Chương 11: Chân tướng là gì?

Không bắt được kẻ đột nhập vào phòng hiệu trưởng, mẹ Nguyên chật vật bò đi, mọi người lập tức vây xung quanh Hứa Chiêu Hòa và Conan.

“Như thế nào rồi?”

Hứa Chiêu Hòa liếc mắt nhìn thời gian, thấy sắp đến giờ thì nói: “Trước hết chúng ta đi vào phòng học đã rồi nói tiếp.”

“Được!”

Đám người đi nhanh vào trong phòng học, lúc này Hứa Chiêu Hòa mới kể lại sự việc phát sinh bên trong phòng hiệu trưởng.

Mọi người nghe cậu nói mẹ Nguyên vì muốn hồi sinh chồng và con của mình mà bắt tay với ác ma nhẫn tâm gϊếŧ chết rất nhiều người, trong lòng ai nấy cũng có chút thôn thức, nhưng dù sao đây cũng chỉ là một trò chơi không có thật nên cũng không có nhiều cảm giác chân thực, bây giờ điều mà mọi người cần chú ý chính là phải tìm cách qua cửa, sống sót đi ra ngoài.

Đầu Trọc năm hai bàn tay vào nhau: “Mẹ Nguyên bị ác ma nhập vào người, bị nó sai khiến hại chết những người khác, đây hẳn là chân tướng của phó bản lần này, tìm được chân tướng thực sự, có thể coi như chúng ta đã vượt qua đêm tàn sát cuối cùng”

“Nhưng mà, có khả năng đứa trẻ hư sẽ ra tay vào ban

đêm...”

Conan cẩn thận mở miệng, câu nói này của cậu ta khiến cho tâm trạng của cả nhóm người lập tức trầm xuống.

Đúng vậy, bọn họ vẫn có nguy cơ bị đứa trẻ hư chọn trúng, trước khi bọn họ có thể rời đi vì trò chơi đã hết thời gian, thì không thể tránh khỏi việc phải đối mặt với điều này, đứa trẻ hư rất có thể lựa chọn gϊếŧ người diệt khẩu vào ban đêm như Nhậm Quý!

Nghĩ như vậy, mọi người mới phát hiện ra chút niềm vui sướиɠ khi phát hiện ra chân tướng đã phai nhạt đi không ít, phó bản này không tính là khó, nhưng nó lại khiến cho con người ta rơi vào hoàn cảnh phải đưa ra sự lựa chọn giữa mạng sống của mình và mạng sống của người khác!

E rằng muốn qua ải không chỉ có một phương pháp duy nhất, mà đại đa số mọi người cũng biết khi đối mặt với nguy hiểm, thì mạng sống của bản thân mới là quan trọng nhất.

Bởi vì nơi này là thế giới trò chơi.

Vừa nhắc đến vấn đề này, rõ ràng sắc mặt Đầu Trọc xấu đi rất nhiều, A Bưu cũng chết trong thời gian trò chơi diễn ra.

Ánh mắt sắc bén của anh ta đảo qua những người đang đứng ở đây: “Đêm nay ai sẽ là người được chọn đây?”

Mọi người hai mắt nhìn nhau, không ai muốn đứng ra

nhận, cũng sẽ không có người nào trên đời này nhận.

Bầu không khí nặng nề lại một lần nữa bao trùm lên đám người, Hứa Chiêu Hòa vẫn luôn đứng thất thần lúc này lên tiếng nói: “Tôi cảm thấy chân tướng thực sự e rằng không đơn giản như vậy.”

Sự chú ý của cả nhóm lại dồn lên người Hứa Chiêu Hòa, Conan nghe cậu nói như vậy cũng có chút hoang mang: “Anh nói vậy là có ý gì? Chẳng phải chúng ta đã tìm thấy quyển nhật ký của mẹ Nguyên rồi hay sao?”

