- 🏠 Home
- Đam Mỹ
- Đô Thị
- Nhặt Được Một Nhúm Tóc Trong Trò Chơi
- chương 13: Trò chơi ẩn
Nhặt Được Một Nhúm Tóc Trong Trò Chơi
chương 13: Trò chơi ẩn
Tiếng nhắc nhở trò chơi không hề có điểm báo trước thình lình vang lên, không đợi hai người bọn họ kịp phản ứng thì cánh cửa gỗ đột nhiên bật mở ra!
Âm thanh thanh thúy đánh thức hai người tỉnh lại, Đầu Trọc đột nhiên xoay người lại. Chỉ thấy ở cửa xuất hiện một thân hình văn vẹo giống như là người mà cũng không giống như là người đang tham lam dựng thẳng đôi đồng tử lên, gắt gao nhìn chằm chằm bọn họ.
Thôi xong! Là mẹ Nguyên!
Mẹ Nguyên tà tà tươi cười hướng về phía bọn họ, nói: “Các con ngoan của mẹ, các con đang làm gì ở đây vậy?”
Cái đầu trọc lóc của Đầu Trọc đổ một đống mồ hôi, thoạt nhìn qua sáng lấp lánh: “Tôi, chúng tôi…”
“Mẹ Nguyên đã từng nhắc nhở các con, rằng không được đi vào nhà bếp, các con ngoan của mẹ không nhớ à?”
“Không…”
Bị bà ta nhìn chằm chằm như thế, Đầu Trọc đến nói ra một câu tử tế cũng thấy khó khăn, anh ta không dấu vết kéo lấy tay Hứa Chiêu Hòa lùi về sau.
Nhưng chỉ cần bọn họ lùi một bước, mẹ Nguyên sẽ tiến sát lại gần họ hai bước, khoảng cách giữa hai bên trong ánh mắt tuyệt vọng của Đầu Trọc cứ thế mà dần dần được rút ngắn.
Conan và những người khác đứng ở cửa lo lắng nhìn xung quanh, cố gắng chịu đựng nhé người anh em! Không phải là bọn này không muốn báo tin đâu, mà là không còn kịp nữa rồi! Mẹ Nguyên cứ như một cơn gió ào ào vọt vào bên trong, bọn này không đuổi kịp được!
Mắt thấy móng vuốt của bà ta sắp duỗi tới hai người bọn họ, Hứa Chiêu Hòa đột nhiên tiến lên một bước ngăn cản ở phía trước, nhìn qua dáng vẻ giống như vô cùng tức giận. Chẳng biết từ lúc nào mà trong tay cậu đã cầm một cái bánh bao khô, giơ lên trước mặt bà ta.
“Mẹ Nguyên, tôi mới là người phải hỏi bà! Chúng tôi ở đây mỗi ngày ăn không đủ no mặc không đủ ấm, bà nói xem ăn vài cái bánh bao khô này thì làm sao chúng tôi lớn được hả, ăn không đủ thì làm sao lớn được! Cho nên chúng tôi lén lút chạy vào đây để tìm chút đồ ăn không được à!”
Đám người: “…”
Không! Bọn họ già rồi! Không thể lớn nữa!
Đầu Trọc đứng đằng sau âm thầm vuốt đi lớp mồ hôi lạnh, cái cậu Hoa Sinh này lúc bình thường cũng hay chế ra một vài kịch bản nằm ngoài dự liệu của mọi người, đương nhiên thỉnh thoảng cũng có hiệu quả, hy vọng lần này cũng có thể lừa dối vượt qua bài kiểm tra! Amen! Hallelujah! A Di Đà Phật!
Đáng tiếc là mẹ Nguyên không nghe thấy tiếng lòng của anh ta lúc này: “Mẹ đã nói rồi, tuyệt đối! Không thể vào nhà bếp!”
Ý của bà ta chính là không nhượng bộ cho bất kỳ lý do nào cả! Hai bên đối lập, bầu không khí hai bên bỗng chốc hạ xuống âm độ.
Sao không cho người ta mặt mũi như vậy thế!
Nhúm tóc mất hứng, anh thò ra từ bên trong tay áo của Hứa Chiêu Hòa, chậm rãi bò lên mu bàn tay cậu, giống như một con rắn độc nhìn chằm chằm mẹ Nguyên, bất cứ lúc nào cũng có thể thè lưỡi ra hoặc phun nọc độc vào người bà ta.
