- 🏠 Home
- Đam Mỹ
- Đô Thị
- Nhặt Được Một Nhúm Tóc Trong Trò Chơi
- Chương 15: Lễ hội ném đậu
Nhặt Được Một Nhúm Tóc Trong Trò Chơi
Chương 15: Lễ hội ném đậu
Bên dưới đường đi dinh dính ươn ướt, nhưng không ai nhìn thấy rõ thứ mình dẫm lên là gì, tất cả mọi người đều cẩn thận từng li từng tí đi xuống.
Đầu Trọc đi đằng sau đưa cho Hứa Chiêu Hòa một cái đèn pin, nhóm người xếp thành một hàng lần lượt đi, dưới này tối đen đến mức giơ tay lên cũng không thấy được năm ngón.
Conan cẩn thận nắm thật chặt bao tải đậu trong tay, nói: “Ở dưới này không có đèn à?”
Hứa Chiêu Hòa dùng đèn pin soi xung quanh, rõ ràng ánh sáng từ đèn pin đã xua tan đi được một chút bóng tối, nhưng lại bị bóng tối phía sau tiến lên cắn nuốt hết, xem ra không gian phòng bếp rất rộng lớn.
“Thử đi tìm xem.”
“Ừm.”
…
Mỗi người đều tự mang theo bên mình một chiếc đèn pin chiếu sáng, bắt đầu chia nhau ra tìm.
Nếu đã có đèn, rất có thể công tắc mở ở trên tường, vì vậy nên tất cả mọi người đều chiếu đèn pin lên tường để tìm, thì bất ngờ phát hiện ra trên tường lưu lại không ít dấu tay người, lít nha lít nhít, dọa sợ bọn họ một phen, sau đó chính là một trận da gà da vịt nổi hết lên, khí lạnh sởn cả tóc gáy, thấm vào tận bên trong xương cốt.
Dấu tay nhiều như thế, thậm chí có những cái vẫn còn đang chảy máu, toàn bộ che kín một bức tường lớn, thế này thì ai dám sờ tay đi tìm nữa!
Một bên khác Hứa Chiêu Hòa cùng Đầu Trọc liếc mắt nhìn nhau, đồng thời cùng đi về phía trước, tính toán xem còn có thu hoạch được gì nữa không.
Cũng không lâu lắm, trong bóng tối truyền đến tiếng kêu của Conan: “A tôi tìm thấy rồi!”
“Tìm thấy cái gì?”
Conan hơi do dự lên tiếng: “Một cái… Chân nến?”
Bên trên vẫn còn một đoạn nến màu trắng, chắc hẳn đây là chân nến.
Ngay khi cậu ta vừa dứt lời, trên mặt đất chợt lóe lên một tia sáng màu đỏ, sau đó những cái chân nên nến khác ở xung quanh cũng lần lượt sáng lên, tạo thành một hình bát giác với tám cây nến, loại ánh sáng này không thể chiếu sáng được cái gì, chỉ càng làm cho bầu không khí càng thêm đáng sợ hơn trước!
Ai nấy đều theo bản năng che mắt mình lại, sau đó mới nhìn về phía những ngọn nến vừa phát sáng. Thứ đầu tiên đập vào mắt chính là một loại phù văn được vẽ ở trên mặt đất, hơn nữa bên cạnh còn phát hiện ra một người đã giẫm vào bên trong phù văn ấy.
Lại hướng ánh mắt nhìn lên trên, chỉ thấy vẻ mặt hoang mang vô cùng của Đầu Trọc, anh ta đứng im không dám cử động, chỉ có đôi môi hơi giật giật, da mặt lúc thì đỏ bừng lên lúc lại chuyển thành trắng bệch.
“Tôi, có phải tôi đã…”
Hứa Chiêu Hòa cũng vừa lúc khéo léo cách anh ta một bước chân, hiện tại cậu vẫn an toàn đứng ở bên ngoài phù văn màu đỏ.