Ngón tay thon dài của Hứa Chiêu Hòa vô thức gõ thành nhịp lên mặt bàn học, nói: “Lúc mới bắt đầu, mẹ Nguyên từng cấm không cho phép bất kì ai trong số chúng ta được đi xuống nhà bếp, mọi người có nhớ không?”

Mọi người gật đầu, đương nhiên là họ nhớ rồi!

Đầu Trọc nói: “Cho nên ý của cậu là, bây giờ chúng ta phải đi đến nhà bếp một chuyến để tìm kiếm thêm manh mối?”

Đột nhiên Hứa Chiêu Hòa bước lên một bước: “Không lẽ mọi người không cảm cảm thấy kỳ quái à? Nếu toàn bộ chân tướng đều nằm trong phòng hiệu trưởng thì phòng bếp để làm gì? Còn có danh sách tử vong, bình thường khi chúng ta ký tên mình vào văn kiện, không phải cứ ký bừa một chỗ nào đó là có thể lập thành hợp đồng.”

Có thể nói phó bản này rất tùy ý, tùy tiện đưa cho họ một tờ giấy, tùy tiện ký tên mình lên một cái là xong việc, tất cả những chi tiết ấy đều có thể tùy ý đến như vậy ư?

Nơi đây là phó bản trò chơi, mọi chuyện diễn ra đều không thể dùng phương thức bình thường để giải thích được, nhưng cũng chính vì nó là phó bản nên mọi người càng phải cẩn thận hơn, bởi vì bình thường chân tướng chính là sai một li đi một dặm.

...

Lời nói của cậu làm cho ai nấy đều im lặng suy nghĩ, đêm nay còn một nơi nguy hiểm nhất bọn họ mà chưa đi, đúng là phòng bếp!

Phòng bếp thì thường có cái gì? Chỉ nghĩ đến đây thôi cũng khiến cho sắc mặt của cả đám trở nên khó coi, nhưng nếu như bọn họ không đi đến đó, có khả năng chân tướng bọn họ tìm ra không được đầy đủ, mà không giải được chân tướng của phó bản, thì kết cục cuối cùng là ai trong số những người đang đứng đây cũng đừng mong sống sót!

Hiển nhiên so với trốn tránh cái chết, thì đi tìm chân tướng vẫn đơn giản hơn!

...

Thời gian sắp điểm đến tám giờ tối, bọn họ chỉ có thể hy vọng vào sáng ngày mai mình vẫn có thể sống sót, còn thời gian chơi trò chơi tối nay, còn tùy vào phúc đức của mỗi người.

Nếu đã bị ác ma chọn trúng, vậy thì chỉ còn một cái túi da bên ngoài mà thôi...

...

...

21:00

Hứa Chiêu Hòa nằm ở trên giường, một tay cậu khoát lên trán, mãi đến tận khi quyển nhật ký ở trên bàn phát ra ánh sáng, cậu mới lười nhác bò dậy.

Ánh sáng lạnh lùng nhàn nhạt chiếu vào trong mắt Hứa Chiêu Hòa, soi sáng ra một bầu trời tràn ngập ánh sao, quyển nhật ký một lần nữa nhìn thấy nhúm tóc đang đu bám trên người cậu, nó lại trợn trắng mắt ra.

Hứa Chiêu Hòa lại không biết một chút gì tới sự biến hóa khác thường của nó, cậu mở quyển nhật ký ra, cả người tỏa ra một loại khí tức lười biếng như một con mèo kiêu ngạo duỗi móng vuốt của mình tới, đột nhiên không kịp chuẩn bị thấy một cảnh này làm quyển nhật ký hơi run ray!

Quyển nhật ký bắt đầu xấu hổ nói:

“Mây tưởng là xiêm áo, hoa tưởng là gương mặt;

Gió xuân lướt bên hiên, hoa đượm sương móc.

(Thanh bình điệu, Lý Bạch)

Lần đầu đến, rực rỡ như ban ngày chiếu sáng xà nhà;

Lại gần một bước, dịu dàng như mặt trăng đang tỏa sáng.