Mẹ Nguyên: “…”
Mẹ Nguyên nỗ lực chịu đựng, bây giờ bà ta có lý do chính đáng, cho dù nhúm tóc là đại ca thì cũng không thể can thiệp vào quy tắc của trò chơi được!
“Nhưng mà.” Sắc mặt Hứa Chiêu Hòa cũng lạnh xuống, cậu cong khóe miệng nói: “Nơi này cũng không phải phòng bếp…”
? ? ? ? What?
Đây là thể loại phát triển phương hướng kiểu gì vậy? Nhóm người đứng bên ngoài lập tức ngây ngẩn cả người, nơi này không phải là phòng bếp, vậy thì phòng bếp thật ra đang ở đâu?
Không phải, bọn họ chỉ vắng mặt có một phút thôi mà, sao lại có cảm giác hoàn toàn không theo kịp tiết tấu như thế này! Rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra!
Nghe Hứa Chiêu Hòa nói như vậy, nụ cười âm hiểm của mẹ Nguyên cứng đờ trong nháy mắt, khóa miệng đang ngoác đến tận mang tai không biết tại sao lại hơi động đậy, cuối cùng bà ta hừ lạnh một tiếng, quay người rời đi.
…
Cái này? Cứ như vậy mà đi hả? Kết thúc rồi ư?
Mọi người: Người da đen mặt dấu chấm than hỏi.jpg
Mắt thấy mẹ Nguyên dần dần biến mất không còn tăm hơi, thần kinh đang căng chặt của mọi người tạm thời nới lỏng, vẫn là Đầu Trọc cảm thấy khó mà tin nổi, Boss cuối mạnh nhất trò chơi chứ như vậy mà bỏ đi?? Đi!
Những người đứng bên ngoài cửa sau khi xác định mẹ Nguyên thật sự đi rồi mới dồn dập chạy vào, Conan mồm năm miệng mười chạy đến trước tiên.
…
“Anh Hoa Sinh, chuyện xảy ra vừa rồi là sao vậy?”
“Mẹ Nguyên cứ như vậy mà đi mất? Anh thật sự quá trâu bò! Vậy nơi này thật sự không phải là phòng bếp à?”
“A… Thứ bên cạnh kia! Là Đỗ Vũ Hân!”
“Trời ơi, trên tấm thớt này vẫn còn máu nè!”
“Anh nói…”
…
Hứa Chiêu Hòa ấn ấn mi tâm: “Trước hết cậu chờ một lát đã.”
“Được rồi!”
Conan lập tức làm ra một cái tư thế kéo khóe miệng lại, vô cùng ngoan ngoãn đứng một bên.
Lúc này những người khác mới có thời gian lên tiếng, Tưởng Chu Linh nói thẳng vào chủ đề chính: “Tiếng nhắc nhở quy tắc trò chơi vừa nãy là sao?”
Vừa rồi bọn họ ở bên ngoài thận trọng nhìn chằm chằm từng cành cây ngọn cỏ, đột nhiên trong không trung vang lên một tiếng nhắc nhở, cũng tại thời khắc ấy mẹ Nguyên đột nhiên xuất hiện rồi xông vào bên trong. Rốt cuộc là hai người họ đã phát động cái gì mới có thể gây ầm ĩ như vậy?
Nhưng ngay cả Đầu Trọc cũng không hiểu chuyện này: “Vừa nãy sau khi Hoa Sinh nói xong câu đây không phải là phòng bếp thật sự thì tiếng nhắc nhở đột ngột vang lên. Rốt cuộc là có ý gì? Trò chơi mới? Trước đây tôi chưa bao giờ gặp tình huống như thế cả!”
Hứa Chiêu Hòa nhìn mọi người đứng xung quanh mình, mỗi một người lại có một phản ứng hoàn toàn khác nhau.
Tưởng Chu Linh ôm cánh tay, trên mặt không biết là đang hưng phấn hay là gì, đôi mắt cũng phát sáng, lấp lánh đến nỗi chói mù mắt người khác: “Vậy là tôi đoán không sai, chúng ta đã gặp phải trò chơi ẩn rồi!”
“Trò chơi ẩn là cái gì?”
Conan mang tinh thần muốn học giỏi là phải hỏi, những người khác cũng đưa mắt nhìn về phía Tưởng Chu Linh, chờ cô ta giải thích.
