Chương 6

Mộng Dao hồi hộp múc canh đưa anh ta.Dù bị thương nhưng khí chất từ người đàn ông này tỏa ra làm cô run sợ

"Đây ạ"

Cô ngoan ngoãn đưa bằng cả hai tay như thói quen lúc còn ở với bà.Đây là lần đầu cô nấu ăn cho người khác ngoài bà nên cô hơi lo lắng,không biết có hợp khẩu vị anh ta không?

"Cảm ơn..."

"...Tôi là Mộc Huyền"

Người đàn ông thận trọng ngồi ở bàn nhỏ dưới giường.Thân hình to lớn,cường tráng nhìn không tương đồng với bàn xinh của cô bé cho lắm

"Tôi tên là Mộng Dao..."

"Anh thổi cẩn thận.Tôi mới hâm lại nóng lắm đấy"

Mộng Dao ngoan ngoãn gật đầu đã hiểu ngồi xếp bằng ngồi đối diện anh ta bày muỗng ra đợi anh ta thưởng thức

Mộc Huyền nhìn cô bé sau đó cầm muỗng nhỏ xinh lên

Đáng yêu thật...Mọi thứ đều bé xíu

*xụp xụp*

"Ngon quá"

Mộc Huyền mở to mắt.Nước canh gà rất thanh,ngọt nhẹ,thơm mùi nấm,chảy xuống cổ họng vừa ấm vừa ngọt dịu làm khẩu vị từ khi Mạt Thế đến nay như được quay lại thời còn yên bình.Món ăn tưởng chừng bình dân lúc trước thì hiện tại lại vô cùng xa xỉ.

"Tốt rồi"

Mộng Dao thở phào nhìn người đàn ông to lớn ngồi trước bàn nhỏ đặt dưới sàn nhà cô ăn xì xụp nồi canh gà nóng hổi.Dù hơi buồn cười nhưng...cũng đáng yêu

"Tại sao em trên núi này một mình?"

Mộc Huyền nhìn cô gái nhỏ đang ngồi ngoan ngoãn trước mặt chờ anh ăn xong thì vô thức dịu giọng

"Em trước đây ở với bà ...nhưng bà mất trước khi Mạt Thế đến rồi...Còn anh?Tại sao anh lại đến chỗ làng hiu quạnh này?Thậm chí còn dám leo lên núi?"

"...Tôi?Chỉ là Đội Trưởng của một nhóm hay đi thu lương thực ở ngoài thôi.Em biết đó từ khi Mạt Thế đến,xung quanh đều là Xác Sống,dù vậy người bình thường cũng không phải còn quá ít.Chúng tôi cũng cần lương thực hay những vật phẩm thiết yếu"

Mộc Huyền nhìn cô gái nhỏ trầm ngâm suy nghĩ một chút sau đó mới nói tiếp

"Tôi lần này cũng đi cùng đồng đội.Không may là giữa đường lại xuất hiện Xác Sống Cấp 2...Thường chỉ có những Xác Sống Cấp 1 vô tri vô giác không có khả năng phản xạ nhất định.Tôi bị lạc đồng đội và phải leo lên núi này thoát thân"

Mộng Dao chớp mắt nghe anh ta nói sau đó lại suy nghĩ

"Vậy bây giờ anh muốn đi tìm lại đồng đội sao?"

Mộc Huyền lắc đầu bật cười lại húp thêm một muỗng canh gà

"Trước khi tôi khỏi thương thì không.Nhưng em đừng lo,khi ăn xong tôi sẽ đi ngay"

Cô hoảng sợ lắp bắp

"Không,không được.Anh bị thương nặng như vậy thì đi đâu được chứ ?Xác Sống sẽ kéo đến đấy!"

Mộc Huyền ở nơi cô không thấy cúi đầu húp súp,mắt ánh lên vẻ toan tính

"Vậy còn cách nào khác sao?Dù sao cũng không thể ở nhà cô gái nhỏ như em mãi được"

Mộng Dao bối rối xoắn hết cả tay

"Tôi không để ý lắm đâu...Anh...hay anh ở đây đến khi vết thương khỏi đi.Tôi cũng chỉ có một mình,sẽ an toàn hơn là xuống núi lúc này.Khi nào khỏi thương anh có thể đi tìm đồng đội ngay"

"Em...không lo sợ khi để một người đàn ông ở chung với mình sao...Dao Nhi?"

"!"

Mộng Dao nghe 2 chữ cuối liền bối rối,hai má dường như nóng lên

"Không...không được gọi như vậy.Nếu anh không bị thương tôi đã không để anh ở lại đây rồi!"

Mộc Huyền bật cười trầm,cô gái nhỏ đáng yêu...Dù sao mục đích đã đạt được,không cần chọc cô nhóc nữa

"Được được.Vậy làm phiền em vài hôm rồi..."Dao Nhi