Tuy rằng chuyện này khiến cho mọi người cảm thấy buồn cười, nhưng hơn hết là tạm thời mẹ Nguyên đã bị chế trụ.
Nhưng mà một bao tải hạt đậu cũng không không chống đỡ được quá lâu, bọn họ phải nhanh chóng tìm cách phá hủy khế ước mới được!
Trong đám năm người hiện giờ thì Đầu Trọc là người rảnh rỗi nhất, anh ta ở một bên lau mồ hôi lạnh, sốt ruột thay cho bản thân mình, anh ta cảm nhận được đùi bên phải sắp không phải là của mình nữa rồi!
Chẳng qua bao lâu, Conan đang ở bên kia cũng kêu lên một câu: “Mau nhanh lên!”
Hứa Chiêu Hòa cũng không quay đầu lại, nhanh chóng nói: “Mọi người có ai có đạo cụ loại hình thánh giá không?”
Tưởng Chu Linh giơ tay: “Tôi!”
Sau đó cô ta bóp bóp bàn tay nói: “Có tác dụng không?”
Hứa Chiêu Hòa khẳng định gật đầu một cái: “Có tác dụng!” Dù sao thì ngay cả hạt đậu cũng đã phát huy tác dụng của nó rồi!
Cô ta gật gật đầu: “Vậy thì được.”
Sau đó liền mang theo đạo cụ của mình đứng lên đi về phía bên kia thỉnh thoảng ra tay đánh lén một chút.
Trình Yến thấy tình huống hiện tại đã cơ bản ổn định lại, liền ló đầu nhìn khế ước ở bên dưới: “Hoa Sinh, chúng ta phải làm gì với cái này bây giờ?”
Hứa Chiêu Hòa đưa tay cản hành động nghiêng người xuống xem của Trình Yến lại, nói: “Tạm thời cô đi ra bên kia một lúc.”
“Hả???”
Hứa Chiêu Hòa liếc mắt nhìn cô ta một cái, lúc này cô ta mới vội vàng nói: “À được được!”
Lui về sau vài bước, Trình Yến tò mò nhìn cậu, ngay cả Đầu Trọc cũng không đoán ra được cậu đang muốn làm gì.
Dù sao cái người tên Hoa Sinh này, luôn thích mang đến cho bọn họ nhiều “niềm vui bất ngờ”!
Hứa Chiêu Hòa hít sâu một hơi, hết sức làm cho bản thân không bị hoàn cảnh xung quanh tác động đến, nhúm tóc lặng lẽ ló ra nhìn vẻ mặt nghiêm túc của cậu, mặc dù đang nhìn ở góc độ tử vong, Chiêu Chiêu của anh đúng là có làm cái gì cũng đẹp!
Ai nha nha, Chiêu Chiêu tốt đẹp như vậy, sao anh có thể yên tâm để cho cậu đi đây!
…
Mắt thấy bản thân cũng sắp không chịu được nữa, Hứa Chiêu Hòa vẫn như cũ hít sâu nhập định, Đầu Trọc đã gấp đến nỗi mồ hôi ứa ra chảy đầy trên mặt, cũng không dám tùy tiện quấy rầy cậu.
May mà Hứa Chiêu Hòa không để cho Đầu Trọc chờ lâu, sau khi tâm lý bình tĩnh trở lại, cậu liền lấy ra từ trong người một tấm khăn trắng như tuyết, Đầu Trọc nhìn thấy tấm khăn này thì khóe miệng hơi giật giật, trong lòng có một loại dự cảm xấu!
Sợ là cậu không phải là muốn ném khăn tay!
Sự thật chứng minh, có những lúc Đầu Trọc vô cùng mẫn cảm!
Bị hai người đứng bên cạnh nhìn chằm chằm vào mình, Hứa Chiêu Hòa không tỏ ra một chút gấp gáp nào, đầu tiên cậu đặt tấm khăn trắng lên trên mặt đất, sau đó nhân tiện có vết máu sền sệt ở bên cạnh để làm thuốc màu, cậu bắt đầu viết lên trên tấm khăn.
