn xảy ra nào cho đến giờ ăn tối, sự xuất hiện của công chúa tóc mây chỉ như một đóa phù dung sớm nở tối tàn, bà phù thủy không hề hé nửa lời về chuyện này, những người khác cũng không dám hỏi gì thêm.
Sau bữa tối không có hoạt động vui chơi giải trí nào khác, còn bà phù thủy trừ lúc ăn cơm ra thì không thấy đâu, mọi người không định ra ngoài trời tối tìm manh mối nên đều đi nghỉ ngơi sớm, xem chuyện gì xảy ra tối nay, liệu có lại kích hoạt cái chết lần nữa hay không.
Hiện tại căn phòng ngủ không dễ chạy trốn ở tầng bốn đã có người ở, chỉ còn bốn phòng trống trên tầng hai và ba.
Cuối cùng Mã Nguyên nằng nặc đòi ở chung một phòng với Lộ Hải, Vương Mộng Mộng và Lưu Mỹ Vũ thì ở chung một phòng, còn Mễ Quả và Trần Thanh Ngọc mỗi người một phòng.
Lúc này chưa đến chín giờ mà trời đã tối hẳn, khi vầng trăng đã treo cao trên cành, mọi người đều trở về phòng kiểm tra lại đạo cụ của bản thân hoặc lên giường đi ngủ.
Hứa Chiêu Hòa vừa vào phòng liền đẩy cửa sổ ra, trang viên vào ban đêm như có một khung cảnh khác, âm khí dày đặc, cây cối rậm rạp cũng dần lộ ra móng vuốt, không khí trở nên nặng nề, ẩm ướt.
Một lúc sau, một tia chớp lóe lên, trời đổ mưa.
Ngọn tháp lúc ẩn lúc hiện trong màn mưa, Hứa Chiêu Hòa quan sát một lúc, sau đó đóng cửa sổ lại, nằm trên giường.
Bên tai vẫn là tiếng sấm sét không ngừng, thời tiết này dường như cố ý ngăn cản người ta ra ngoài, nếu cậu là hoàng tử, Hứa Chiêu Hòa nghĩ, cậu nhất định sẽ dầm mưa đi hẹn hò riêng!
Nhưng cậu không phải!
Hoàng tử nên đi, cũng phải đi!
Sau khi suy nghĩ miên man, cậu từ từ nhắm mắt lắng nghe tiếng hạt mưa rơi nhịp nhàng bên tai, không biết là đã ngủ hay chưa.
Sám chớp sấm sét mưa to đều là ở bên ngoài, mà ánh đèn vàng mờ ảo trong phòng, chiếu sáng làm ấm lòng người.
Sau một lúc, trong hơi thở ổn định, tóc trên cổ tay bí mật liếc nhìn, thử bò ra bên ngoài hai bước.
Hứa Chiêu Hòa không phản ứng, tóc tai dần dần buông lỏng, leo lên thêm hai bước, sau đó bị bắt được!
‘Anh!’
Nhúm tóc đứng lên, nhưng đuôi tóc vẫn cuộn tròn quanh ngón tay Hứa Chiêu Hòa, lề mà lề mề!
Hứa Chiêu Hòa lôi anh về phía trước, nhìn qua, đột nhiên cười ma mãnh, đẹp tới mức khiến người khác nghẹt thở!
Vì vậy nhúm tóc đã chọn bỏ qua việc cậu lại bắt đầu tết thành bím tóc, nhìn mặt cậu mà nuốt nước miếng ừng ực!
Hứa Chiêu Hòa không nhận ra bản thân đang bị người khác thèm muốn sắc đẹp, động tác của cậu vô cùng nhuần nhuyễn, một lúc sau đã tết xong.
Cậu để nhúm tóc lên giường, chọc ngoáy, anh cũng không kêu, ngược lại còn bò về phía Hứa Chiêu Hòa khiến cậu không biết nên tức giận hay nên cười.
Cậu tiếp tục vươn tay chọc vào tóc: “Anh không giận à?”
Bím tóc nhỏ lại quấn lấy ngón tay lại làm điều xấu của cậu, ngoan ngoãn xoa xoa, ‘Anh!’
