🖼️ Chương này có nội dung ảnh, vui lòng xem trên
Phiên bản đầy đủ *Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.Edit + Beta: Thủy Ngư
Sau khi kết thúc cuộc họp cấp cao của công ty, tâm tình của Sở Mộc Tự có thể nói là cực kỳ tốt.
Hai người mẫu do một tay anh bồi dưỡng đã thuận lợi thông qua khảo hạch gout thời trang thẩm mỹ, Tôn Dật Linh tham gia đóng phim điện ảnh chuẩn bị ra mắt công chúng, người đại diện là Sở Mộc Tự cũng kiếm được một khoản kha khá, hơn nữa cũng sắp kết thúc khoảng thời gian làm việc cực như trâu để được nghỉ ngơi.
Vì an ủi Nolan “mất máu quá nhiều”, Sở Mộc Tự phá lệ dẫn Nolan đi đến một nhà hàng lẩu, hơn nữa còn cho Nolan tự chọn món.
Nolan đã nhiều ngày chưa đυ.ng đến một miếng thịt, cậu nhìn hình minh họa món ăn trong thực đơn chọn một dĩa thịt bò, thịt viên vo tay, thịt ngỗng, mao đỗ, và rất nhiều tôm lột vỏ sẵn, dưới ánh mắt thị uy của Sở Mộc Tự, cậu miễn cưỡng chọn thêm một dĩa rau thập cẩm, khi người phục vụ đẩy xe thức ăn tới, cậu giả vờ để một bàn đầy ắp thịt.
mao đỗ = lông bụng?
Sở Mộc Tự nhúng miếng thịt bò vào nồi lẩu, chốc lát miếng thịt chín quắn lại, sau đó anh chấm nước tương bỏ vào chén Nolan, khóe miệng nhếch lên cười xảo quyệt.
“Ăn xong bữa này đến lượt cậu ra trận kiếm tiền nhé?”
“Khụ khụ khụ…” Nolan sặc.
Sau một ngày làm việc mệt mỏi, lượng cơm của cả hai đều kinh người, ăn hết cái này đến cái khác không dứt miệng.
Ăn được một lúc, điện thoại để trên bàn của Sở Mộc Tự đột nhiên đổ chuông, trên màn hình là tên của phó giám đốc công ty. Mặc dù không tình nguyện nhưng Sở Mộc Tự vẫn buông đũa xuống nghe điện thoại.
“Alo, tiểu Sở, ngày mai Bizzer mở tiệc rượu, cậu nhớ dẫn người đi tham gia.” Phó giám đốc phụ trách mảng công tác của nghệ sĩ nói.
“Có danh sách mời không?” Sở Mộc Tự nuốt thịt tôm trong miệng xuống.
“Nhất định phải dẫn Tôn Dật Linh đi, Xuân Siêu cũng vậy, còn những người khác thì tùy cậu sắp xếp, có thể mang theo một hoặc hai người.”
Sau khi cúp điện thoại, ánh mắt của Sở Mộc Tự không khỏi nhìn Nolan ngơ ngác ngồi đối diện.
Ăn tối xong, bên trong phòng làm việc nào đó.
Nolan bị ấn ngồi trên ghế xoay, một thợ trang điểm đầu nhuộm màu xanh bạc hà chống nạnh đứng kế bên, nhấc một lọn tóc của Nolan lên ngắm nghía “Chất màu thật tuyệt, không nhìn ra dấu vết nhuộm tóc.”
Nolan nhìn cây kéo trong tay thợ trang điểm, cả người nổi da gà, cậu nhìn Sở Mộc Tự với ánh mắt cầu cứu “Đây, đây là muốn làm gì?”
Sở Mộc Tự ngả ngớn nhéo cằm cậu, cười nói “Ngày mai sẽ dẫn cậu đến một chỗ vui lắm, cho nên phải ăn diện thật đẹp mới được.”
Thợ trang điểm hiểu ý liếc mắt nhìn bọn họ, che miệng cười nói “Sớm nói là bạn trai nhỏ có tốt hơn không, cứ giao cho tôi, đảm bảo đẹp bá cháy.”
Nolan cả kinh, khuôn mặt đỏ rực, ánh mắt bối rối không biết nhìn đi đâu. Sở Mộc Tự hơi khựng lại, ho nhẹ giải thích “Đây là người mẫu mới ký hợp đồng với tôi, anh đừng nghĩ nhiều.”
Thợ trang điểm chậc lưỡi, mất hứng nói “Tôi tưởng anh cuối cùng cũng quên hẳn Thích Xuyên, chịu quen người mới rồi chứ.”
