Edit + Beta: Thủy Ngư
Sau khi bệnh nặng một trận là cơ thể liền bủn rủn ể oải.
Sở Mộc Tự tỉnh lại, cơ thể đã hạ nhiệt, trừ cảm giác bị mồ hôi dính bết toàn thân ra đã không còn bất kỳ cảm giác khó chịu nào. Anh bực bội hừ một tiếng, cảm thấy cả người như bị đào rỗng, bụng đói kêu ùng ục vang dội.
Sở Mộc Tự cử động cơ thể thì phát hiện mình đang được ai đó ôm chặt, anh nghiêng đầu qua thì nhìn thấy Nolan đang nằm bên cạnh ngủ say sưa, hai cánh tay ôm chặt anh vào lòng, hàng mi dài ngoan ngoãn rũ xuống, vẻ mặt ngây thơ như con nít.
Dưới bọng mắt của Nolan có vòng hơi đen, Sở Mộc Tự lập tức nghĩ ngay tới tối qua cậu chăm sóc anh khổ cực đến cỡ nào. Khi anh vươn tay sờ nhẹ vào mi mắt cậu, hàng mi của Nolan bắt đầu run rẩy nhẹ, Sở Mộc Tự sợ hết hồn, nhanh chóng nhắm mắt lại giả vờ ngủ.
Nolan mở mắt ra, thấy người trong lòng vẫn còn ngủ, liền dè dặt kề sát mặt tới hôn nhẹ lên má anh, rồi mang theo tâm tình vui sướиɠ xuống giường đi đánh răng rửa mặt.
Bầu trời bên ngoài cửa sổ dần hửng sáng, cậu không biết lúc nào Sở Mộc Tự sẽ thức dậy, cậu muốn đi nấu sẵn một nồi cháo để Sở Mộc Tự tỉnh dậy là có thể ăn ngay.
Nolan đứng cạnh giường cúi người xuống, môi phớt nhẹ qua má của anh, cảm xúc mềm mại khắc sâu vào trong tim của Nolan. Sở Mộc Tự bị hôn trộm khiến vành tai anh vừa đỏ vừa nóng, đợi Nolan rời khỏi, anh chợt mở mắt ra, trái tim trong ngực đập loạn xạ như muốn văng ra ngoài.
Anh nhớ lần đầu tiên biết yêu, tâm tình cũng chỉ hồi hộp một tí rồi lại trở về như thường, nhưng sao bây giờ lại giống như bơm máu gà hưng phấn không dứt thế này
?
«
Nguy rồi, đây là cảm giác động lòng.
» Sở Mộc Tự xấu hổ lấy tay bụm mặt.
Đàn ông con trai ba mươi tuổi già khú đế như anh biến thành thiếu nữ mới biết yêu lần đầu nằm trên giường hưng phấn lăn qua lộn lại, một lát sau, anh mới có thể điều chỉnh tâm tình và biểu hiện trên mặt như bình thường rồi từ từ đi ra khỏi phòng. Nolan đang ở trong bếp nấu nồi cháo cải xanh, miệng nhỏ giọng ngâm ca, khi nghe thấy tiếng cửa mở, cậu ngẩng đầu nhìn về phía Sở Mộc Tự.
«
Anh tỉnh rồi, cảm thấy đỡ chút nào không
?
»
«
Ừm, đỡ nhiều rồi.
» Sở Mộc Tự bối rối vân vê vạt áo «
Cậu đang làm gì đó
?
»
«
Làm chút đồ ăn cho anh, mới khỏi bệnh thì nên ăn gì đó dễ tiêu mới tốt.”
«
Cậu biết nấu
? Lần trước tôi chưa kịp dạy cậu tới nơi tới chốn mà
?
»
«
Yên tâm đi, nấu cái này dễ lắm, đợi thêm mấy phút nữa là có thể ăn rồi.
» Nolan vừa nói vừa bỏ cải xanh vào trong nồi.
Sở Mộc Tự thấy Nolan vừa nấu vừa thỉnh thoảng nghiêng đầu ghé mắt nhìn điện thoại để trên bếp, không khỏi tò mò liếc mắt nhìn thử, chỉ thấy trên màn hình toàn là công thức nấu món cháo cải xanh. Sở Mộc Tự lướt màn hình xuống dưới để xem tiếp, vô tình lướt trúng nút lịch sử tìm kiếm, lập tức hiện ra một loạt tìm kiếm về cách giảm sốt, làm thế nào để giảm sốt nhanh nhất bla bla.
Nolan quay lưng về phía anh, cũng không biết cậu đang làm những gì, chẳng qua là cúi đầu khuấy đều nồi cháo, đoạn mở miệng nói «
Anh mau đi ngồi nghỉ đi, mới khỏi bệnh đừng có dùng sức quá kẻo lại đổ bệnh ra nữa thì khổ.
