Chương 1

Ta là Quận chúa do Hoàng đế thân phong để ghi nhớ cha ta cả đời trung lương, chiến công hiển hách, vì Ngụy quốc mà xông pha đánh hạ 11 thành trì, tiếng tăm vang vọng khắp kinh thành.

Từ lúc ta bắt đầu có ký ức cho tới nay thì đều không có ấn tượng gì với người cha này. Khi ai ai cũng đều đang khóc thương cha, ta bị triệu vào cung, được phong thành Quận chúa*, lại còn được Hoàng đế ban cho một khối kim bài miễn tử.

* 郡主: là một tước vị thường được phong cho con gái của các vị Vương, Quận chúa vai vế là cháu của các Hoàng đế, gọi là chú bác.

Ta quỳ gối trong đại điện, nhìn kim bài miễn tử trong tay đến ngây ngốc.

Trong đầu ta trống rỗng không nghĩ được gì, chỉ nghe được vị Hoàng đế cao cao tại thượng kia nói với ta:

“Trẫm ban cho ngươi ba nguyện vọng, ngươi cứ nói, trẫm sẽ đáp ứng.”

Ồ, sao giống bụt hiện ra quá ta?

Chuyện tốt như vậy thì ta sao dám chê? Ta bắt đầu động não nghĩ nghĩ:

“Đầu tiên, phủ Tướng quân của Tần gia chỉ cần một mình thần nữ làm chủ là được. Nhà dượng của thần nữ hiện tại có thể quay về, nhà ai nấy ở rồi. Thần nữ nay cũng đã đến tuổi trưởng thành, không cần bọn họ chăm sóc nữa.”

Tuy ta là nữ nhi của lão tướng quân có chiến công hiển hách, nhưng khi ta vừa sinh ra, mẹ ta vì khó sinh mà qua đời, từ đó tâm tư của cha ta cũng chỉ đặt ở nơi chiến trường xa xôi kia.

Phần ta, cha mời cả nhà dì dượng ta vào phủ Tướng quân ở, nói là để dễ bề chăm sóc, chiếu cố ta khi tuổi ta còn nhỏ.

Lời nói gió bay nha, không thể tin được nha!

Ta cùng bà vυ" sống nương tựa lẫn nhau suốt 15 năm trời, cả hai chui rúc trong một gác mái tồi tàn, mỗi ngày đều phải ăn cơm thừa canh cặn, nếu tính tình ta mà không tốt, có khi đã không chịu nổi đến ngày hôm nay.

Cuối cùng thì cũng khổ tận cam lai rồi!

Hoàng đế không nghĩ nhiều liền ân chuẩn cho nguyện vọng đầu tiên của ta, trong lòng ta mừng như điên, cuộc sống độc lập tự do ơi, ta tới đây!

Ta lại nghĩ rồi đưa ra yêu cầu thứ hai:

“Về sau ta…thần nữ muốn kết hôn lúc nào cũng được, không bị ai thúc ép…”

Hoàng đế có chút do dự với yêu cầu này của ta, trong lòng ta hoảng loạn đôi chút, đây không phải là ta tùy tiện đề xuất đâu nha.

Ta chỉ mới là một tiểu cô nương chưa kịp tận hưởng cuộc sống đã phải vội vã gả đi, cuộc sống hạnh phúc vừa mới bắt đầu thôi mà…

Hoàng đế nhìn bóng dáng cô độc, nhỏ bé của ta quỳ giữa đại điện trông đáng thương vô cùng, cuối cùng người vẫn gật đầu đồng ý.

Ha, chuyến này về ta sẽ đốt tiền giấy cho cha ta nhiều một chút!