Sắc mặt của Sở Mộc Tự cứng đờ, chọt chọt gáy của thợ trang điểm “Làm nhiều nói ít giùm cái, miệng rộng như vậy coi chừng lần sau tôi không dẫn người tới đây nữa.”
Thợ trang điểm nguýt một tiếng, kêu Sở Mộc Tự qua một bên ngồi đợi, sau đó tập trung vào Nolan, cầm tóc của cậu ướm thử chiều dài để chuẩn bị cắt.
Người nói vô tâm, người nghe hữu ý, Nolan âm thầm ghi nhớ cái tên Thích Xuyên này, cậu ngước mắt nhìn thợ trang điểm, chớp chớp đôi mắt to xinh đẹp nhỏ giọng hỏi “Thích Xuyên là ai vậy ạ?”
“Còn có thể là ai, bạn trai cũ của Sở Mộc Tự.
» Thợ trang điểm thong dong đáp, thấy Sở Mộc Tự không chú ý tới bên này, anh ta cúi đầu nói nhỏ với Nolan “Chia tay cũng gần hai năm rồi, mà tôi cũng không thấy anh ta yêu đương với ai nữa, coi bộ trong lòng vẫn chưa quên được người ta.”
Nolan ồ một tiếng, tâm tình vốn đang vui giờ down xuống đáy cốc.
Thì ra trong năm năm cậu và Sở Mộc Tự xa nhau, anh đã yêu người khác, hơn nữa chia tay rồi vẫn không quên được người ta.
Buồn phiền tủi thân hóa thành nỗi ưu tư khó có thể kìm nén trong lòng, khóe môi của cậu xụ xuống thấy mà thương. Trong suốt quá trình cắt tóc, cậu không thèm nhìn vào gương, toàn bộ tâm tư đều là người đàn ông tên Thích Xuyên kia, sau khi vẻ ngoài được làm mới xong, Nolan cũng không chú ý những người xung quanh nói gì, lầm lũi đi theo Sở Mộc Tự về nhà.
Nolan nằm trên giường cười buồn, giống như có một cái cục bị mắc nghẹn trong cổ họng, nhổ ra không được mà nuốt vào cũng không xong, làm cậu uất ức đến nghẹt thở. Cậu lấy vỏ sò dưới gối ra, muốn trút bầu tâm sự với Noah, nhưng lại không biết kể lể cái gì, cơn buồn ngủ ập đến, cậu buồn rầu ôm vỏ ốc ngủ thϊếp đi.
Sở Mộc Tự phải dẫn Nolan đi tham gia tiệc rượu, đó là buổi tiệc được tổ chức bởi chủ tiệc là Chu Tuyết, tổng biên tập của tạp chí Bizzer. Có thể tham gia tiệc rượu này toàn là model và nghệ sĩ có tiếng tăm trong nghề, Nolan vừa bước chân vào nghề tất nhiên sẽ không được để mắt tới, Sở Mộc Tự vốn mang cậu tới đây là để ra mắt làm quen.
Người mẫu thành thục như Tôn Dật Linh căn bản không cần Sở Mộc Tự dẫn theo cũng có thể tìm được chỗ đứng trong tiệc rượu xa hoa này, còn trường hợp lần đầu đến đây như Nolan, phải chú trọng mọi hành động cử chỉ lẫn lời ăn tiếng nói.
“Nhìn quý cô đang đứng hút thuốc ở phía kia không, cô ta tên Jean, là một trong những model nổi danh nhất trong giới nhϊếp ảnh, nếu như lát nữa mà có nói chuyện với cô ta thì đừng gọi sai tên.”
Sở Mộc Tự bưng một ly cocktail, vẻ mặt bình thản truyền thụ kinh nghiệm cho Nolan.
Nolan mặc một bộ âu phục có hoa văn hình vuông, đeo gọng kính không tròng, cả người đều theo phong cách cổ điển, mái tóc vẫn là mà xanh da trời nhưng chẳng qua đã bị cắt bớt, chỉ ngắn tới vai, tùy ý xõa ra, làm tăng thêm dáng vẻ lười nhác nhưng gợi cảm.
Cậu khẽ nhấp một miếng rượu, gật đầu lắng nghe lời nói của Sở Mộc Tự, rồi nghiêm túc đi chào hỏi làm quen với từng người mà anh đã nói.
“Ôi chao, đây không phải là Sở công tử sao?” Một phụ nữ váy dài xinh đẹp lướt móng tay qua vai Sở Mộc Tự, khẽ đâm vào má anh “Đã lâu không gặp.”