Cậu nhìn thấy phù văn bên dưới, rõ ràng ban đầu đang yên tĩnh sau đó đột nhiên giống như là được sống dậy, màu đỏ chảy bên trong như là một mạch máu của con người, không biết từ khi nào mà bên dưới có một bàn tay trắng bệch duỗi ra nắm chặt lấy mắt cá chân của Đầu Trọc.
Cậu gật gật đầu, đồng tình nhìn về phía anh ta: “Ừm.”
Sắc mặt Đầu Trọc thoáng chốc càng trắng hơn, một bộ dáng muốn khóc nhưng lại không thể khóc nhìn mọi người.
Lúc này những người khác cũng tiến tới, nhìn thấy rõ sự việc xảy ra thì âm thầm giật mình, đây là muốn đẩy nhanh tiết tấu à?!
Conan vẫn luôn ôm chặt lấy chiếc bao tải không buông tay, cậu ta nhìn phù văn khổng lồ chiếm gần hết diện tích bên trong phòng bếp, những nét vẽ màu đỏ tươi chồng chất lên nhau tạo thành một vòng tròn lớn bao xung quanh những đường hoa văn phức tạp ở trong, giống như một ngọn lửa đang phát ra một loại ánh sáng đỏ yêu dị, nắm thật chắc những người dám xâm phạm nơi này.
Hiện tại cậu ta đang có một suy đoán lớn mật, cũng tích cực như Hứa Chiêu Hòa trong việc tìm kiếm thông tin.
“Anh Sinh, đây là, khế ước?”
Dùng máu thịt của con người để hiến tế, đây chính là thứ đáng giận đã cắn nuốt toàn bộ người sống trong nhà trẻ khi xưa?
Biểu cảm của Hứa Chiêu Hòa nghiêm túc, nhưng vẫn “Ừ” một tiếng, thể hiện mình đáp lại lời của Conan.
Nơi đây chính là phòng bếp thật sự!
Từ lần đầu tiên mẹ Nguyên cảnh cáo bọn họ không được đi vào phòng bếp, cậu vẫn luôn suy đoán xem rốt cuộc trong phòng bếp có cái gì lại khiến cho bà ta phải dặn đi dặn lại như vậy?
Tất nhiên sẽ có nguy hiểm, nhưng nếu chỉ đơn giản là nguy hiểm không thôi thì đáng lẽ ra mẹ Nguyên phải ước bọn họ đi vào bên trong càng sớm càng tốt mới đúng, cho nên bên trong phòng bếp nhất định đang tồn tại một loại đồ vật khiến cho bà ta phải kiêng kỵ, thậm chí nó còn liên quan đến việc có thể thành công qua cửa trò chơi này hay không.
Ban đầu, tất cả mọi người đều nghĩ rằng phòng bếp nằm ở đằng sau phòng ăn, vì để bọn họ càng thêm tin tưởng, bà ta còn cố ý giấu xác của Đỗ Vũ Hân vào bên trong đó.
Thời điểm bên trong phòng bếp giả Hứa Chiêu Hòa đã có một chút hoài nghi về việc này, chẳng lẽ mẹ Nguyên còn biết chơi trò lạt mềm buộc chặt với nhóm người chơi? Càng cấm không cho các người đi vào, khẳng định các người càng muốn đi vào hơn?
Nhưng cẩn thận ngẫm lại, bà ta bố trí quá tận lực, từ cái thớt đến miếng thịt cá đang chặt dở và cả cái xác của Đỗ Vũ Hân. Hơn nữa mấu chốt của toàn bộ trò chơi vẫn chưa từng xuất hiện.
Nếu như muốn đi tìm chân tướng, vậy thì khẳng định khế ước hiến tế này và cả mẹ Nguyên là hai yếu tố quan trọng nhất! Nó mới chính là nguyên do dẫn đến tất cả những bất hạnh đổ xuống nhà trẻ này!