Nếu không phải bản thân đang bị kéo chân thì anh ta rất muốn đi lên đánh một cái cho cậu tỉnh táo lại! Trước đây bọn họ từng thử qua cách này nhưng không có tác dụng gì rồi mà!
Nhưng cuối cùng người phải trợn mắt há mồm cũng là chính anh ta!
Bởi những gì Hứa Chiêu Hòa viết vào chiếc khăn đều hiện lên như bình thường! Chữ không biến mất nữa là con mẹ nó hiện lên thật rồi!
Toàn bộ quá trình viết chữ, Hứa Chiêu Hòa vô cùng tập trung!
Trình Yến hiếu kỳ đi lên nhìn, sau đó cả người đều ngơ ngác, một bộ dáng muốn nói rồi lại thôi nhìn Hứa Chiêu Hòa.
Bởi vì những gì Hứa Chiêu Hòa viết chính là: Phú cường, dân chủ, văn mình, hài hòa, tự do, bình đẳng, công chính, pháp trị,…
Đây rõ ràng là một bức huyết thư về Chủ nghĩa Xã hội, gồm những giá trị quan nòng cốt!
Người anh em, anh thật trâu bò!
Đầu Trọc quỳ trên mặt đất, cả người run lên bần bật: “Hoa Sinh, bản thân tôi không phản đối cậu giác ngộ tư tưởng cao đến vậy, thật ra bản thân tôi cũng là một người rất yêu Đảng kính quốc, nhưng mà chúng ta cũng cần phải xem xét tình huống đang diễn ra lúc này chứ? Chúng ta có thể giải quyết trò chơi này trước có được không hả?”
Hứa Chiêu Hòa không để ý đến anh ta, rất nhanh đã viết xong hai mươi tư chữ vàng chói lọi, đôi môi cậu nở ra một nụ cười thỏa mãn.
Thần kinh của Đầu Trọc lúc này đã có chút tɧác ɭoạи, anh ta quay đầu nhìn dòng chữ đỏ được viết bằng máu in lên chiếc khăn trắng, sau đó ngay lập tức không dám tin mà nháy mắt mấy cái liên tục!
Thật sự là màu vàng chói lọi!
Những chữ ban đầu được dùng máu viết ra không hiểu vì sao mà chúng đang phát ra một vầng sáng hào quang, đánh tan anh sáng của khế ước màu đỏ sậm!
Sau đó khả năng là khế ước biết nó không đánh lại được, nên cũng không phát sáng nữa!
Cái này cũng được hả! Tại sao làm như vậy lại được chứ!
Toàn bộ tam quan của anh ta trong vòng một ngày trở nên vỡ nát rồi được lập lại nhiều lần liên tục, anh ta đã mệt đến nỗi không nói được cái gì nữa. Đây là lần đầu tiên anh ta thấy một người mới lần đầu tham gia trò chơi lại có phong cách độc đáo đến vậy, phương thức qua cửa cũng vô cùng khác biệt!
…
Cuối cùng, dưới ánh sáng vàng chói lọi của Chủ nghĩa Xã hội, khế ước dần dần mất đi ánh sáng, gần như không còn nữa, cánh tay khô cũng từ từ thu vào bên trong, Đầu Trọc ngay lập tức rút chân mình ra.
Anh ta co quắp ngồi dưới đất, trong đầu vẫn là một mảnh hỗn độn. mà ở bên kia mẹ Nguyên đang giãy đành đạch cũng ngã xuống đất không còn động đậy gì nữa, chỉ có thể dùng ánh mắt căm hận nhìn chằm chằm nhóm người bọn họ.
Mặc dù Conan không biết có chuyện gì xảy ra, nhưng cậu ta có một niềm tin mãnh liệt với anh Sinh của mình!
Conan dương dương đắc ý ném một nắm đậu cuối cùng vào người mẹ Nguyên, rồi dưới tầm mắt thù hằn của bà ta lon ton chạy trở về bên người Hứa Chiêu Hòa.
“Anh Sinh, mọi chuyện đã giải quyết xong rồi sao?”