“...”
Đúng thật là... Hứa Chiêu Hòa lau mặt, kêu người ta không ức hϊếp kiểu gì đây! Vừa mềm mại vừa ngọt ngào thế cơ mà!
Thấy nhúm tóc ngốc đến mức bị bán còn đếm tiền giúp người ta, không hiểu sao Hứa Chiêu Hòa lại có chút không vui, vươn tay túm lấy đuôi tóc.
Nhúm tóc thấy lạ kêu lên: “Anh!”
Nghe nó kêu thế, Hứa Chiêu Hòa không hề tức giận, vò nhúm tóc: “Nói anh ngốc đấy!”
Tóc: ???
Không, cậu hiểu lầm rồi!
…
…
Mười hai giờ đêm.
Ầm ĩ một hồi, một người một tóc đã ngủ say, cả tòa nhà phương tây chìm trong im lặng.
Bên ngoài mưa như trút nước, thỉnh thoảng có một tia chớp xuyên qua khe cửa sổ, chiếu vào một bóng đen dài.
“Nó” run rẩy bước từng bước, dường như đang khóc, tiếng nức nở nghẹn ngào truyền vào tai khiến người ta không khỏi rơi vào cơn ác mộng.
...
Một lúc sau, Mã Nguyên tỉnh lại từ trong mộng, vừa rồi anh ta gặp ác mộng, mơ thấy mình bị ma nữ đuổi theo, thật đáng sợ!
Anh ta liếc nhìn Lộ Hải vẫn đang ngủ say bên cạnh, trong lòng có chút an tâm.
Chỉ đợi anh ta nhìn kỹ hơn, anh ta đã toát mồ hôi lạnh!
Mặt của Lộ Hải, không thấy nữa!
Chuyện này là sao?
Anh ta bật dậy từ trên giường, còn chưa kịp chạy đi lại nghe thấy tiếng khóc thút thít, bên giường có người ngồi!
Mái tóc của người nọ dài đến mặt đất, vẫn luôn không ngừng khóc thút thít khiến da đầu Mã Nguyên tê dại, tình trạng của Lộ Hải ở bên cạnh lại không đúng! Không ai có thể cứu được anh ta!
Đúng lúc này, người ngồi bên giường mở miệng: “Hoàng tử, sao ngài không tới tìm em?”
Cô ta vén tóc lên, há miệng lộ răng nanh, gào thét: “Sao ngài không đến tìm em!”
Mã Nguyên hoảng sợ trợn to hai mắt, nhìn khuôn mặt tái nhợt vặn vẹo bị tia chớp ngoài cửa sổ chiếu sáng càng ngày càng tiến lại gần mình!
“A a a a…!!!”
...
…
Ồn ào quá!
Âm thanh truyền đến từ dưới lầu, Hứa Chiêu Hoà nhíu mày ngồi dậy, định đi ra ngoài, Tiểu Anh trên cổ tay vỗ vỗ cậu.
‘Anh!’
“Đừng đi ra ngoài!”
‘Anh anh anh!’
“Cậu ngoan ngoãn ngủ đi có được không?”
Hứa Chiêu Hoà: “...”
Hứa Chiêu Hòa cảm thấy rào cản ngôn ngữ của họ thực sự là một vấn đề!
Cứ bị anh ngắt lời như vậy, giọng nói dưới lầu dần dần yếu đi, mà từ đầu đến cuối không có động tĩnh của ai khác, xem ra bọn họ không muốn quản, cũng quản không được.
Hứa Chiêu Hòa suy nghĩ một hồi, lại nằm trở lại, nhưng lại ngủ không được.
Sau khi nhúm tóc nhìn một lúc, lại khẽ cọ vào gối, thì thầm “anh anh anh” bên tai cậu, như thể đang cố dỗ cậu ngủ.
Hứa Chiêu Hòa mỉm cười, không biết có ích lợi gì hay không, nhưng dần dần cậu cũng chìm vào giấc ngủ.
Nhúm tóc lắc đuôi vui vẻ: “Anh anh anh…”
“Chiêu Chiêu xinh quá, xinh quá xinh quá xinh quá…”