Tuy rằng đằng sau phòng ăn có thể gọi là phòng bếp, nhưng lại không phải “Phòng bếp” mà mẹ Nguyên đang nhắc tới!
Nơi đây mới thật sự là phòng bếp ác ma!
Hiện tại bên trong phòng này có rất nhiều dấu tay máu in lên tường, xương khô và vài mảnh thi thể nằm một góc, còn có khế ước tươi sống đang ở trên mặt đất lúc này, dù chưa biết chính xác nó dùng cho mục đích gì, nhưng khoảng cách giữa bọn họ và chân tướng của trò chơi đã càng gần thêm một bước!
Cho nên chân tướng, rốt cuộc là cái gì?
…
Đầu Trọc khổ sở đứng chống đỡ, hai chân anh ta đang không ngừng run lên cầm cập, những người khác tiến lên cùng nhau lôi Đầu Trọc ra, kết quả cả đám có dùng bao nhiêu sức thì Đầu Trọc vẫn không nhúc nhích được!
Nếu không cẩn thận lôi quá mạnh ngược lại còn làm cho Đầu Trọc ngã cả người vào bên trong phù văn, cho nên những người còn lại không dám manh động làm bừa.
Trình Yến cẩn thận đứng ở bên ngoài khế ước, ngó đầu vào bên trong xem: “Bây giờ chúng ta phải làm gì đây?”
Conan lập tức quay đầu lại tìm kiếm hình bóng anh Sinh của mình, nhưng lần này Tưởng Chu Linh đã giành nói trước: “Tìm chân tướng.”
Cô ta liếc nhìn đồng hồ đeo tay: “Chỉ còn lại mười phút nữa, chúng ta nhất định phải tìm ra chân tướng, nếu không thì ai cũng phải chết!”
Trình Yến co rút người lại, mếu máo muốn khóc: “Tôi, tôi không muốn chết!”
Conan liếc nhìn cô ta một cái, đi đến bên cạnh người Hứa Chiêu Hòa: “Anh Sinh, thế nào rồi?”
Hứa Chiêu Hòa làm ra một cái ký hiệu tay, vừa quan sát phù văn vừa xâu chuỗi lại những manh mối mà bọn họ đã tìm được.
Để thuận cho dòng suy nghĩ của Hứa Chiêu Hòa, Tưởng Chu Linh đứng ở bên cạnh cậu nói: “Mẹ Nguyên vì muốn hồi sinh chồng và con mình mà không tiếc thành lập khế ước với ác ma, sau đó hiến tế tất cả mọi người trong nhà trẻ, hiện tại khế ước đó đang ở dưới chân chúng ta…”
Hứa Chiêu Hòa tiếp lời: “Nhưng cái phù văn này có một chỗ bị hỏng!”
Cả đám nhìn sang, chẳng biết từ lúc nào mà Hứa Chiêu hòa đã đứng ở một đầu khác của phù văn, cậu chỉ tay vào một góc, quả nhiên màu đỏ ở nơi đó bị phai đi khá nhiều.
Điều này vô cùng kỳ quái, rõ ràng ở xung quanh có rất nhiều vết máu bẩn lưu lại nhưng không có vết máu nào có thể chạm đến khế ước!
Tưởng Chu Linh nhìn thẳng vào Hứa Chiêu Hòa, nói: “Cho nên, tại sao nó bị hỏng như vậy?”
Tại sao?
Tại sao nhà trẻ này đã cũ nát, xuống cấp nghiêm trọng, nhưng chỉ riêng khu phòng ngủ là giữ được nguyên vẹn…
Tại sao bên trong phòng ngủ lại là nơi an toàn, tại sao ác ma không vào được?
Tại sao khi hiến tế, điều kiện tử vong lại hà khắc như vậy?
…
Mười một giờ năm chín phút!