»
Sở Mộc Tự dường như cảm thấy cả người sắp đổ bệnh nữa, trong lòng vừa đau lại vừa ngọt, cả người giống như bị tình trạng nóng dần của Trái đất hun cho thành cá khô.
Lại liếc mắt nhìn bóng lưng của Nolan, suýt chút nữa không kiềm được lòng mà đi tới ôm lấy cậu.
Stendhal đã từng nói ‘Tình yêu tựa như cơn sốt đến rồi lại đi, hoàn toàn không phụ thuộc vào ý chí của con người. Nếu đã quyết định chỉ trong một chớp mắt thì dựa vào đường tắt nào để hoàn thành
? Một lần ánh mắt chạm nhau
? Một nụ cười mỉm
? Cũng có thể là trực tiếp hôn, ôm một cái bất ngờ. Trong lòng Sở Mộc Tự ngứa ngáy không thôi, bất giác nhớ lại nụ hôn say mềm của Nolan trong phòng tắm và nụ hôn lén sáng nay của cậu.
Nolan hẳn cũng rất vui vẻ nhỉ. Sở Mộc Tự đỏ mặt thầm nghĩ.
Gần đây, mọi người trong công ty đều truyền tai nhau chuyện kim bài đại diện Sở Mộc Tự đang yêu, không hề giống bộ dáng vui đùa qua đường như trước đây mà thật sự đã rơi vào lưới tình.
Đã từng là một người miệng lưỡi cay độc chửi không nể mặt, vậy mà bây giờ thái độ của Sở Mộc Tự rất ôn hòa, thậm chí có lúc phải nói là dịu dàng như nước, ngay cả khi nói chuyện với Tôn Dật Linh, anh cũng có thể mềm mỏng «
Biểu hiện lần này không tệ, lần sau nhớ phát huy như vậy nhé.
», chẳng khác nào đang khích lệ con nít.
«
Anh không bị trúng tà chứ
?
» Tôn Dật Linh nghe mà nổi cả da gà da vịt, dùng sức chà chà hai cánh tay.
«
Có sao
? Tôi rất là bình thường nha.
» Sở Mộc Tự mỉm cười hiền hòa.
«
…Oh my Jesus.
» Tôn Dật Linh cực kỳ muốn ói, liếc nhìn anh một cái rồi xoay người rời đi.
Các nhân viên công tác làm việc chung với anh cũng đều bị thái độ xoay chuyển 360 độ của anh hù dọa không nhẹ, tất cả đều nhất trí cho là một cây già cỗi như anh giờ đang nghênh đón kỳ phát xuân lần thứ hai. An Kỳ len lén tám chuyện với Nolan, hỏi gần đây có phải Sở Mộc Tự đυ.ng phải vận hoa đào không, Nolan ngu ngơ.
«
Anh ấy đang yêu
? Lúc nào chứ
?
» Nolan kinh hồn táng đảm hỏi.
«
Không biết mới hỏi cậu nha. Gần đây anh Sở có thân mật qua lại với ai không
?
» An Kỳ nhỏ giọng hỏi cậu.
Nolan vắt óc suy nghĩ, cũng không nghĩ tới người nào khả nghi, mấy ngay nay Sở Mộc Tự đều giành phần lớn thời gian ở bên cậu, ngoài ra không còn ai khác.
Cậu đã theo dõi chặt chẽ người ta rồi, làm sao Sở Mộc Tự có thể thân mật với người khác được chứ
? Nolan tức giận xoa cằm nghĩ tới nghĩ lui.
Cảm giác yêu thầm một người chính là mình đang trông nom một đóa cải xanh, không dám tự mình ra tay hái, lại không muốn nó bị kẻ khác thèm muốn, làm người ta không khỏi xoắn xuýt nổi điên.
Vào cuối tháng trước khi xuất bản, bên tạp chí phó bản có đưa tới bản xem trước của kỳ mới, đây là lần đầu tiên Nolan bước ra thị trường.
Lúc mở cuốn tạp chí ra xem, An Kỳ không khỏi suýt xoa trầm trồ khen ngợi, ánh mắt tỏa sáng nhìn Nolan «
Hoàn toàn không giống người mới một tí nào cả, cậu biểu hiện quá mức thành thục.
»
Nolan mới vừa bước ra khỏi phòng huấn luyện thể năng, cả người ướt đẫm mồ hôi, cậu ngượng ngùng cầm khăn lông khoác trên cổ lau mồ hôi hai bên má, đưa tay nhận lấy tạp chí, nghiêm túc nhìn «
Là lần đầu tiên.