“Trò chơi ẩn, vì một nguyên nhân nào đó mà người làm ra trò chơi ẩn giấu đi một phần nội dung của trò chơi, bình thường số lượng trò chơi cấp thấp không đủ nên mới cắt bớt trong trò chơi cấp cao cho đủ chỉ tiêu. Nếu trong quá trình diễn ra trò chơi không cẩn thận để lộ manh mối quan trọng ra bên ngoài, sẽ dẫn đến hiện tượng mở ra trò chơi mới, đồng thời độ khó của trò chơi mới cũng thăng cấp!”
Thăng cấp!!!
Nhưng mà hiện tại số người tử vong đã vượt quá một nửa, nếu trò chơi thăng cấp… Đây chắc chắn là tin xấu nhất bọn họ nghe trong ngày hôm nay!
Chuyện này… Tầm mắt của mọi người không tự chủ được tìm về phía Hứa Chiêu Hòa, người vừa mới khẩu chiến và thành công đánh bại mẹ Nguyên, bây giờ lại đột nhiên biết loại tin tức này, tất cả mọi người không biết nên cười hay nên khóc nữa!
Đối mặt với những ánh mắt yêu hận chồng chất của mọi người, Hứa Chiêu Hòa hơi ngại ngùng gãi gãi trán, rất không tự nhiên mà ho khan hai cái: “… Cho nên bây giờ chúng ta nhất định phải tìm ra phòng bếp thật sự!”
“Không sai!” Tưởng Chu Linh đồng tình, thoạt nhìn qua cô ta đang cự lực áp chế kích động của bản thân, nói: “Trò chơi đã được đổi mới, chân tướng cũng sẽ vì thế mà thay đổi, nếu như không nhanh chóng tìm ra nó thì đêm nay chúng ta khó tránh việc cả đoàn bị diệt!”
“Không, thật ra tôi không có ý gì đâu.” Conan cẩn thận từng li từng tí hỏi: “Mạo muội hỏi một câu, cô hình như có chút… Vui vẻ?”
Thật giống như là từ sau khi nghe thấy tiếng nhắc nhở của hệ thống, Tưởng Chu Linh không được bình thường cho lắm!
“Tôi có ư!”
Tưởng Chu Linh trợn tròn hai mắt, sau đó vẫn không nhịn được, khóe miệng không cẩn thận lộ ra một nụ cười khẽ.
Mọi người: “…”
Cô ta nỗ lực giải thích: “Mọi người có biết xác suất để có thể gặp được một cái trò ẩn thấp đến mức độ nào không hả! Tỷ lệ phát động thành công một trò chơi ẩn cũng là rất nhỏ! Chuyện này giống như tự nhiên trên trời rớt xuống một cái bánh trúng người chúng ta vậy! Thật sự là niềm vui bất ngờ!”
“…”
Mọi người đều cạn lời, quả nhiên bên trong trò chơi có những người không được bình thường cho lắm!
…
Chỉ trong một buổi sáng mà đã xảy ra nhiều chuyện như vậy! Khoảng thời gian này tuyệt đối là một buổi sáng bọn họ suốt đời khó quên được!
Tâm tình liên tục lên voi xuống chó, giống như đang đi tàu lượn siêu tốc.
Tuy rằng tâm lý của mọi người đang tràn ngập nỗi lo lắng không tên nhưng trò chơi mới được khởi động là sự thật, mọi người chỉ có thể liều mạng tiếp thu nó, cũng bắt đầu một lần nữa đi tìm manh mối.
Nhưng tất cả mọi nơi đều đã bị bọn họ lật tung từ lâu rồi, phòng bếp còn có thể ở đâu?! Ẩn thân à!?
Khoảng cách đến mười hai giờ đêm còn lại không đến sáu tiếng đồng hồ, mọi người đều tập trung tinh thần đến cực hạn, mà “phòng bếp” trong truyền thuyết ngay cả cái bóng đèn cũng không thấy, một loại cảm xúc tuyệt vọng không kiềm chế được đang dần dần tràn ra.
Hứa Chiêu Hòa đứng dựa người vào tường nhanh chóng suy nghĩ, trong vô thức vuốt vuốt sợi dây đồng hồ, nhúm tóc thấy vậy gấp đến độ không ngừng kêu “Anh anh anh”.
‘Tạo sao lại không sờ tôi! Sờ tôi có cảm giác rất thích! Mau sờ tôi đi!’
Nhúm tóc không nhịn được thò ra ngoài quấn lấy ngón tay của Hứa Chiêu Hòa, chẳng qua anh còn chưa đạt được mong muốn, ánh mắt chán chường của Conan đã phóng về phía bên này.