Hứa Chiêu Hòa gật gật đầu, trong nháy mắt cậu nhận được một loạt ánh mắt cuồng nhiệt nhìn mình, Tưởng Chu Linh cũng vô cùng thắc mắc rốt cuộc cậu ấy đã làm như thế nào, tại sao cả Đầu Trọc và Trình Yến không có ai nói gì hết?
Cô ta đành phải bước lên trước tự mắt nhìn…
“…”
Thấy biểu cảm của mọi người biến hóa thất thường, Hứa Chiêu Hòa tốt bụng giải thích: “Mẹ Nguyên vốn xuất thân từ một vùng cao nguyên Thực Kỷ, là người Nhật Bản, tự nhiên bọn họ có tập tục của riêng mình, hoặc cũng có thể nói là tín ngưỡng…”
Giống như Trung Quốc có ngày rằm tháng bảy âm lịch, thời điểm Quỷ môn quan mở cửa cho các cô hồn lên dương gian thì Nhật bản cũng giống như vậy, có lễ hội ném đậu, mỗi năm đều sẽ diễn ra một lần, lâu dần trở thành tín ngưỡng trong lòng người dân.
Quỷ, thần, yêu, phúc,…
Lúc trước đứa trẻ kia đưa cho cậu một hạt đậu, cậu vẫn không biết nó mang ý nghĩa gì, mãi đến ngày phát hiện ra thân phận của mẹ Nguyên thì mọi chuyện không quá khó để suy đoán nữa.
Bà ta đưa tín ngưỡng của bản thân mình vào bên trong trò chơi này, ném đậu đuổi quỷ mời phúc thần đến. Mặc dù bây giờ mẹ Nguyên đã bị ác ma chiếm cứ thân thể, nhưng tín ngưỡng vẫn có sức ảnh hưởng đến bà ta, giống như trong Kinh thánh, thánh giá vẫn mãi mãi là thứ ác ma sợ hãi nhất.
…
“Thứ chúng ta đang sử dụng, chính là sự tập hợp của nguồn sức mạnh tín ngưỡng!”
Chỉ là một loại phù văn vớ vẩn bé tẹo, còn chẳng biết con ác ma chiếm thân xác của mẹ Nguyên đến từ chỗ xó xỉnh nào, sao có thể so sánh được với sức mạnh Chủ nghĩa Xã hội của chúng ta!
Hơn một phẩy bốn tỷ người không phải là nói chơi đâu!
Hứa Chiêu Hòa khinh bỉ liếc mắt nhìn nó một cái: “Hừ…”
“…”
[Keng! Đã qua cửa trò chơi!]
Tiếng nhắc nhở của hệ thống bất ngờ vang lên, đầu óc đang ngất ngây của mọi người lúc này mới xoay chuyển trở lại… Qua cửa rồi!
Rốt cuộc cũng qua cửa rồi!
Thế này có phải là dễ dàng quá rồi không hả?
[Trò chơi cấp độ D, nhà trẻ khủng bố của mẹ Nguyên! *tung hoa* *tung hoa*]
[Chúc mừng người chơi Hứa Chiêu Hòa vượt qua trò chơi cấp độ A, phòng bếp ác ma!]
[Điểm thưởng đang được tổng kết…]
...
Trong đầu đột nhiên xuất hiện thêm một số hình ảnh, Hứa Chiêu Hòa sững sờ, xem ra đây chính là hệ thống trong lời nói của Conan.
Cậu tranh thủ liếc mắt nhìn những người khác, tất cả mọi người đều đang đứng im không nhúc nhích, chắc là cũng đang nhận được nhắc nhở của hệ thống.
[Keng! Điểm thưởng đã được tổng kết thành công.
Qua của trò chơi cấp độ A, điểm thưởng nhận được 2000 điểm;
Phá hủy thành công khế ước ác ma, điểm thưởng nhận được 1000 điểm;
…
Nhận được sự yêu thích của quỷ quái trong trò chơi, điểm thưởng nhận được 100000 điểm!
Chúc người chơi không ngừng cố gắng, tiếp tục nỗ lực qua cửa trong những trò chơi tiếp theo!]