Hứa Chiêu Hòa hạ tầm mắt, nói: “Bởi vì bà ta hối hận rồi…”
Chỉ vì mong muốn của bà ta mà rất nhiều đứa trẻ và giáo viên trong nhà trẻ phải chết, mẹ Nguyên đã thấy hối hận rồi nhưng đã không còn kịp nữa…
Ác ma đã lừa bà ta, không hồi sinh chồng và con của bà ta, thậm trí nhân lúc mẹ Nguyên nỗ lực phá khế ước mà hoàn toàn chiếm lấy thân xác của bà ta!
Nên bây giờ mới có một góc khế ước bị hỏng!
…
Hứa Chiêu Hòa ngẩng đầu lên: “Cho nên đây mới chính là con đường sống trong trò chơi, không phải rơi vào kết cục tất cả mọi người đều phải chết.”
Mẹ Nguyên dùng chút sức mạnh cuối cùng của mình để tạo ra một khu vực an toàn, từ đầu tới cuối đều muốn nói cho bọn họ biết rằng: Nếu không muốn chết thì trốn trong phòng ngủ!
“Đây chính là chân tướng của trò chơi.”
Bọn họ trong tình thế chắc chắn phải chết, nhìn thấy được một chút hy vọng sống khi tìm ra được chân tướng!
…
Nhưng, như vậy thì sao?
Người đã chết, vĩnh viễn không thể trở về, mà ác ma cũng sẽ vĩnh viễn ở lại nơi đây.
…
00:00
Tiếng nhắc nhở của hệ thống không vang lên như trong tưởng tượng, cả đám người đều thở phào nhẹ nhõm, ngay cả Đầu Trọc đang bị bàn tay bên dưới phù văn nắm chặt chân cũng cảm thấy yên lòng hơn đôi chút, lần này có thể qua cửa rồi!
Nhưng mà…
“Cộc cộc cộc…”
Hàng loạt tiếng bước chân lanh lảnh đột nhiên phát ra từ phía trên bậc thang vang lên!
Thứ âm thanh đột ngột xuất hiện làm cho tâm trạng đang thả lỏng của mọi người lần thứ hai bị kéo căng lên, chuyện gì thế này? Chẳng lẽ những gì Hoa Sinh vừa nói không phải là chân tướng ư! Tàn sát vẫn như cũ diễn ra?
Nhưng rõ ràng vừa rồi hệ thống không có thông báo gì mà!
“Cộc cộc cộc…”
Hứa Chiêu Hòa nhìn về phía cửa, nghe tiếng bước chân vừa nhỏ vừa khéo léo như vậy làm cho cậu cảm thấy rất quen!
Mà theo tiếng bước chân càng ngày càng gần, tâm trạng của mọi người càng ngày càng trở nên sốt sắng hơn, một bước rồi lại một bước đều đều đi xuống, giống như muốn giẫm nát trong lòng bọn họ.
Đám người căng thẳng nhìn chằm chằm vào cầu thang, không lâu lắm, thứ đầu tiên xuất hiện là một cái bóng màu đen in trên tường bị ánh nến kéo dài một cách bất thường, tiếp theo đó là một thân hình nho nhỏ bước xuống!
!!!!
Một đứa trẻ con!!
Nước da trắng bệch, thân hình nho nhỏ, trên cổ có một vết cắt màu đỏ siêu siêu vẹo vẹo, hai tay ôm trong ngực một cái đầu!
Những người khác đều ngây ngẩn hết cả ra, chỉ có Hứa Chiêu Hòa giơ tay chào nó một cái, thọat nhìn qua giống như hai người bạn cũ lâu ngày gặp lại!
Mọi người: “…”
Nếu đã là bạn cũ, chắc hẳn sẽ không xảy ra chuyện gì đâu ha!
