Chương 8

Chỉ là Lục hoàng tử có chút phiền phức à nha…

“Quận chúa, nhìn xem ta mang cho nàng cái gì nè?”

“Quận chúa, đi xem hoa đăng đi, có đèn l*иg còn có thỏ ngọc xinh xắn nha ~”

Tay ta cầm l*иg đèn có hình thỏ ngọc, mắt ta sáng lên, thỏ ngọc đáng yêu quá!

Trong mắt hắn chỉ toàn là ý cười, hắn duỗi tay xoa đầu ta: “Quận chúa vui vẻ là được rồi!”

Một năm sau

Ta phun một ngụm trà Long Tĩnh vừa uống ra:

“Ngươi nói cái gì? Quân Tống đánh tới cửa thành?”

Thanh Kết vội vàng gật đầu, tình thế gấp đến độ không biết phải làm sao. Ta tìm được bà vυ" liền muốn bỏ chạy, Thanh Kết dòm ra cửa sổ, khóc không ra nước mắt:

“Các cửa thành đông tây nam bắc đều bị bao vây rồi! Tiểu thư, chúng ta làm sao bây giờ…”

Lúc ta đang định gom đồ bỏ chạy thì nghe được tiếng thái giám hô vọng từ xa:

“Hoàng đế giá lâm!”

Hoàng đế? Tới nhanh dữ vậy…

Ta quỳ trên mặt đất, hai mắt trợn trắng, miệng há hốc nghe Hoàng đế nói:

“Ngữ Đường à, ngươi có bằng lòng bảo hộ Ngụy quốc không?”

Cũng không có muốn lắm đâu á…

“Ta thật là có lỗi với Tần gia… Cha ngươi cả đời trung lương, tận tụy vì nước, ngươi lại vì nước hiến thân…”

“Hả? Cái gì vì nước hiến thân?”

Đừng có nói là muốn ta dẫn binh xuất chinh nha? Mị lực của ta lớn dữ vậy sao?

Hoàng đế nghiêm túc:

“Chuyện là…tân đế của Tống quốc đích thân xuất binh đánh tới cửa thành nhà chúng ta, ta còn đang chuẩn bị cho một trận tử chiến với hắn thì hắn lại nói không thèm đánh, hắn tới là vì muốn cưới ngươi!”

Ta còn chưa kịp phản ứng thì người lại kể tiếp, càng kể càng kích động:

“Vị tân đế này của Tống quốc không phải người bình thường đâu, chắc là thú á! Chỉ trong vòng một năm hắn đã có trong tay đội quân hùng mạnh, tự tay lấy mạng phụ hoàng hắn để bước lên ngai vàng…”

“Từ từ, người đang muốn con đi Tống quốc hòa thân sao?”

Ta khó tin chỉ chỉ chính mình.

Hoàng đế ho hai tiếng, xấu hổ nói:

“Toàn bộ an nguy của Ngụy quốc đều trông cậy vào ngươi đó nha ~!”

Ta ngoài mặt thì đờ đẫn khó xử, nhưng trong lòng thì khóc rống:

“Sao số ta khổ vậy nè! Mới sống được có một năm vui vẻ thôi mà…”

Đột nhiên có một binh lính chạy tới, bẩm báo:

“Lục hoàng tử tự thỉnh đích thân xuất chinh, hiện đang cùng tân đế của Tống quốc đánh nhau rồi!”

“Cái gì?"

Cái cằm Hoàng đế xém xíu đã rớt xuống đất, ta xoa xoa trán, cam chịu mà nói:

“Ta đi xem hắn đi.”

Ta vừa bước vào cửa thành đã thấy Lục hoàng tử bị đánh cho thê thảm, nhìn hắn đang lồm cồm bò dậy muốn đánh tiếp thì ta vội ngăn lại, ở bên tai hắn nói nhỏ:

“Ca, chúng ta phải biết lượng sức mình, chờ thời cơ đến thì bỏ chạy đi thôi!”

Vị tân đế của Tống quốc cười lạnh, gằn từng chữ nói:

“Tần Ngữ Đường, một năm qua sống vui vẻ quá nhỉ?”

Ta nghe giọng hắn liền sửng sốt, quay đầu lại nhìn thì cả người cứng đờ.

A Cửu?!

“Ngươi ngươi ngươi…”

Ta lắp bắp, nghẹn ngào không nói nên lời.

Hoàng đế cũng đi tới, tươi cười nói với hắn:

“Trẫm đã đem Quận chúa của Ngụy quốc tới rồi đây, mau dắt nó đi đi!”

“...”

Hoàng đế chó má…

A Cửu đi về phía ta: “Còn không chịu đi?”

Tay hắn có chút run rẩy, dường như đang sợ ta sẽ cự tuyệt hắn.

Ta sửng sốt:

“Nhanh vậy sao? Chờ ta đi kêu vυ" nuôi và Thanh Kết đi cùng nữa, còn có gia sản trong phủ của ta nữa, chưa có lấy…”

“Nàng bằng lòng đi theo ta sao?”, A Cửu ngẩn ngơ nhìn ta.

Ta nhíu mày:

“Chứ sao, làm như được chọn không bằng lòng á…”, miệng ta nói vậy nhưng vành tai thì đã ửng hồng.

Trong nháy mắt hắn liền trở nên vui vẻ:

“Không sao đâu! A Đường cứ từ từ chuẩn bị, nàng muốn đi lúc nào cũng được.”

Ta dùng nghi lễ long trọng bậc nhất, mang theo mười dặm hồng trang xa hoa xuất giá, gả cho Tống Cửu.

Hắn là Tống Cửu của ta.

“A Đường, nàng có nguyện ý ở bên ta cả đời không?”

“Ta nguyện ý.”