…
Trong đầu vang lên một loạt tiếng nhắc nhở, không biết tại sao, Hứa Chiêu Hòa có cảm giác như vừa rồi giọng nói của hệ thống bị khựng lại một chút!
Nhưng mà cậu không để ở trong lòng, kiểm tra điểm thưởng của mình một lần nữa, không ngờ con số lên đến 103.000 điểm! Bất quá đây mới chỉ là một trò chơi thôi, chẳng lẽ tình trạng lạm phát ở nơi này đang diễn ra tương đối nghiêm trọng hả?
Những người khác cũng lần lượt kiểm tra xong thông báo của hệ thống, vì mọi người cùng nhau hành động, cho nên cả nhóm đều đã qua của trò chơi cấp độ A.
Đầu Trọc xem như vớt về được một cái mạng, nói với Hứa Chiêu Hòa một tiếng cảm ơn xong thì tan biến trước mắt cậu, những người khác cũng giống như anh ta, tan biến trong không khí.
Ngược lại Conan trước khi đi còn hô lên một câu: “Trở về rồi thì đồng ý kết bạn với em nha, anh Sinh!”
Hứa Chiêu Hòa còn chưa kịp phản ứng, thì chỉ còn lại một mình cậu còn đứng lại ở đây.
??? Cho nên là tại sao cậu vẫn còn ở lại chỗ này?
Không rõ vì sao. jpg
…
Ánh nến bên trong phòng bếp lúc sáng lúc tối, đứa trẻ ôm cái đầu của mình trong tay, chạy lon ton đến bên Hứa Chiêu Hòa, nhìn cậu bằng ánh mắt trần ngập nghi hoặc.
Cái người tên là Hứa Chiêu Hòa này, thật là lười tính toán, cái gì cũng không để ở trong lòng, lúc này cũng chẳng xoắn xuýt tại sao chỉ còn lại một mình cậu còn đứng ở đây.
Cậu khom lưng đưa tay xoa xoa cái đầu xù của đứa trẻ, nhìn vào trong l*иg ngực của nó, nhẹ giọng nói: “Sau này em có thể ở bên mẹ của mình, có một cuộc sống thật tốt.”
Khóe miệng của đứa trẻ cứng nhắc cong lên, gống như đang nở một nụ cười với cậu, sau đó thì lộc cộc chạy đi mất.
Hứa Chiêu Hòa vui mừng nhìn bóng lưng của nó, trong miệng vẫn còn đang nói thầm: “Cho nên được quỷ quái yêu thích, là nó à?”
Nhúm tóc đang thở hổn hển leo lên trên nghe thấy câu nói này của cậu thì cả người cứng đờ, không! Không phải là nó!!
Là anh! Là anh! Chính là anh!!!
Cho nên cậu có thích không?
Nhúm tóc không tự chủ được uốn éo thân mình, đột nhiên lại cảm thấy ngượng ngùng!
Thừa thắng xông lên, nhúm tóc bò lên trên vai của Hứa Chiêu Hòa, nằm úp sấp ở trên vai cậu lên tiếng: “Anh anh anh…”
‘Tôi không muốn cậu đi…’
Hứa Chiêu Hòa phục hồi tinh thần, cậu kéo nhúm tóc đang quấn quýt bên lỗ tai mình vào trong tay, cảm khái nói: “Tiểu Anh… Tuy rằng tôi không thể mang anh theo cùng, nhưng thế giới này lớn như vậy, nhất định sẽ có một nơi thực sự thuộc về anh!”
Nhúm tóc ngẩng đầu hoảng hoảng kêu: “Anh!”
‘Không, tôi không cần thế giới! Tôi chỉ cần một mình cậu thôi!’
Nhưng mà anh cũng biết, dù anh có mạnh như thế nào thì hành vi giữ Hứa Chiêu Hòa ở lại đây cũng không duy trì được bao lâu!
Ai, nghĩ đến đây, trong lòng anh vô cùng đau đớn!