Đối với ánh mắt kiêng kỵ của đám người, đứa trẻ cũng không quan tâm đến bọn họ, nó vừa đi xuống thì nhìn chằm chằm vào cầu thang, giống như đang canh gác. Hứa Chiêu Hòa nhíu mày, trực giác nói cho cậu biết chuyện này không đơn giản như vậy!
Rất không đúng!
Cậu vội vàng quay đầu lại, chỉ là cậu chưa kịp mở miệng đã nghe thấy tiếng kêu của Đầu Trọc: “A!!!!”
Một tiếng kêu này hết sức thê thảm, khi mọi người quay đầu lại thì thấy khuôn mặt của Đầu Trọc hết sức dữ tợn, mà một bên chân của anh ta đang bị bàn tay trắng bệch kia từ từ kéo vào bên trong phù văn!
Tai họa liên tiếp đến dồn dập, ngay tại thời điểm Đầu Trọc cảm thấy bản thân không thể chịu nổi nữa, thì có một loạt âm thanh từ cầu thang truyền tới, nghe giống như một loài động vật bốn chân đang lao nhanh xuống chỗ bọn họ.
Sắc mặt của đám người ngay chóng trắng bệch… Là mẹ Nguyên!
Sao lại thế!
Sự khẩn trương dần dần xâm chiếm đại não, trái lại Hứa Chiêu Hòa lại nở một nụ cười, sau đó rất nhanh đã kiềm chế lại.
Bọn họ đã bị niềm vui sướиɠ khi tìm ra chân tướng làm cho choáng váng đầu óc, nhất thời quên mất rằng bản chất nhiệm vụ của người chơi chính là an toàn sống sót đến khi trò chơi thông báo kết thúc!
Đúng là bọn họ đã giải ra chân tướng, nhưng tìm được chân tướng không có nghĩa là đã qua cửa thành công, điều này chỉ giúp cho bọn họ tránh khỏi lần tàn sát cuối cùng mà thôi!
Điều kiện tử vong vẫn tồn tại y như cũ, mẹ Nguyên cũng giống như trước đây hoàn toàn có khả năng ra tay gϊếŧ người!
Hiện tại Đầu Trọc đã chạm vào khế ước, dẫn mẹ Nguyên đi xuống bên dưới, mà biện pháp giải quyết duy nhất lúc này, chỉ có thể là tìm cách nhanh chóng phá hủy hoàn toàn khế ước!
…
Cậu có thể nghĩ tới điều này, tất nhiên Tưởng Chu Linh cũng có thể nghĩ tới, nhưng cô ta vẫn có chút do dự.
Khi đã tìm ra được chân tướng thì người chơi có thể qua cửa, hiện tại mục tiêu của mẹ Nguyên là Đầu Trọc. Chỉ cần cô ta chạy đi, như vậy thì có thể thuận lợi qua cửa, dù sao khế ước của ác ma cũng không phải thứ mà bọn họ có thể tùy tiện phá hủy được!
Dù có thể… Nhưng đây là một trò chơi ẩn! Hơn nữa còn là trực tiếp phá hủy khế ước của một trò chơi cao cấp để đi ra! Qua cửa này nhưng lại không qua được kiếp nạn này rồi!
Vì vậy nên Tưởng Chu Linh vẫn luôn xoắn xuýt, chờ đến khi cô ta lấy lại tinh thần, thì thấy đứa bé kia từ từ đi đến trước mặt mẹ Nguyên đã hoàn toàn biến thành quái vật, ở phía bên kia Hứa Chiêu Hòa cũng đang nhanh chóng tìm cách để phá hủy khế ước ác ma.
Việc Hứa Chiêu Hòa ở lại hoàn toàn nằm trong dự liệu của cô ta, còn Conan chính là fan cuồng đi theo sau Hứa Chiêu Hòa, còn Trình Yến thì… Chẳng lẽ ở lại theo số đông?
Tưởng Chu Linh trầm mặc một lúc, cuối cùng hưng phấn liếʍ khóe môi, lấy đạo cụ bảo mệnh ra chạy về phía mọi người!