»
Áo choàng dài màu đen làm vẻ mặt của cậu thêm u ám, nhưng ánh mắt lại trong trẻo, chiếc cổ dài làm cậu trông giống như một con thiên nga đang giang rộng cánh, vươn dài cổ để tóm lấy con mồi, vóc người ưu tú cũng với trang phục giao hòa vào nhau làm nổi bật lên cảm xúc vượt trội đẳng cấp, khó có thể miêu tả thành lời.
Tuy bộ dáng của Anna, bạn chụp chung với Nolan cũng rất hoa lệ, nhưng bị khí chất của cậu làm lu mờ một phần.
Nolan hoàn toàn không ngờ rằng ảnh chụp sẽ cho ra hiệu quả như vậy, cậu nín thở, hàng mi hơi rung động.
An Kỳ hưng phấn nhảy lung tung khắp phòng làm việc, Nolan hồi phục tinh thần, cậu luống cuống tay chân lấy điện thoại ra gọi cho Sở Mộc Tự, muốn chia sẻ niềm vui này với anh.
Lúc đầu bên kia bắt máy, truyền đến âm thanh huyên náo ồn ào, Sở Mộc Tự hơi mệt mỏi hỏi Nolan «
Có chuyện gì không
?
»
«
Lần trước em đi chụp hình cho tạp chí phó bản đó anh… Em muốn cho anh nhìn thử.
»
“À, là cái đó hả? Tôi thấy rồi, bọn họ mới vừa gửi qua cho tôi.
» Sở Mộc Tự cười khẽ, âm cuối hơi kéo dài giống như móng vuốt mèo cào ngứa lòng người «
Biểu hiện của cậu rất tốt, tôi vô cùng hài lòng.
»
Nolan cảm thấy vành tai để sát điện thoại hơi tê tê xốp xốp, cậu ngượng ngùng cắn môi dưới.
«
Anh thích là tốt rồi.
»
Sở Mộc Tự thở nhẹ ra «
Nolan, thật ra tôi…
»
«
Ừ
? Anh sao
?
»
«
…Thôi, không có gì.
»
Sở Mộc Tự cách cậu một đường dây di động không khỏi phát điên, tại sao mỗi lần muốn thốt ra lời yêu cũng đều ngắc ngứ không nói nên lời, ngay cả vành tai cũng đỏ rực thế này.
Ba ngày sau, tạp chí chính thức xuất bản, lượng tiêu thụ không tính là lớn, đề tài cũng không quá mới mẻ, nhưng bước chân đầu tiên vào nghề của Nolan đã gây kinh diễm không ít cho mọi người trong nghề, có điều trong một thời gian dài đã lâu không liên lạc, các thương hiệu thời trang nổi tiếng tới tấp gửi lời mời hợp tác công việc vào hòm thư của Sở Mộc Tự, thậm chí còn có một hãng quảng cáo lớn gửi thiệp mời Nolan đi đóng quảng cáo cho họ.
Sở Mộc Tự vui vẻ dẫn Nolan lên sân thượng thoáng mát để bàn bạc công việc, anh và cậu cùng nhau thảo luận những hợp đồng được gửi đến, sau đó tâm đầu ý hợp chọn hợp đồng quay quảng cáo.
Địa điểm quay quảng cáo là ở Ma Rốc, nửa tháng sau bắt đầu. Trước khi đi, một nhà thiết kế thời trang kiêm bạn tốt lâu năm của Sở Mộc Tự đúng lúc muốn tổ chức một show trình diễn trong nước để quảng bá sản phẩm mới ra của mình, anh ta đặc biệt mời Sở Mộc Tự tuyển người mẫu cho show diễn của mình.
Sở Mộc Tự lập tức nghĩ ngay đến Nolan, sau khi tan việc về nhà, anh hỏi Nolan có muốn đi thử nghiệm show trình diễn thời trang này không.
Nolan thường ngày luôn khỏe mạnh giờ sắc mặt trông hơi xanh, cậu nằm co ro trên sofa, mệt mỏi lắc đầu nói «
Hai ngày nay em có hơi khó chịu.
»
«
Khó chịu chỗ nào
?
» Sở Mộc Tự nhíu mày «
Là bị thương hay bị đau bụng
?
»
«
Chỉ là chút bệnh vặt, không cần lo lắng đâu.
» Nolan miễn cưỡng cười nói «
Mấy ngày trước là em chăm sóc anh, bây giờ ngược lại em thành mèo bệnh.
»
«
Ngày mai tôi xin nghỉ để ở nhà chăm sóc cậu.
» Sở Mộc Tự sờ trán cậu, vẫn là cảm giác mát lạnh, không hề nóng một tí nào.
Nolan dụi mặt vào lòng bàn tay của anh, nhẹ giọng nói «
Em không sao thiệt mà, ở nhà ngủ một giấc là ổn thôi.
»