Quyển 1 - Chương 1: Xuyên qua

Cơ thể giống như đang bị mắc kẹt trong một khoảng không gian hỗn loạn, tiếng hò hét dồn nén ở trong ngực, giống như con thú bị giam trong l*иg không ngừng đấu đá lung tung hòng thoát ra.

Mà theo áp lực dần biến mất, cuối cùng các giác quan của cơ thể cũng chậm rãi khôi phục.

Hứa Chiêu Hòa mở mắt ra, cậu, đã chết rồi ư?

Cậu đặt tay trước ngực, cảm nhận nhịp đập trái tim thình thịch có lực.

Ồ, thì ra cậu vẫn chưa chết.

... Thật vui vẻ!

Sau khi xác nhận xong tình huống của mình, suy nghĩ của Hứa Chiêu Hòa mới dần dần trở về, cậu đang ở đâu đây?

Bệnh viện?

Dù sao theo lý mà nói thì chắc hiện tại cậu cũng thuộc loại mắc bệnh nặng tưởng chết mà chưa chết, lại còn không có bảo hiểm.

Cậu chống giường ngồi dậy, tay chạm vào thứ gì đó mềm nhũn, cậu nhéo thử theo bản năng, là một tấm chăn rất dày.

Hứa Chiêu Hòa lại nhìn xung quanh một vòng, tường trắng, bàn trắng, giường trắng, không có cửa sổ, rất áp lực.

Không phải bệnh viện... Thế đây là nơi nào?

Ngay sau đó, cảm giác vô lực tựa như một học sinh tiểu học đi muộn, vội vã lao tới trong tiếng chuông vào học cuối cùng vang lên kéo tới, Hứa Chiêu Hòa yếu ớt ngửa ra sau, tựa vào đầu giường, mãi đến khi tìm thấy một tư thế tương đối thoải mái, cậu mới có tâm trạng tự hỏi.

Rõ ràng tai nạn xe cộ đã xảy ra, nhưng ngoài cảm giác vô lực thì người cậu không có chỗ không khoẻ, đương nhiên loại vô lực này có đến tám mươi phần trăm là do đói khát tạo thành.

Hai mươi phần trăm còn lại, cậu không có trí nhớ nhưng cơ thể đột nhiên mất trọng lượng, giống như sau khi con người làm việc đến cực hạn quay trở về trạng thái thả lỏng, cơ thể sẽ vô cùng suy yếu.

Cho nên hiện tại rốt cuộc cậu đang ở đâu?

Liệu có ai hay nguồn sức mạnh nào có thể giúp cậu khôi phục trạng thái ban đầu, đồng thời chuyển cậu đến nơi quỷ quái này không?

Play cầm tù à?

...

Hứa Chiêu Hòa là người theo chủ nghĩa duy vật, cũng kiên định bản thân là một thanh niên ba tốt cực kỳ ủng hộ chế độ Xã hội Chủ nghĩa.

Thần ma quỷ quái gì đó bỏ qua một bên không nói, một người học vật lý như cậu quyết định vẫn nên đi tìm chút ăn trước, tránh bản thân chết đói trước khi bị đâm chết.

Cửa phòng làm bằng gỗ, cực kỳ mới, tay nắm cửa chính là một tay nắm cửa vô cùng bình thường, còn có thể từ khóa lại từ bên trong, nhưng cậu khẽ vặn một cái đã mở ra.

Quả nhiên không phải play cầm tù, Hứa Chiêu Hòa thở phào một hơi.

...

Đẩy cửa ra, đập vào mắt là sự tan hoang rách nát không giống bên trong, cậu quay đầu nhìn thoáng qua, thật sự rất lạ, rõ ràng bên trong cửa cực kỳ mới nhưng bên ngoài lại toàn dấu vết loang lổ, còn có một chút dấu vết tương tự như vết móng tay gì đó, có nông có sâu.

Trên mặt cửa còn có một biển số không quá bắt mắt: 12.

Cậu khẽ nhìn thoáng qua liền thu hồi tầm mắt, đút tay vào túi quần đi về phía trước.

Vách tường hành lang bao bọc xung quanh, không có cửa sổ, cong quẹo. Ngẫu nhiên sẽ có một vết rạn nứt rất nhỏ, cùng với ấn ký đen tuyền, nhìn kỹ còn thấy nó hình như đo đỏ, giống như vết máu đã khô, uốn lượn bò tận đến trần nhà.

Sàn nhà làm bằng ván gỗ cũ nát, Hứa Chiêu Hòa giẫm giày mềm lên trên, phát ra những tiếng ‘lộc cộc lộc cộc’ thanh thúy, trong không gian quỷ dị này, có vẻ vô cùng khủng bố.

11, 10, cuối cùng vách tường cũng có một lỗ hổng, Hứa Chiêu Hòa thoáng dừng lại, nhìn nó thông ra một hành lang khác.

Khác với căn phòng kín mít trước đó, đường hành lang này càng giống một rừng cây được chọn làm bối cảnh hơn, đỉnh đầu là dây leo uốn lượn, dưới chân là những tấm ván gỗ được xếp chỉnh tề. Hành lang dài được chống đỡ bởi mấy cây cột, có thể nhìn thấy cảnh tượng bên ngoài.

Bên trái là một cái cầu trượt cực lớn, lớn đến độ không giống như cầu trượt cho trẻ em chơi, ngoài ra còn một số dụng cụ chơi khác, vô cùng cũ nát.