(Thần Nữ phú, Tống Ngọc)

Từ xa ngắm nhìn, trắng như ráng mặt trời lên trong sương som,

Tới gần nhìn kỹ, rực rỡ như hoa sen lên khỏi dòng nước trong.

Nhẹ nhàng như chim hồng, uyển chuyển như rồng bay”

(Lạc Thần phú, Tào Thực)

Mắt thấy quyển nhật ký tâm cơ một lời không hợp liền ngâm thơ, mà còn là một bài thơ dài lê thê, nhúm tóc sắp tức giận đến bùng nổ rồi! Tức giận đến nỗi muốn xông ra ngoài đánh cho nó một trận!

Nhưng bây giờ anh không còn là một cọng tóc tội nghiệp yếu ớt nữa! Hiện tại anh đã có hơn trăm sợi tóc! Hơn nữa càng ngày càng có xu thế dày thêm!

Anh có thể dựa vào tài hoa của mình để hấp dẫn lực chú ý của Hứa Chiêu Hòa đấy!

Vì vậy nhúm tóc nhảy lên vai của Hứa Chiêu Hòa, nằm úp sấp bên tai cậu bắt đầu kêu lên theo nhịp điệu:

“Anh anh anh. anh anh... anh anh anh!”

Hứa Chiêu Hòa: “...”

Hứa Chiêu Hòa nhìn một quyển nhật ký có bệnh nói lắp có đam mê ngâm thơ cổ ở trước mắt mình, trên vai cậu lại có một nhúm tóc khác đang không ngừng nỗ lực kêu anh anh anh giống như đang ca hát, cậu thật sự không biết nên nói gì cho phải!

“... Hai đứa, không khác nhau nhiều lắm.”

Trong phút chốc, cả quyển nhật ký và nhúm tóc đều ngậm chặt miệng lại, cuối cùng vẫn là nhúm tóc tâm cơ sâu hơn lặng lẽ cọ gò má của Hứa Chiêu Hòa, đồng thời sử dụng một loại ánh mắt khinh bỉ mà nhìn quyển nhật ký: Lão tử sao có thể mang ra so sánh với quyển nhật ký rách nát kia!

Quyển nhật ký run rầy: Vâng, người là đại ca, người nói cái gì cũng đúng hết đó!

Hứa Chiêu Hòa không biết hai đứa đang âm thầm giao lưu với nhau, cậu cầm lấy nhúm tóc quấn lên cổ tay mình, sau đó cầm quyển nhật ký lên quơ quơ: “Được rồi, đi làm việc chính đã!”

Nhúm tóc quấn lên cổ tay cậu đang mừng thầm, còn quyền nhật ký thì nức nở lên hai tiếng, bắt đầu thực hiện hết chức trách của mình đưa tin:

“... Được... Bây giờ vẫn chưa bắt đầu trò chơi.”

Hứa Chiêu Hòa nhíu mày: “Mày không muốn nói thêm cái gì nữa à?”

"..."

“... Trời tối đen, mà hơi sợ, ác ma nhanh tay kéo thịt xương, một cái chân, một miếng thịt, thả vào trong nồi nước đang sôi ùng ục ùng ục...

... Trời bạc trắng, mà mênh mông, lòng người bàng hoàng nhanh hoảng sợ, một bát máu, một cái tay, hấp nước đun nồi thịt kho tàu.”

Hứa Chiêu Hòa “bộp” một tiếng khép quyển nhật ký vào, là phòng biếp!

Ác ma đang ở phòng bếp.

...

...

22:00

[Keng! Hoan nghênh người chơi đến với lượt chơi vòng lặp thời gian! Mời những người chơi tương thân tương ái, cổ gắng làm một đứa trẻ ngoan!]

“Ném nha, ném nha, ném khăn tay...”

Hứa Chiêu Hòa nâng quai hàm ngồi ở trên giường, cậu vốn tưởng rằng ngày hôm qua bản thân mình vừa xông vào phòng hiệu trưởng, thì đứa trẻ hư ngày hôm nay được chọn sẽ là cậu chứ không còn ai nữa, hoặc... Cũng có thể là một người khác.

