Mộng Dao dùng hết sức khiêng người đàn ông này vào nhà, cố kéo về phía chiếc giường bé tí của cô...Đúng vậy...Vừa bé tí vừa nhỏ
Cô nhìn anh ta nằm mà chân còn dài hơn cả chiều dài của giường thì thở dài,máu còn dính lên cả giường trắng của mình
Thôi...Giặt ga giường sau cũng được
Cô nhanh chóng chạy đi kiếm hộp cứu thương, khăn, một thau nước ấm định lau máu trên người anh ta
Thân hình bé nhỏ của Mộng Dao cứ chạy đến chạy lui với chiều cao 1m58 trong khi người đàn ông trên giường có lẽ cao đến gần 1m90?
Cô đem mọi thứ lại đặt trên bàn kế giường nhìn anh ta chần chừ.
Vậy phải cởϊ áσ ra ư?
Mặt cô nóng ran...Dù sao từ trước đến giờ cô chưa từng tiếp xúc với người đàn ông nào ở độ tuổi này.Dân làng ở đây đa số là người trung niên hoặc người già,trẻ con.
Máu cứ liên tục rỉ ra khiến cô không dám suy nghĩ quá lâu,nhắm mắt làm liều.Đưa tay gỡ dây đeo súng bằng da của anh ta,tay run rẩy cởϊ áσ sơ mi đen.
Máu nhiều quá!
Nhanh chóng dùng khăn ấm lau sơ qua người ,tránh những miệng vết thương.Có lẽ do vũ khí gì đó chứ không phải là xác sống gây ra.
Cô mất hơn 2 tiếng hơn để lau người và băng bó sơ bộ cho người đàn ông này, thở hắt đứng thẳng dậy vặn vẹo xương sống cứng đờ vì cúi người quá lâu,hai tay cũng bủn rủn dọn dẹp chiến trường xung quanh.
Nhìn anh ta chần chừ mới mở Dị Năng Không Gian bước vào định kiếm vài món đồ ăn nấu canh bồi bổ.
Động vật dù là gà,heo,bò ở đây có thể nói chuyện và có ý thức với cô nhưng cô để ý khi đến một thời gian nhất định chúng sẽ thật sự biến thành loài vật vô tri vô giác,hoàn toàn không còn suy nghĩ hay nói chuyện gì nữa,hệt như gia súc bình thường.Điều đó cũng giúp cô bớt áy náy suy nghĩ về việc nên...ăn chúng thế nào.Cô sợ cảnh khi gϊếŧ thịt lại nghe tiếng chúng đau đớn kêu lên nên thời điểm chúng biến thành gia súc bình thường thì thật sự là tin tốt cho cô.
Những con vật đã biến thành gia súc bình thường thì cô sẽ nuôi riêng một chỗ khác,miễn cách xa chỗ chuồng các động vật còn ý thức trong Không Gian để tiện gϊếŧ mổ.
Mộng Dao đi vào bắt một con gà vừa phải,nghĩ một hồi lại thấy thân hình người đàn ông đó cũng cường tráng sợ ăn không đủ lại bắt thêm một con gà tầm trung đem đi làm thịt,hái thêm ít nấm rơm,củ cải trắng ,cà rốt đem đi hầm một nồi canh gà lớn.
Sau đó mới bưng ra khỏi Không Gian.Thấy người đàn ông đó còn ngủ thì đành đặt nồi canh nóng trên bếp gần đó mới đi ra khỏi nhà để cho các con vật ăn tiếp.
Đến trưa ,tức là mới 4 tiếng trôi qua trên giường người đàn ông đang nằm chậm rãi nhúc nhích tay dấu hiệu sắp tỉnh lại.Mộng Dao lại đang đi hái nấm xung quanh đây không có nhà
Người đàn ông trẻ chậm rãi mở mắt,nhìn xung quanh....căn nhà này là nơi anh mơ màng thấy sáng nay khi chạy trốn Xác Sống.
Thật sự có người sinh sống?
Ai cứu anh?
Ngay khi người trên giường mang tính áp bức mạnh mẽ quan sát căn nhà thì cánh cửa nhà được mở ra.Dù bị thương nhưng tính cảnh giác của anh ta rất cao ,mặc cho các vết thương còn âm ỉ đau,anh ta cũng nhanh chóng cử động mạnh muốn ngồi dậy.
Xác sống?!
Mắt người đàn ông nheo lại sau đó lại bất ngờ thấy một bóng người nhỏ nhắn mặt đầm trắng hoa văn nhẹ nhàng bước vào.
"Đừng cử động!"
Mộng Dao vừa vào nhà thấy anh ta bật dậy ,máu trong vết băng rướm ra liền vừa lo lắng vừa tức giận quát.Mới tỉnh dậy tính hồ nháo cái gì?! Biết cô băng bó cực đến thế nào không?!
Cô tức giận đến mức thở hắt nhanh chóng lao vào đóng cửa sau lưng lại để nhanh giỏ nấm trên bàn ăn nhỏ,mặc cho sự quyến rũ từ ngực trần của người đàn ông lộ ra.Cô đi lại ấn vai anh ta lực mạnh nhưng vừa phải xuống lại giường.
"Nằm xuống nhanh!Anh không thấy đau hả?!"
Giọng nói tức giận nhưng ngọt ngào,trong sáng không hề mang tính công kích hay đáng sợ chút nào, tính gằn giọng đe dọa anh ta nhưng vào tai của người đàn ông lại dễ nghe vô cùng.
"Bé con...em tên gì?"
Giọng trầm ấm,khàn nhẹ nhưng mang hormone nam cực kì cao chui vào tai Mộng Dao khiến cô hơi sững người,rùng mình.