“Anh Hoa Sinh, phải làm sao bây giờ? Sắp đến buổi tối rồi…”
‘Mẹ nó lại là cậu ta! Tôi nhớ kỹ cậu rồi Conan!’ (╬ ̄皿 ̄)=○
Nhúm tóc không cam lòng mà lùi vào trong, tâm trạng vô cùng gay go!
…
“Conan…” Đột nhiên Hứa Chiêu Hòa kêu một tiếng.
“Cái gì?”
Conan ngẩng đầu, đối diện chính là đôi mắt sâu như một xoáy nước của Hứa Chiêu Hòa.
Cậu ngồi dậy nhìn lên trên bầu trời lúc hoàng hôn lộ ra một mảnh tàn hồng, giống y hệt bầu trời của ngày đầu tiên cậu đến đây.
“Cậu nói xem, tại sao danh sách có thể tồn tại ở bất cứ đâu, đều có thể thành công hiến tế cho ác ma?”
“A?”
Conan nhất thời không kịp phản ứng, bất quá Hứa Chiêu Hòa cũng không có ý định chờ cậu ta trả lời câu hỏi của mình.
Hứa Chiêu Hòa đút tay vào trong túi áo, vẻ mặt lạnh lùng tuấn mỹ đến cực điểm: “Bởi vì tất cả chúng ta, đều đang đứng ở bên trên khế ước.”
“…”
Tưởng tượng đến cảnh bên dưới mặt đất nơi mà bọn họ đang đứng, đang tràn ngập phù văn do máu tươi tạo nên…
Conan há miệng, trong nháy mắt chỉ cảm thấy toàn thân lạnh như băng, giống như một khối băng khổng lồ đang đặt sát sau lưng cậu ta vậy, muốn cử động tay chân nhưng lại không làm gì được.
“Phòng bếp, phòng bếp ở, bên dưới lòng đất…”
“Không sai.” Hứa Chiêu Hòa từng bước dẫn dắt, “Nếu như là cậu, đối mặt với một đám người tụ tập lại cùng nhau, với tư cách là ác ma, cậu sẽ xây dựng cửa dẫn đến phòng bếp ở đâu đây?”
Conan gian nan nuốt một ngụm nước miếng, cho dù rất không muốn mở miệng nhưng vẫn trả lời: “… Nằm ở trong phòng ngủ.” Cậu ta đoán ra được.
Bất cứ lúc nào cũng có thể kéo người vào trong lòng đất, vô thanh vô thức mà gϊếŧ chết.
Hứa Chiêu Hòa vỗ tay phát ra một tiếng độp, như là một loài hải yêu động lòng người: “Bingo!”
…
…
21:00
Hứa Chiêu Hòa nằm trên giường, bắt đầu có chút hưng phấn chờ đến khi trò chơi bắt đầu.
Đêm nay, cậu sẽ thành công trở thành đứa trẻ hư được ác ma lựa chọn đi? Đến lúc đó ném khăn tay… Hay là hai người được chọn?
Bất kể thế nào, cậu là người mở ra trò chơi mới, dù sao cũng phải phụ trách trách nhiệm đối với những người khác!
Ngẫm lại thì đúng thật là có chút, kích động lòng người!
…
Đã đến giờ, quyển nhật ký trong ánh nhìn lạnh lùng của nhúm tóc run run phát ra ánh sáng.
Không biết lí do vì sao mà tâm trạng của đại ca tối nay đặc biệt không vui, nhưng nó cũng chỉ là một người bình thường đi làm công ăn lương thôi, nó đặc biệt oan uổng!
Ánh sáng của quyển nhật ký chớp một cái bên trái, rồi lại chớp một cái bên phải, dù nó đã rất cẩn thận nhưng vẫn bị Hứa Chiêu Hòa chú ý đến.
Hiếm thấy Hứa Chiêu Hòa có tâm trạng nói chuyện đùa với nó, cậu cầm quyển nhật ký lên kiểm tra một vòng, làm cho nó sợ đến mức lá gan nhỏ khẽ run lên!
“Mời mày bắt đầu buổi diễn!”
“…”
“Tối nay ánh trăng vừa tròn, tối nay sao sáng không thấy, tối nay hài tử trốn đi, tối nay ác ma… Xuỵt! Không thể nói!”
…
Nhúm tóc ở bên cạnh nhìn cảnh tượng Hứa Chiêu Hòa tương tác qua lại với quyển nhật ký tâm cơ, tức giận đến nỗi vung lọn tóc lung ta lung tung! Anh không phục!
Nhúm tóc thở phì phò bò lên trên vai Hứa Chiêu Hòa, kêu lên: “Anh!”