…
00:10
Hứa Chiêu Hòa nỗ lực tìm cách để xóa dấu vết khế ước ở trên mặt đất, nhưng bất kỳ thứ gì chỉ cần chạm đến mặt đất thôi là sẽ lập tức bị hút vào trong, căn bản không thể phá khế ước bằng phương pháp thông thường được!
Một chân của Đầu Trọc bất đắc dĩ quỳ xuống, sắc mặt anh ta lúc này trắng bệch cắt không ra một giọt máu.
Anh ta nhìn Hứa Chiêu Hòa, muốn nói với cậu rằng hay là thôi đi, bọn họ bèo nước gặp nhau, cậu không nhất thiết phải vì anh ta mà gây nguy hiểm cho tính mạng của bản thân, nhưng mà… Anh ta cũng muốn được tiếp tục sống, dù có liều mạng cũng nhất định phải sống sót để đi ra ngoài!
Anh ta còn muốn báo thù cho A Bưu và Đầu Hổ!
Vì thế Đầu Trọc cắn chặt hai hàm răng, bên kia cũng nhắc nhở anh ta đứa trẻ kia không thể giữ chân mẹ Nguyên được nữa, cái đầu của nó lăn ra ngoài lần thứ hai.
Hứa Chiêu Hòa tranh thủ liếc mắt nhìn qua, ngay lập tức quay đầu nói với Conan đang ở bên cạnh: “Ném đi!”
???
Đám người trong nháy mắt rơi vào trạng thái hoang mang.
Ném cái gì? Để làm gì? Sao lại để cho Conan ném?
Ngay cả Đầu Trọc cũng giật mình nhìn cậu, đối mặt với những ánh mắt không tin tưởng của đám người, Conan rất chi là mất hứng, cậu ta bĩu môi cõng bao tải lên trên lưng, hùng hùng hổ hổ chạy vào bên trong chiến trường!
Nhưng khi nhìn thấy thân hình mẹ Nguyên đang không ngừng vặn vẹo, hai chân cậu ta vẫn theo bản năng run run, nhưng mà cậu ta không thể chịu thua được!
Vì vậy đám người thấy Conan hơi lung lay một chút rồi nhanh chóng đứng thẳng dậy, quật cường mở miệng bao tải ra, thò tay vào bên trong nắm lấy một nắm hạt đậu, ném thẳng vào người mẹ Nguyên.
Trong miệng còn không quên hô lên: “Ma quỷ cút ra ngoài! Phúc thần đi vào cửa!” Tay vừa ném một nắm, miệng lại hô một lần.
“…”
Đây, loại tình tiết gì đang diễn ra đây?
Càng làm cho đám người ngoác mồm kinh ngạc chính là, mẹ Nguyên đang bị ác ma điều khiển thực sự lùi về sau vài bước, một bên gào rống muốn tiến lên, một bên đắc dĩ trốn tránh những hạt đậu Conan ném tới!
Đứa trẻ đứng một bên nhìn thấy cảnh này, chậm rãi cúi người nhặt cái đầu của mình lên, sau đó nở một nụ cười quỷ dị.
…
Khóe miệng Đầu Trọc hơi run run lên, đột nhiên nhớ lại lúc trước Conan thần thần bí bí nói với anh ta rằng mẹ Nguyên là người Nhật Bản, lại liên tưởng đến hạt đậu, hôm này đúng là rạng sáng ngày mùng ba tháng hai…
Phong tục của người Nhật Bản… Lễ hội ném đậu!
Đầu Trọc lảo đảo thiếu chút nữa là ngã cả người vào bên trong phù văn!
Mẹ nó! Làm như vậy cũng được hả!!
…
- 🏠 Home
- Đam Mỹ
- Đô Thị
- Nhặt Được Một Nhúm Tóc Trong Trò Chơi
- Chương 15: Lễ hội ném đậu