Nhúm túc liên tục kêu anh anh anh, Hứa Chiêu Hòa vẫn như trước không hiểu anh đang nói cái gì, cậu nhìn chằm chằm vào phần đuôi tóc đang không ngừng quấn lấy ngón tay mình, cuối cùng vần không nhịn được đưa tay ra kéo nhẹ một cái, nhúm tóc đột nhiên cứng đờ cả người!
Cái này, phải làm sao mới tốt đây!
Anh biết mà! Quả nhiên Chiêu Chiêu cũng thích anh!
Dù sao thì cậu với anh cũng đã thân mật đến như vậy rồi!
“Anh anh anh!”
Thoạt nhìn nhúm tóc vô cùng vui vẻ, không ngừng cọ lấy ngón tay của cậu, chỉ có điều anh không phát hiện được, đang vui vẻ lấn lướt về phía trước, cả người đột nhiên mất điểm tựa rơi xuống bên dưới!
Nhúm tóc hoảng sợ nhìn bóng dáng của Hứa Chiêu Hòa dần dần tan biến, cuối cùng cũng phát ra một tiếng kêu tan nát cõi lòng: “Anh!!!”
‘Chiêu Chiêu đi! Cậu ấy đi rồi!’
Nhúm túc lo lắng bò về phía trước hai bước, sau đó bất lực nằm co quắp trên mặt đất, yếu ớt kêu: “Anh…”
…
…
Ánh nắng mặt trời rực rỡ xoa tan đi bóng tối hắc ám, Hứa Chiêu Hòa theo bản năng đưa tay lên che mắt, sau đó mới chậm rãi mở mắt ra.
Đường phố đông đúc, người đến người đi tấp nập trên đường, cách đó không xa có một chiếc ô tô đâm vào lan can… Mà cậu vẫn hoàn hảo không một chút tổn hại nào đứng trên đường, trên tay vẫn còn ôm một chiếc áo khoác âu phục.
Đèn xanh đèn đỏ bắt đầu tích tắc chạy luân phiên nhau, đám đông dần dần chạy đến xem hiện trường nơi xảy ra tai nạn giao thông, có người vội vàng lấy điện thoại ra gọi cho cứu thương vào báo cảnh sát.
Giống như không có gì đổi thay, tự nhiên đến mức vô cùng chân thực.
Cậu liếc nhìn qua chiếc đồng hồ đeo tay, thời gian: Mười tám giờ chiều; Ngày: Ngày 30 tháng 4.
Đúng là ngày cậu vừa tham gia xong một buổi hội thảo nghiên cứu, đang trên đường đi về nhà…
Thả tay xuống, Hứa Chiêu Hòa nhìn lên bầu trời trong xanh, trong đầu không tự chủ mà nghĩ tới một câu: Thế giới thanh bình, Càn khôn lang thang.
Cậu nở một nụ cười, đang muốn cất bước đi về phía trước, bên tai đột nhiên truyền đến một âm thanh gần đây mới quen thuộc.
[Keng! Chúc mừng người chơi Hứa Chiêu Hòa đã trở lại hiện thực. Thời gian diễn ra trò chơi tiếp theo, ngày 15 tháng 5!
Xin mời người chơi sớm chuẩn bị sẵn sàng, tham gia trò chơi tiếp theo!]
Con ngươi Hứa Chiêu Hòa từ từ trừng lớn, cậu đi tìm một nơi yên tĩnh, mở màn hình hệ thống trong đầu ra.
[Thông tin cá nhân của người chơi]
Họ tên: Hứa Chiêu Hòa
Tuổi: 24
Đánh giá cấp độ: …
Đã vượt qua trò chơi: Cấp độ A - Nhà trẻ khủng bố của mẹ Nguyên
Điểm tích lũy: 103000.
Xem xong các thông tin cơ bản, Hứa Chiêu Hòa chú ý đến góc bên dưới màn hình có một thông báo chưa đọc tin nhắn, cậu mở ra, bên trong là một lời mời kết bạn tốt.
[Người chơi Conan gửi lời mời kết bạn tốt, có đồng ý hay không?]
[Đồng ý/ Không đồng ý]
Hứa Chiêu Hòa liếʍ khóe môi: “Đồng ý.”