Từ ngày có Dị Năng Không Gian cô cùng cách con vật tích cực hơn trong việc sản xuất ra vật tư, lương thực. Đồ ăn khi vào không gian để lâu cũng không bị ương hay bị hư.
Cô cũng rất cố gắng trong việc đưa những con vật vào không gian nhưng mỗi ngày chỉ đưa được 2 con vật vào Không Gian trong khi nhà cô có tới 10 con gà, 8 heo lớn, 4 heo con, 6 bò sữa mẹ và 2 bò sữa con.
Mỗi lần dùng Dị Năng đưa con vật sống vào Không Gian là cô sẽ bị kiệt sức gần 2 tiếng đồng hồ mới phục hồi. Cô thầm nghĩ vẫn là đưa vật tư và lương thực vào Không Gian là nhanh nhất, thậm chí không tốn sức lực nào.
Sức chứa của Không Gian cũng rất rộng lớn. Cô cũng có thể đi vào đó bằng cả thực thể ngoài đời thật chứ không đơn thuần là thần thức. Nhưng hiện tại trình độ của cô chưa đạt tới level cao như vậy. Cô còn phải luyện tập nhiều lắm, có lẽ còn phải lên cấp nữa.
Những con vật lúc nào cũng an ủi cô là cứ từ từ thôi. Không gấp ,không gấp nên Mộng Dao cũng giảm bớt căng thẳng. Cô thật sự muốn đem tất cả chúng - gia đình của cô vào không gian thật nhanh, cô sợ có chuyện không may thì cô trở tay không kịp.
Hôm nay là sau 1 tháng thức tỉnh Dị Năng, Mộng Dao tính ra ngoài dạo một vòng cắt thêm ít cỏ cho bò và rau dại cho cô xung quanh đây, đào thêm ít côn trùng cho gà ăn nữa.
Cô thở một hơi trấn an bản thân khi đứng trong nhà. Đã 1 tháng trôi qua rồi nhưng lần nào ra ngoài cô cũng hồi hộp,sợ đang đứng thì có Xác Sống đánh úp. Cô thầm nghĩ cho bản thân: nếu có xác sống thì đã xuất hiện ở đây lâu rồi, cứ bình tĩnh thôi.
Cô bước ra khỏi nhà, đi nhẹ nhàng quan sát xung quanh để đến chỗ thân cây ẩm thấp thường mọc nấm, thu hoạch những cây nấm rừng tươi.
"Nhìn đẹp thật. Chắc ngon lắm đây"
Mộng Dao cười khúc khích bỏ từng cây nấm mập mạp bỏ vào Không Gian. Nấm là món ăn cực kì yêu thích của cô đó.
Cô lại đi rong ruổi cắt những bụi rau dại trong rừng, từng loại được cô xếp kĩ càng sau đó cũng cho vào Không Gian. Cô cũng cắt thêm ít cỏ dại cho đàn Bò sữa và đào giun đất cho đàn Gà ăn. Khi cô về đến nhà đi vào chuồng gà định lấy trứng thì thấy đàn gà dạt hết vào một góc liền khó hiểu. Cô đi lại gần quỳ nhẹ gối xuống.
"Mọi người sao vậy?!"
Tiếng hỏi thăm lại là nút ấn cho nhiều lời than vãn vang lên không hồi kết, ồn ào hết cả một khu chuồng gà.
"Trời ơi Dao Dao! Cô đây rồi!"
"Cuối cùng con bé cũng đến rồi! Đội ơn thần linh!"
"Ông nó à! Đừng xỉu nữa, Dao Dao về rồi!"
"Cẩn thận nhé, cô bé!"
"Nhanh! Lại đây cứu tôi! Tôi sắp bệnh tim chết rồi!"
"Hả?"
Mộng Dao nhìn đàn gà ra hiệu chỉ về một góc thì nhìn qua mới tá hỏa thấy một người đàn ông người đầy máu nằm đó.
Cô trợn mắt lùi ra sau che miệng! Xác Sống hay Người Thường?!
Nếu là Xác Sống thì cô chết chắc rồi! Nhưng khoan đã...Bộ đồ này...Sao nhìn giống Quân Nhân thế nhỉ?
Anh ta biến thành Xác Sống chưa? Sao lại có nhiều máu như vậy?
Cô dè chừng đi lại gần, tay cầm cành cây dài lật người anh ta lại. Tóc vuốt rủ mái, người cũng cao lớn, đô con, đeo khẩu trang đen,mặc y phục đen từ trên xuống dưới, vai đeo balo, còn...có súng!
Cô trợn mắt suýt hét lên!Mẹ kiếp! Lần đầu tiên trong 16 năm cuộc đời cô mới thấy súng lần đầu tiên đó!
"Hình như...còn sống?"
Mộng Dao cúi nhẹ đầu nhìn xung quanh,quần áo lành lặn, ngoài máu ra thì cũng không rách chỗ nào cả, chứng tỏ chưa bị Xác Sống cắn. Vậy là người bình thường rồi!
"Anh ta ở đây bao lâu rồi ạ?"
Cô quay sang hỏi đàn gà.
"Hừm...Hình như từ 4 giờ sáng đêm qua rồi bé à"
Con gà mái nhìn qua "xác chết" nằm đó ngẫm nghĩ lại sự việc làm chấn động chuồng gà hôm qua.
Mộng Dao nghe vậy liền vội vã quăng cây xuống muốn đỡ anh ta vào nhà trị thương,nếu ở đây nữa anh ta sẽ chết cóng mất! Thời tiết rừng núi rất thất thường. Anh ta còn nằm đây cả đêm, sáng nay có sương xuống nữa. Cô vững ý chí cố nâng người anh ta lên dù đàn gà hò hét kêu cô cẩn thận người lạ.
"Này!Dao Dao! Làm gì vậy?!"
Lỡ cậu ta là Xác Sống thì sao?!"
"Ông bị ngu à?! Nếu là Xác Sống thì đã vùng dậy ăn hết đám này từ lâu rồi."
"Suỵt! Coi chừng cậu ta vùng dậy cắn Dao Dao bây giờ!"
"Bé à! Đừng có đυ.ng vào cậu ta!"
"Đúng vậy! Nhìn máu trên người cậu ta kìa. Nếu không phải Xác Sống đi nữa thì chắc chắn cũng không phải người tốt!"
"Không sao đâu. Cứu người quan trọng hơn! Em ra cho mọi người ăn sau nhé! Nói với hai chuồng kế bên giúp em với"
Thân hình nhỏ nhắn của cô cố lắm mới vác nổi tay anh ta lên vai để lết về phía nhà. Cô cũng tranh thủ trấn an mọi người, dù số lượng con vật đã ít đi vì một số đã vào không gian nhưng nếu kêu to vậy cũng nguy hiểm lắm.
Đằng sau là những tiếng...
"Những quý bà bò và heo nghe rõ hiệu lệnh!"
"Cái gì vậy?"
"Sao đấy? Mới sáng sớm mà?"
"DAO DAO SẮP BỊ BẮT ĐI MẤT RỒI! CÓ ĐÀN ÔNG!"
"HẢ?!?!?"
Tiếng la hoảng hốt vang lên ở 3 chuồng.May là đang ở sâu trong núi không thì Xác Sống đã kéo đến rồi.