‘Đêm nay là đêm cuối cùng rồi! Cậu có thể nhìn anh kỹ một chút không được ư!’
Một tiếng “Anh” kêu lên t khiến cho lòng người hốt hoảng, thực sự khó có thể làm lơ nó đi. Hứa Chiêu Hòa đưa tay lấy nhúm tóc trên vai mình xuống, nhúm tóc vô cùng vui vẻ, anh nghĩ bản thân đã thành công dành lại được sự chú ý của Hứa Chiêu Hòa từ tay quyển nhật ký nát kia rồi!
Chỉ là không đợi nhúm quấn lấy ngón tay của Hứa Chiêu Hòa, cậu đã ngồi tỉ mẩn tết nhúm tóc thành một đoạn bím tóc nhỏ…
Ngược lại rất ra dáng là một chiếc bím tóc đẹp, kỹ năng tết tóc của Hứa Chiêu Hòa cũng không tệ lắm…
“…”
Bầu không khí yên tĩnh một cách chết chóc, hiện tại quyển nhật ký chỉ muốn tìm một chỗ nào đó để trốn khỏi trốn địa ngục Tu La này! Nó đã thấy được thứ không nên thấy, không biết nó có bị đại ca gϊếŧ nhật ký diệt khẩu hay không nữa!
Lúc này nhúm tóc cùng ngây ngẩn cả người, có chuyện gì vừa xảy ra vậy? Anh hơi vặn vẹo thân mình, tại sao cảm giác lại không đúng thế này?!
Nhìn nhúm tóc vẫn còn trong trạng thái đột nhiên chết máy, đang không ngừng hoài nghi nhân sinh uốn éo trong tay mình, Hứa Chiêu Hòa không hề nể mặt mũi mà cười lớn thành tiếng, trong phút chốc hoa xuân thi nhau đua nở, thấm đẫm lòng người!
Nhúm tóc thấy cậu cười vui như vậy trong lòng đột nhiên cảm thấy chua xót, vì nụ cười này của Hứa Chiêu Hòa, anh cũng không bị thua lỗ!
Nhưng chỉ một giây sau, tất cả sự chua xót tan thành mây khói trong nháy mắt chỉ vì một câu nói của Hứa Chiêu Hòa: “Rất đẹp.”
Cậu khen anh rất đẹp! Chiêu Chiêu khen anh rất đẹp!!!! Rất rất đẹp!!
“Anh anh anh anh anh!” Không, cậu mới là người đẹp nhất!
“Anh anh anh anh anh…” Còn là loại hương sắc đầy đủ!
…
Nhúm tóc liên tục nhảy nhót bên tai cậu kêu không ngừng, Hứa chiêu Hòa có chút không chịu được: “Nếu mày đã thích kêu anh anh anh, vậy thì bây giờ liền gọi mày là Tiểu Anh được không!”
A, chờ một chút…
Cái tên này, không viết vì sao lại khiến cho con người ta nhớ tới câu thần chú huyền thoại một thời: Hỡi chiếc chìa khóa mang sức mạnh của những vì sao, hãy cho ta thấy sức mạnh của các ngươi! Nhân danh chủ nhân của những thẻ bài, ta ra lệnh cho các ngươi… Giải trừ phong ấn!
“…”
Hứa Chiêu Hòa cảm thấy nhất định là bản thân mình nghĩ lầm rồi! Cậu không biết “Thủ lĩnh thẻ bài” cái gì cả!
“Anh anh anh…”
Nhìn thấy Hứa Chiêu Hòa đột nhiên thất thần, nhúm tóc nôn nóng không nhịn được nằm úp sấp lên vai ghé vào tai cậu gọi vài tiếng.
‘Tên của tôi không phải là Tiểu Anh đâu nha! Nhưng mà chỉ cần là tên em đặt cho tôi thì tôi đều thích nha nha nha nha nha!’
Hứa Chiêu Hòa phục hồi tinh thần, vừa muốn nói gì đó thì giật mình biến sắc, “Suỵt…”
Nhúm tóc lập tức dừng lại, bên trong gian phòng tối đen chỉ còn lại sự tĩnh mịch, ngoại trừ tiếng hít thở khe khẽ như có như không thì bất chợt, bên ngoài vang lên một loạt tiếng gõ cửa.
“Cộc cộc cộc…”
- 🏠 Home
- Đam Mỹ
- Đô Thị
- Nhặt Được Một Nhúm Tóc Trong Trò Chơi
- chương 13: Trò chơi ẩn