Sở Mộc Tự nhíu mày, cụng ly với cô ta, uống một hớp rượu rồi cười nói “Tiểu mỹ nhân càng ngày càng đẹp ra, gần đây làm người đại diện phát ngôn kiếm được không ít nhỉ?”
Người phụ nữ cười duyên một tiếng rồi hờn dỗi nói “Dẻo miệng, lần trước còn đáp ứng hẹn em đi chơi, quay qua quay lại một cái liền biến mất tiêu.”
Sở Mộc Tự không hề quẫn bách, anh tự nhiên nâng tay người phụ nữ hôn nhẹ lên mu bàn tay của cô, ngả ngớn nói “Lần sau, lần sau tôi nhất định sẽ mời quý cô một bữa tối dưới ánh nến lãng mạn, có cả hoa hồng và rượu vang nữa.”
Người phụ nữ bị anh chọc cười vui vẻ, phất tay rời đi bắt chuyện với đối tượng khác.
Nolan chẳng khác gì người dưng xem hết toàn bộ quá trình, nhìn Sở Mộc Tự như một tay chơi già đời cười đùa hết người này đến người khác, rõ ràng lúc nói chuyện với cậu là bộ dáng nghiêm túc, nhưng khi nói với người khác thì lại biến thành dáng vẻ công tử phong lưu.
Khó chịu… Bất an… Không thích…
Sở Mộc Tự giống như đeo một lớp mặt nạ cười cợt giả dối, làm cậu khó chịu không thôi.
Tiệc rượu này giống như một vườn hoa náo nhiệt, hoa hoa cỏ cỏ đủ loại đều muốn chơi đùa với Sở Mộc Tự, tuy cũng có vài người tò mò đánh giá Nolan đứng bên cạnh, nhưng đều bị mặt lạnh của cậu dọa sợ chạy hết.
Sở Mộc Tự được người đến người đi trò chuyện cười vui vẻ không dứt, nói chuyện trên trời dưới đất cười ha hả, ly rượu trong tay hết cạn lại đầy làm người phục vụ phải bưng chai rượu đứng túc trực kế bên.
Nolan thấy đôi mắt anh có chút ướt, hai má ửng đỏ, hiển nhiên là đã dính chút men say, trong nháy mắt cậu cảm thấy đau lòng. Cậu không thích trường hợp như vậy, càng không thích bộ dáng Sở Mộc Tự ngụy trang chơi trò giao tiếp uống rượu hại thân này, khi một ly rượu được rót đầy đưa tới trước mặt Sở Mộc Tự, cậu dứt khoát dành lấy uống.
Người phục vụ hơi sửng sốt, thấy Sở Mộc Tự không nói gì liền ngầm hiểu. Đám hoa cỏ thấy vậy lập tức mời rượu Nolan, một ly lại một ly cho kẻ ngốc thấy rượu không từ chối này.
Mùi vị của rượu cocktail chua ngọt, men rượu lại ngấm từ từ làm người ta mê thích.
Chỉ một lát sau, cảnh tượng trước mắt Nolan trở lên lắc lư chao đảo, khuôn mặt tuấn tú của Sở Mộc Tự cũng bị chia năm xẻ bảy.
Sở Mộc Tự đỡ thân hình lảo đảo của Nolan, nói với mọi người đừng mời rượu kẻ ngốc tửu lượng kém này nữa, mà anh cũng đã hơi say, không thể uống thêm.
Chu Tuyết đã nói chuyện xong với đối tác, thấy bên kia náo nhiệt liền đi đến, đúng lúc thấy hình ảnh một thanh niên to cao đang quấn chặt Sở Mộc Tự như cún thèm xương, đúng là một hình ảnh thú vị.
“Mộc Tự, lâu rồi không gặp.” Chu Tuyết vừa tới, mọi người liền yên tĩnh lại, rối rít chào hỏi với cô.
“Chị Tuyết.” Sở Mộc Tự vốn đang nói chuyện với thái độ tùy tiện, lúc này giọng nói cũng mang theo chút cung kính.
“Đây là…” Chu Tuyết gật đầu rồi nhìn người đang đu bám trên người anh.
Sở Mộc Tự nhéo má Nolan “Đây là người mới của em, Nolan, mau đứng lại đàng hoàng chào hỏi chị Tuyết đi.”
“Chào, chào chị Tuyết.” Đầu óc của Nolan quay mòng mòng, vừa đứng thẳng người chào hỏi xong rồi lại lắc lư ngả đầu lên vai Sở Mộc Tự.