Điều này có nghĩa là, ai sẽ làm ra chuyện quá đáng hơn việc xông vào phòng hiệu trưởng? Hoặc là nói còn có chuyện gì có thể quá đáng hơn việc tìm ra một phần của chân tướng?

Trước đây câu chưa từng để ở trong lòng, nhưng cậu nhớ tới những lời của Conan đã nói, danh sách tử vong đột nhiên biến mất.

...

Từ lúc bắt đầu phát nhạc đến lúc kết thúc tổng cộng tròn một tiếng đồng hồ, cứ như vậy Hứa Chiêu Hòa miễn cưỡng nhìn chằm chằm vào cửa ra vào một tiếng đồng hồ, có thể thứ kia chưa đến chỗ cậu.

Giữa lúc đó cậu cũng từng thử đi ra mở cửa, có thể là do trong trò chơi người chơi sẽ bị hạn chế, nên cửa đóng chặt mãi không thể mở ra được, nên cậu đành thôi.

Nằm trên giường, Hứa Chiêu Hòa nhắm đôi mắt chua xót của mình lại, manh mối quyển nhật ký đưa ra quá mơ hồ, cho nên tối nay rốt cuộc có chuyện gì sẽ xảy ra? Trước mắt không ai có thể biết chính xác.

Đến cùng, là ai đây...

... Trong lúc vô tình, hô hấp của cậu dần trở nên nhẹ nhàng, đều đều vững vàng, đến cuối cùng Hứa Chiêu Hòa cũng chìm vào hôn mê.

Trong đêm đen yên tĩnh, một nhúm tóc lặng lẽ bò đến trước mặt cậu.

Sắp tới đêm cuối cùng, nếu không muốn bị trò chơi hạn chế thì đêm nay là thời điểm thích hợp nhất để ra tay.

Không phải từ đầu anh chỉ coi cậu chỉ là đồ ăn của mình thôi à?

Nhưng cậu không giống với những người khác, cậu thơm

như vậy, lại nhìn đẹp mắt đến thế! Nhúm tóc chậm rãi bò lên cổ Hứa Chiêu Hòa, nhìn gò má

dịu dàng của cậu, dáng vẻ yên lặng nhắm mắt ngủ ngoan

trông như là một nàng công chúa nhỏ...

Toàn bộ hô hấp đều nhiễm phải một mùi hương thanh nhã ngây ngất lòng người, nhúm tóc cọ nhẹ lên cắm cậu một cái rồi chậm rãi cuốn lấy cổ của Hứa Chiêu Hòa.

Khi trước anh không ăn là do không nỡ, muốn ở bên bảo vệ cậu sống sót trong trò chơi, nhưng anh biết mình không có cách nào khiến cho cậu ở lại trong trò chơi này mãi mãi bên mình, anh ăn cậu cũng chỉ là việc sớm hay muộn mà thôi.

Thế nhưng bây giờ rõ ràng anh lại cảm thấy, cử như vậy mà tiếp tục nuôi cậu, cảm giác cũng không tệ lắm...

Dù sao mặc kệ cậu có đi đến đâu, Hứa Chiêu Hòa mãi mãi

là người của anh!

Của anh!

...

Nhúm tóc vuốt ve gò má của Hứa Chiêu Hòa, sau đó lưu luyến bò xuống, cuối cùng cuộn lại thành một cục tóc nho nhỏ chậm rãi ngủ thϊếp đi trên xương quai xanh của cậu.

...

Trong không gian tĩnh mịch, có một thứ bị bỏ lại ở trên bàn, quyển nhật ký chứng kiến từ đầu đến cuối bị kích động không nhịn được mà phát ra ánh sáng yếu ớt, nó đã nói rồi mà!

Đây chính là sức mạnh của Thần tình yêu đó a a a a a!!!!

Khóa khóa mau đưa nó cái khóa!