Bên phải có một bồn hoa, bởi vì thời tiết còn khá lạnh nên trông bồn hoa đặc biệt tiêu điều, bên trong chỉ có đất đai khô nứt, cùng một vài cành lá khô quắt.

Nhìn sang bên cạnh thì không thấy gì, bởi vì cả khu vực đều là hình cung, từ nơi này nhìn sang phía đối diện, có thể nhìn thấy hành lang dài cũng thuộc loại hình làm vườn tương tự, chẳng qua nó lại cong queo khúc khuỷu, đằng sau cũng là vách tường loang lổ, cùng với cánh cửa được khảm bên trên.

Hứa Chiêu Hòa nhíu mày, sau đó thân thể run lên, thật lạnh.

Trước khi xảy ra tai nạn xe cộ, cậu mới vừa tham gia xong một hội nghị nghiên cứu và thảo luận học thuật, hiện tại cậu chỉ mặc một chiếc áo sơ mi thuần trắng cùng với một chiếc quần tây, áo khoác không biết đã bị vứt đi nơi nào, có lẽ vẫn ở hiện trường xảy ra tai nạn xe cộ, dù sao cũng không mang theo.

Không khí mang theo cảm giác mát lạnh thẩm thấu, chân trời nhuốm màu đỏ của ráng chiều tà, cùng với một mảng mây ngũ sắc rực rỡ sáng lạn

Hứa Chiêu Hòa dừng bước, giơ tay nhìn thoáng qua đồng hồ.

Thời gian: 7 giờ tối, ngày 29 tháng 1.

Cậu liếʍ môi, lại nhìn bầu trời, trời chiều ngả về phía chân trời, giống như bất cứ lúc nào cũng có thể rơi xuống.

Hứa Chiêu Hòa hơi cong môi, xoay người đi về phía cầu trượt, vừa rồi, nơi đó mơ hồ truyền đến âm thanh “lộc cộc lộc cộc, lộc cộc lộc cộc” rất nhỏ.

Cầu trượt vĩ đại bị ánh trời chiều còn sót phủ xuống một tầng ánh vàng tạo nên cá bóng mờ vĩ đại, trên mặt cầu trượt loang lổ những vết tích chứng tỏ lai lịch của nó, âm thanh được truyền tới từ phía sau cầu trượt, là tiếng thứ gì đó đang giẫm lên thang dây bằng sắt.

Hứa Chiêu Hòa đi đến, đứng ở dưới cầu trượt ngó lên trên, kết quả bất ngờ không kịp đề phòng liền đối diện với một đôi mắt tối đen.

Đó là một đứa bé, làn da trắng bệch, trên cổ có một sợi dây màu đỏ, mặc đồng phục màu trắng xanh cũ nát, cái cầu trượt nó đang ngồi cùng với tỉ lệ thân thể nó vô cùng không tương xứng, nó đang muốn đi xuống.

Ở những nơi thế này, đột nhiên xuất hiện một đứa trẻ như vậy, hiển nhiên vô cùng đáng sợ, nhưng Hứa Chiêu Hòa chỉ dịch một bước sang bên, đứa trẻ buông tay, trượt từ trên cầu thang xuống.

Có đều do cầu trượt quá lớn, độ dốc cũng cao, đứa trẻ trơn bóng, cái đầu chậm rãi nghiêng tới trước, sau đó lăn lông lốc xuống dưới trước thân mình, lăn đến bên chân Hứa Chiêu Hòa.

Đứa trẻ cũng không khóc, nó chỉ ngẩng đầu lên nhìn chằm chằm cậu, sau đó nhếch miệng lộ ra một nụ cười vô cùng đáng sợ.

Lúc này thân thể nhỏ gày của nó mới chậm rì rì trượt xuống, quỳ trên mặt đất đυ.ng đến cái đầu của mình, nó ôm đầu đặt trên cổ, nhưng vì bị chặt đứt, cho nên có chỉ có thể dùng tay đỡ, mà từ đầu đến cuối, đôi mắt đen kia vẫn nhìn chằm chằm vào Hứa Chiêu Hòa.

Hai người cứ thế mắt to trừng mắt nhỏ, Hứa Chiêu Hòa định nói gì đó phá tan sự im lặng, đứa trẻ kia lại giống như chịu kí©h thí©ɧ, tay đỡ đầu không ổn định, cái đầu lại rớt xuống.

Chẳng qua lần này nó chẳng màng đến việc đi đỡ đầu mà vội vội vàng vàng lăn đi mất, nửa thân thể cũng co thành đoàn, lăn theo cái đầu càng lúc càng xa...

Hứa Chiêu Hòa: “...”

Cậu thề, cậu thật sự không dọa trẻ con!

Mà cậu lại không hề biết rằng, ngay lúc vừa rồi, trên không trung đột nhiên truyền đến một trận dao động, thứ gì đó ẩn núp trong bóng tối gì đã không nhịn được mà run rẩy, nhưng lại không tìm thấy ngọn nguồn, mà đứa bé kia thì bị dọa đến đầu cũng bị rơi.

Dạo này, đến quỷ cũng bị dọa chứ không riêng gì người!

Luồng dao động kia lại khẽ lắc lư, nó vốn ghét nơi này, mãi đến khi nó đột nhiên nó ngửi thấy một mùi hương khó có thể nói thành lời...

Luồng dao động đặc biệt kích động, thoáng không cẩn thận mà rớt xuống, sau đó bám vào một cọng tóc.

???

Cọng tóc cẩn thận đứng dậy, nhìn trái nhìn phải, muốn xoa cái thắt lưng một lát cũng không được!

Thật tức giận!!!