Gậy thịt giữa hai chân cũng trở nên cứng hơn, nơi bí mật co rút lại một chút, mặc dù chưa có nước nhờn chảy ra nhưng Ngô Dao biết rằng trong khoảng thời gian nữa thôi, nước da^ʍ trong người mình sẽ làm ướt quần, cậu khao khát được côn ŧᏂịŧ xâm nhập.
Cậu cắn chặt môi dưới, cố gắng ép buộc mình phải rút lui khỏi du͙© vọиɠ, vào phòng tắm ngâm mình thật lâu trong nước lạnh, mặc quần áo chỉnh tề, tiếp đó cậu mang theo kẻ ngốc ra cửa, gõ cửa nhà A Quỳnh. Hai người đều còn có chút choáng váng, nhưng Ngô Dao đã nói: "Sau gáy của anh ta bị đau, tôi dẫn anh ta qua đây cho ông trị mấy ngày, tiền thuốc tôi sẽ trả đầy đủ. ”
Kẻ ngốc sau khi hiểu được ý tứ trong lời nói của Ngô Dao, anh vội vàng giải thích: "Tôi, tôi không đau nữa."
Ngô Dao cảnh cáo nói với anh: "Ngoan ngoãn ở chỗ này, mấy ngày nữa chờ tôi tới đón anh, nếu tôi chưa tới đón anh, mà anh đã tự ý chạy trở về, thì tôi sẽ không cần anh nữa!"
Giọng điệu của Ngô Dao quá hung dữ, lại nghiêm khắc, còn nói như vậy, kẻ ngốc sau khi phản ứng lại cũng muốn bật khóc theo, lập tức bắt lấy tay cậu: "Vợ à, em đừng không cần tôi..."
Giọng điệu của Ngô Dao có chút dịu xuống: "Vậy anh chỉ cần ngoan ngoãn là được."
Kẻ ngốc lập tức gật đầu: "Tôi sẽ ngoan ngoãn nghe lời, tôi nghe lời em, em đừng không cần tôi. ”
Sau khi giải quyết rắc rối này, Ngô Dao đến quán rượu xin nghỉ phép, mua một ít lương khô đủ cho mình ăn trong vài ngày, rồi quay trở lại căn nhà gần như kín gió kia.
Vì nhiệt độ quá cao, ngôi nhà nhỏ lại không có nhiều cửa sổ để tản nhiệt, nên nó nóng như một nồi hấp hoặc lò nướng. Cả người Ngô Dao rất nhanh đã đổ đầy mồ hôi, nhịp tim đều mất đi khống chế, tay chân cậu cũng có chút nhũn ra. Năm giác quan trở nên nhạy bén hơn, sau khi ngửi được một chút mùi bạc hà còn vương vấn trong phòng, du͙© vọиɠ trong cậu đã hoàn toàn bị đánh bại, như bài sơn đảo hải trút xuống. Ngô Dao cởi bỏ quần áo trên người, loạng choạng bước vào phòng tắm, để cho một hồ nước lạnh nhấn chìm thân thể mình, lúc này, cậu mới cảm thấy cảm giác khô nóng khó có thể cưỡng lại hơi giảm bớt.
Làn da trắng nõn lâu ngày không được nhìn thấy ánh mặt trời của Ngô Dao, bị ngâm trong nước lạnh, nhưng cậu chỉ cảm thấy mát lạnh một lúc, một lúc sau, Ngô Dao cảm thấy ngay cả nước trong bể cũng đang dần nóng lên, cậu thò đầu ra khỏi nước hít thở từng hơi nặng nề, thậm chí cậu còn có thể nhìn thấy hơi nóng khi mình hít thở.
Phương thức ngâm nước này cũng không có hiệu quả bao lâu, khi nơi bí ẩn bắt đầu không khống chế được, mấp máy nuốt nước, Ngô Dao không còn cách nào khác là bò ra khỏi bồn tắm, cả người ướt đẫm đi ra ngoài, sau đó phí sức kéo chiếc rương dưới gầm giường ra, rồi ở dưới đống vỏ của thuốc ức chế cậu lấy ra một cái máʏ яυиɠ.
Máy thủ da^ʍ có màu đen, hình thức không khoa trương, kích thước không đặc biệt lớn, do đã sử dụng nhiều lần nên pin bên trong đã hết từ lâu. Ngô Dao ném mình xuống giường, thò tay qua hai chân sờ soạng mông, chạm đến chất lỏng nhớp nháp trơn trượt rồi đút ngón tay giữa vào.