Phó Tinh Lan cảm giác như có thứ gì đó vừa đập vào tim mình một tiếng “bốp”.
Trong lòng anh khẽ động, muộn màng nhận ra một điều.
——Đây là Omega của anh.
Như nhận ra điều này, bầu không khí của cả căn phòng dường như có ý nghĩa gì đó…
Chiếc gương dài đối diện bồn tắm để chống sương, phản chiếu rõ ràng hình dáng cơ thể hai người.
Không biết có phải do ánh sáng hay không, những vết bầm tím trên người Triều Tịch dường như bớt chói mắt hơn, làn da dưới hơi nóng càng thêm mềm mại, hai chân thon dài thẳng tắp, đến ngón chân cũng mịn màng tinh xảo như ngọc
Phó Tinh Lan vốn cố ý trốn tránh ký ức, bây giờ không nhịn được nhớ lại hàng loại cảnh tượng đêm qua.
Tiểu nhân ngư vừa được giải cứu khỏi viện nghiên cứu phi pháp này, rõ ràng đã bị dạy dỗ một số thứ linh tinh đen tối, dù mơ mang bất tỉnh vẫn cố hết sức phục vụ anh.
Độ phù hợp của cả hai quá lớn, pheromone giống như hạn hán gặp mưa rào, xoa dịu mọi khó chịu do họ thiếu kinh nghiệm tạo thành.
Phó Tinh Lan sớm nhận ra được Triều Tịch chỉ biết lý thuyết.
Hai khí chất hoàn toàn trái ngược nhau, ngây thơ cùng quyến rũ đan xen trong cậu, nhưng lại càng khiến cậu mị hoặc mê người hơn, vừa thuần khiết vừa ma mị, khiến Nguyên soái suýt nữa mất kiểm soát.
Phó Tinh Lan nghĩ đến Triều Tịch bất lực bị mình giam trong vòng tay, không chịu nổi nâng cằm lên...
Anh nhanh chóng nhìn đi chỗ khác, hít thở sâu hai lần.
Không thể nghĩ quá nhiều.
Nếu không, anh thực sự thành một kẻ cặn bã.
Kể cả khi Phó Tinh Lan không thích Omega thì anh vẫn phải thừa nhận, Triều Tịch có đủ khả năng khiến tất cả các Alpha trên thế giới này trầm mê.
Ngay cả từ góc độ thể chất, cậu vẫn là một bạn đời vượt tư cách.
Nước đã gần đầy, Phó Tinh Lan không lãng phí thêm thời gian nữa, nhẹ nhàng giơ tay buông người vào trong nước ấm.
Bể tắm quá lớn, anh sợ Triều Tịch sẽ vô thức trượt xuống nước nên không trực tiếp buông tay, nghĩ nghĩ liền theo cậu xuống nước.
Vừa định dùng một tay cởϊ áσ khoác ra, anh lập tức cảm thấy tay mình nặng trĩu.
Phó Tinh Lan chợt giật mình.
Đôi chân con người của chàng trai trước mặt dần trở nên trong suốt sau khi tiếp xúc với nước, rồi bắt đầu từ thắt lưng...
Từng chút được phủ vảy.
Phó Tinh Lan: "..."
Phó Tinh Lan: "??!"
Sự biến đổi của đuôi cá trải rộng khắp hai chân chỉ trong chớp mắt, cuối cùng kéo dài thành hai chiếc vây đuôi rực rỡ dài nửa mét ở phần cuối, khuấy động nước bắn tung tóe.
Nguyên soái đã chứng kiến
vô số sóng gió, từng nghĩ không còn gì có thể làm anh ngạc nhiên được nữa.
Nhưng lúc này...phải mất gần nửa phút anh mới bình tĩnh lại.
Đúng, ngay từ đầu Lạc Vân Châu đã nói Omega được gửi đến là nhân ngư, nhưng lý trí biết điều này với nhìn thấy người biến hình trước mắt là hai việc hoàn toàn khác nhau.
Thậm chí gương mặt Triều Tịch cũng hơi thay đổi.
Dù không biết rõ ràng có gì khác biệt, ngoại trừ đôi tai hình vây, màu tóc nhạt hơn, Phó Tinh Lan không biết tại sao nhưng anh cảm thấy có lẽ nguyên bản cậu phải như thế này.
Mặt mày thâm thúy, sống mũi thẳng, đôi môi căng mọng, đường nét tinh xảo.
Chiếc đuôi cá mượt mà, dài gần hai mét, ánh sáng sặc sỡ của vảy như được dòng nước tạc lên, những đường nét hoàn mỹ, hòa cùng nước trong bồn.
Con người dường như đã có tình cảm đặc biệt với nhân ngư từ xa xưa rồi, chưa kể có rất nhiều truyền thuyết nhân ngư rơi nước mắt thành trân châu, dệt nước thành sợi tơ, thịt nhân ngư làm người bất tử, tiếng hát của nhân ngư mê hoặc lòng người.
Ngay cả việc Lạc Vân Châu nhanh chóng đưa người đến đây, một phần cũng vì nghe nói nhân ngư có năng lực đặc biệt điều khiển cảm xúc của con người, hy vọng Triều Tịch sẽ giải quyết chứng rối loạn lưỡng cực của Phó Tinh Lan.
Vì vậy, dù ở chợ đen hay vùng xám, nơi chính phủ không quản lý đến, những dự án nghiên cứu cải tạo nhân ngư như vậy có thể được tìm thấy ở khắp mọi nơi.