Chương 1: Ngọc vỡ

Tiếng lá cây xào xạc trong đêm tối tĩnh lặng phá lệ khiến buổi đêm càng thêm rùng rợn .

Từng hàng liễu đung đưa , trên cây cầu , một bóng người mang một thân lục thẫm , mái tóc dài để xõa bay theo gió . Nhìn không rõ giới tính , nhưng cậu lại có một linh cảm , người đó là nam .

Chỉ thấy người đó trầm lặng ngắm nhìn đêm tối , mặt nước đen ngòm không rợn sóng . Rồi bỗng nhiên , bóng lưng lục thẫm chầm chậm quay lại . Bỗng nhiên , hình ảnh trước mắt như ống kính bị hắt nước , nhòe dần , khiến cậu không thấy rõ ......

" Choang "

Tiếng như một món đồ ngọc bị vỡ nát , đánh thẳng vào đầu , trấn động cả thân thể , kèm theo đó là tiếng thở dài xa xăm , như sát bên cạnh , lại như vọng từ vực thẳm .

- Hộc ..... Hộc ......

Thiên Bình choàng tỉnh , lòng ngực vẫn còn phập phồng , trái tim đập liên hồi . Cảm giác tiếng ngọc vỡ như vẫn còn ảnh hưởng , trấn động đến đầu óc .

Khẽ day trán hơi nhức , mồ hôi thấm đẫm ướt cả tóc mai , lưng cậu cũng ướt đẫm một mảng , gió từ điều hòa thổi qua khiến Thiên Bình rùng mình nhè nhẹ . Nhìn lên đồng hồ , kim giờ vừa nhích xuống con số 2 một chút .

- 2h26"........

Lại là giấc mơ đó !

Thiên Bình không chắc đó có được gọi là ác mộng hay không nữa , tần suất nó lặp lại cũng càng ngày càng dày . Từ năm 5 tuổi , cậu đã mơ thấy nó . Giấc mơ bám theo cậu đến tận bây giờ , tần suất lặp lại từ 1 năm mơ thấy hai ba lần , đến năm 18 tuổi này , trong một tháng cậu đã mơ đến 4 lần , càng ngày càng nhiều . Mà trong giấc mơ , cậu như người đi lạc , ngắm nhìn một bóng lưng , bối cảnh là cổ đại , nhưng Thiên Bình mãi mãi cũng không thể biết được ngũ quan người đó , như có ngoại lực tác động , không muốn cậu thấy rõ vậy .

Cả tiếng ngọc vỡ khúc cuối nữa , nó làm cậu có cảm tưởng như trái tim mình vỡ nát , đau thắt lại , thật quá kì lạ ....

Khẽ ôm lấy vị trí có trái tim , Thiên Bình bặm môi . Thức dậy quá sớm , cậu giờ cũng không thể ngủ lại được , đã hoàn toàn bị giật mình tỉnh giấc . Đặt chân trần lên sàn nhà lạnh lẽo , cậu mở cửa sổ ban công , cũng không bật đèn . Híp con mắt ngắm nhìn màn đêm thăm thẳm trước mắt , rốt cục người đứng trên cây cầu đó đang nhìn cái gì , cậu cũng không biết rõ . Nhưng tiếng thở dài sau cùng , lại như còn động lại văng vẳng trong tâm trí . Thiên Bình cảm nhận rõ ràng được nỗi bi thương nhàn nhạt lan tỏa .

- Thật là một giấc mơ quái đản.

Quay qua tìm bình nước phát hiện trống không, Thiên Bình vò đầu đi xuống lầu, bị thức lúc giữa đêm thế này khó mà chợp mắt ngay được, nhìn xuống đồng hồ đeo tay hiện rõ mới chỉ 2h32".

- Sớm thế này chỉ sợ lại mất ngủ đến sáng...

Khẽ lẩm bẩm oán hận, ngoài ý muốn phát hiện ánh sáng vàng nhạt hắt ra từ phòng bếp.

Chỉ thấy Cự Giải ánh mắt còn chút nhập nhèm buồn ngủ, tay đang cầm cốc rót nước. Đồng dạng nửa đêm tỉnh giấc sao ?

Cự Giải cũng phát hiện người đến, thấy rõ là Thiên Bình thì khẽ gật đầu với cậu, rót hơn non nửa cốc thì tuỳ tiện đứng dựa lưng vào tường uống nhẹ nhàng từng hớp.

- Nửa đêm mất ngủ sao ?

Giọng Cự Giải có vẻ vừa ngủ dậy, uống hớp nước nhuận cổ nhưng vẫn khàn khàn, tìm đại một lí do để trò chuyện.

Thiên Bình nhận được bậc thang cũng bắt lấy, đôi ba câu tiếp chuyện cùng Cự Giải.

- Quên đóng cửa sổ, gió lạnh tràn vào đột ngột tỉnh.

Tùy tiện tìm đại lí do, Cự Giải tin hay không cũng chẳng phải việc đáng bận tâm, dù sao... Gia tộc bọn họ bất hoà đã lâu, đối phương quan tâm mình mới là điều lạ.

Cự Giải hơi gật đầu, uống xong cốc nước để lại ngay ngắn trên khay, chào một tiếng liền đi lên lầu, đối phương hơi chút chần chừ, ngó đầu vào trong nói nhẹ tiếng ngủ ngon với Thiên Bình mới lên phòng mình. Thiên Bình rót đầy bình nước, thuận tay tắt đèn phòng liền chậm rãi lên cầu thang.