Chu Tuyết cười ra tiếng, lâu rồi cô chưa thấy người mới nào thú vị như vậy. Cô nói với Sở Mộc Tự “Đây vẫn là lần đầu tiên chị thấy cậu ta.”
Sở Mộc Tự cười cười “Đây cũng là lần đầu em dẫn cậu ta tới đây, xuất thân bình thường nhưng rất có năng lực.”
Chu Tuyết gật đầu “Chị thì lại thấy rất thích vẻ ngoài của cậu ta. Gần đây cậu có lên kế hoạch gì cho cậu ta không?”
“Chẳng phải đang đợi một cơ hội từ chị Tuyết đây sao?” Sở Mộc Tự nháy mắt.
Sau khi tiệc rượu kết thúc, Sở Mộc Tự chẳng những thu hoạch được cơ hội cho người mới vào nghề được lên tạp chí phụ bản, mà còn thu hoạch được một tên say xỉn mét chín.
Sở Mộc Tự vỗ mặt Nolan, thấy đôi mắt của Nolan mông lung, phản ứng chậm chạp, không biết làm sao để vác tên ngốc to con này về nhà.
Ngồi trên xe, Nolan nắm dây an toàn đã được nịt chặt, cũng không có ói mửa sau khi say rượu, chẳng qua là lẩm bẩm vài câu mơ hồ. Lúc đầu Sở Mộc Tự cũng không để ý cậu lẩm bẩm gì, nhưng Nolan liên tục lẩm bẩm có loáng thoáng kêu tên anh, cũng làm anh bất giác nghiêng tai lắng nghe.
Đơn giản chỉ là than thở học khổ quá, muốn ăn thịt, không muốn Sở Mộc Tự uống rượu nói lời đùa cợt sáo rỗng, nhưng cũng thỉnh thoảng nhắc đến cái tên Thích Xuyên.
Sở Mộc Tự nghiêng người tới muốn nghe cậu nói gì tiếp, nhưng Nolan nhắc đến tên Thích Xuyên xong liền im lặng, và im lặng suốt cả quãng đường về nhà.
Vất vả lắm mới lết được về nhà, Nolan nắm kéo quần áo trên người mình nói không thoải mái đòi tắm rửa, Sở Mộc Tự sợ cậu kéo rách âu phục, chỉ có thể tức cười giúp cậu cởϊ áσ ngoài rồi đỡ người vào phòng tắm.
Sở Mộc Tự để Nolan ngồi trên nắp bồn cầu, còn mình xắn tay áo mở nước cho cậu.
Nước vừa đầy một nửa, Sở Mộc Tự quay đầu lại thấy Nolan đang cởi nút áo sơ mi nhưng lóng ngóng mãi không cởi được, ánh mắt hồng hồng lộ vẻ uất ức mất kiên nhẫn.
Sở Mộc Tự thở dài vươn tay tới nói “Đừng nhúc nhích, để tôi cởi giúp cậu.”
Sở Mộc Tự đành phải tự tay cởi nút áo sơ mi cho Nolan, cậu cúi đầu nhìn anh với đôi mắt lấp lánh, trong ánh mắt còn toát ra niềm lưu luyến vô bờ và yêu thương sâu sắc. Cậu kìm lòng không đặng đưa tay vuốt ve mặt Sở Mộc Tự, nhân lúc anh chưa kịp phản ứng, cúi đầu nhẹ nhàng hôn lên môi anh.
Nụ hôn này ập tới một cách bất ngờ chớp nhoáng, vừa chạm vào liền tách ra ngay.
Sở Mộc Tự hồn bay tới phương nào, đầu óc trống rỗng, nơi vừa bị hôn tựa như có dòng điện chạy qua, bắt đầu nóng lên.
Anh nghe Nolan thở dài “Em cực lắm mới tìm được anh, nhưng anh đã không còn thuộc về mình em nữa rồi.”
Một cảm giác xa lạ xộc thẳng lêи đỉиɦ đầu, khuấy trộn suy nghĩ của Sở Mộc Tự thành mớ bòng bong. Anh không biết mình đã bị gì trong khoảnh khắc kia, trái tim đau nhức ê ẩm, giống như có trăm ngàn con kiến bò tới bò lui, hoặc là bị người cắn một phát thật mạnh để hả giận.
Sở Mộc Tự rối bời vội vàng đỡ Nolan trần như nhộng vào bồn tắm rồi xoay người chạy biến.
===Hết chương 5===
Cá: Truyện dễ thương lắm, mặc dù không thích truyện chủ công nhưng đọc được (tại nó ngắn:)))), hoan nghênh ~~~