Chương 5

Mộng Dao cứng đơ người,giọng nói trầm ấm len lỏi vào trong tai lan rộng hết cả các dây thần kinh dường như làm cô tê liệt.Giọng nói này thật sự thuộc về loài người sao?

Dù đứng không gần lắm nhưng áp lực mạng mẽ từ anh ta làm cô rùng mình,đây không phải khí chất của nam nhân bình thường

Đây là khí chất của một bậc thủ lĩnh...chắc chắn đã tàn sát không ít người?

Suy đoán vang lên trong đầu làm cô lúng túng lùi ra sau sợ hãi nhìn anh ta quên cả trả lời

"...Tôi hỏi...em tên gì?"

Người đàn ông kia theo dõi từng nhất cử nhất động của cô hệt như một con hổ đang canh chừng con mồi yêu thích của mình.Có chút bất mãn vì thấy con mồi run cầm cập vì sợ anh

Anh cất giọng trầm,có chút bất mãn trong đó

"Mộng...Mộng Dao"

Áp lực chèn ép lớn đến mức miệng cô dường như tự động trả lời anh

"Mộng Dao...haha...tên đáng yêu quá nhỉ?Em mấy tuổi rồi cô bé?"

Người đàn ông dựa lưng vào thành giường bé nhỏ ,cơ bắp ẩn hiện sau lớp chăn làm cô đỏ mặt,anh còn cười quyến rũ như vậy?!

"16 tuổi..."

Mộng Dao rụt rè,dù mê thì mê thiệt đó nhưng cô vẫn rất cảnh giác anh ta.Bà dặn không được quá tin người lạ.Không ai tự nhiên đối tốt với mình mà không có lý do trong những lần gặp đầu tiên.

"...Còn nhỏ quá nhỉ?"

Người đàn ông lẩm bẩm nhưng giọng điệu không đúng đắn cho lắm.Miệng còn nở nụ cười nhẹ ,đầy sự mưu tính.

"!!!"

Mộng Dao giật bắn người

Cảm giác nguy hiểm!

"Anh...anh ăn chút canh gà nha?"

Cô nói rất tự nhiên và đơn giản nhưng với anh lại là thứ gì đó rất chấn kinh

Canh gà?!

Không không...Không phải chữ "canh" mà là "gà"!

Dù mới trôi qua 1 tháng trời nhưng mọi thứ đã biến chuyển đến kinh hãi.Không những con người biến thành Xác Sống mà một số động vật cũng biến đổi vì uống phải nguồn nước ô nhiễm.

Bây giờ kiếm được thịt tươi ở Mạt Thế đã là những Dị Năng Giả cực kì mạnh mẽ,gϊếŧ được nhiều Xác Sống thu Tinh Thạch để trao đổi.

Dù là thịt thì cũng chỉ là đồ hộp.Trong 1 tháng vừa qua nhân loại cũng biến chuyển để sống sót như những thế lực lớn thường tụ tập lại xây dựng Căn Cứ Thành Phố S,H,D,K,G,Z,Y

Thành phố S là nơi có căn cứ vững chắc nhất được xây dựng gần như ngay lập tức và cũng khá nhiều Dị Năng Giả đã tự tìm đến và gia nhập.Một số ít động vật sống chưa bị nhiễm bệnh thường được nuôi rất kĩ càng và mọi người phải trao đổi khá nhiều Tinh Thạch mới đổi được một con gà,miếng thịt bò hay miếng thịt heo nhỏ xíu.Điều đó chứng minh Dị Năng Giả đổi được thịt tươi cũng là Dị Năng Giả rất mạnh.

Người đàn ông này đã chứng kiến rất nhiều Dị Năng Giả mạnh mẽ nhưng đa số là con trai.Dị Năng Giả Nữ có đi chăng nữa cũng chỉ đi theo hỗ trợ

Cô bé Mộng Dao này...ở tít trên núi vẫn có thể an toàn tính mạng,thậm chí còn có thể thoải mái ăn thịt?Không phải chưa gặp cướp bóc nên chưa sợ đấy chứ?

(Lúc người đàn ông đến thì cô gần như đã di chuyển hết động vật vào Không Gian.Chỉ còn lại 4 con gà,1 heo,1 bò)

"Em...có phải chưa từng xuống Thị Trấn bên dưới núi không?Chưa biết chuyện gì xảy ra sao?"

Người đàn ông nghiêm túc nói.Một cô gái bé nhỏ sống đơn độc ở trên núi thế này,lỡ có nhóm cướp bóc nào có nhã hứng lên núi thì cô bé sẽ gặp nguy hiểm ngay.

"Hả?...Ý anh là xác sống?Em có biết mà,em hay xuống thị trấn lắm"

Mộng Dao hơi run nói.Sao mặt anh ta đáng sợ rồi?!

"...Em phải tiết kiệm đồ ăn,bây giờ có rất nhiều nhóm Dị Năng Giả cấp thấp hay đi cướp bóc lương thực,thậm chí họ sẽ...thôi bỏ đi"

Người đàn ông đang nói thì nhìn khuôn mặt nhỏ,đáng yêu,ngây thơ trước mặt thì lắc đầu.Không nên vấy bẩn tâm hồn cô bé

Cô bé cứu anh thì anh bảo vệ tốt cho bé ấy là được rồi

"Vâng...anh ăn canh gà nha?Tôi đi hâm nóng lại"

Đầu cô đầy dấu chấm hỏi nhưng cũng chạy lon ton lại bếp bật lửa lên hâm canh gà sau 10 phút sôi lên thì múc canh thơm phức ra đem lại bàn

"Anh lại đây"

Mộng Dao vẫy tay

Hương thơm của thịt,nấm rơm,củ cải trắng và cà rốt hòa quyện cùng nhau lan tỏa khắp căn nhà làm ai đó nuốt nước bọt kín đáo.Mạt Thế thật sự muốn ăn thịt thì quá xa xỉ.Bình thường anh ta cũng không muốn lãng phí nhiều,đôi khi cả tiểu đội sẽ ăn một lần,còn bình thường sẽ ăn lương khô hoặc đồ hộp.