Chương 9: Trung Tâm Thương Mại Nam Tuyết

Trung tâm thương mại Nam Tuyết,

Đặng Tâm Anh mở cửa xuống xe trước, ra dáng một người chị lớn đặt tay dưới chốc cửa chờ Cố Thương từ bên trong lết mông trượt ra, dù cô nhỏ hơn Cố Thương những bốn tháng.

Cố Thương vừa xuống xe, Đặng Tâm Anh lập tức quàng vai ôm lấy cô, tay kia cầm cái quạt giấy xòe lớn giơ lên cao che nắng cho cô. Cô vui vẻ ôm lấy thắt lưng mảnh mai của Đặng Tâm Anh, nghiêng đầu dựa vào ngực nàng làm nũng.

Nguyễn Long Nhật xuống xe sau, thấy được cảnh tượng này không khỏi vui lây. Đặng Tâm Anh rất xinh đẹp, rất quyến rũ, trong trường rất nổi tiếng. Nhưng gu của hắn lại là một cô bé mềm mại ngọt ngào, yếu đuối thích nũng nịu như Cố Thương.

Ba người đi vào bên trong trung tâm thương mại, hơi mát lạnh của điều hòa xua tan cái nắng oi bức ngoài kia.

Cố Thương cầm tay Đặng Tâm Anh, hai chị em xánh bước bên nhau, để mặc Nguyễn Long Nhật đi lẻ loi phía sau.

Hắn lặng lẽ nhìn bóng lưng cô, mái tóc đen bóng xoăn sóng cài nơ đỏ xõa dài sau lưng, áo choàng lụa lửng lơ trên khuỷu tay để lộ tấm lưng mảnh mai, cầu vai tròn và bắp tay thon thả trắng nõn, tà váy lụa bồng bềnh như mây lay động theo nhịp bước lon ton. Càng nhìn, hắn càng thấy cô thêm đáng yêu.

Ba người ghé vào một cửa hàng thời trang, dạo quanh một vòng thăm thú. Trong khi Đặng Tâm Anh đã tìm được bộ ưng ý và đi vào thử, thì Cố Thương vẫn còn băn khoăn chọn lựa.

Thỉnh thoảng cô thấy được món ưng ý, thì lại bị cái giá ghi trên mác dọa sợ chết khϊếp, vội vội vàng vàng trả lại vị trí cũ rồi mau chóng quay lưng đi ngắm món khác.

Nguyễn Long Nhật đi bên cạnh thấy vậy liền hỏi: "Em không thích à?"

Cố Thương tiếp tục sờ mó vào những món khác, đáp: "Giá chát quá anh ạ!"

Nguyễn Long Nhật cầm món đồ Cố Thương đã ngắm nghía một hồi vừa rồi lên, lật mác lên xem giá, được ba giây hắn phán câu xanh rờn: "Có tám trăm HU thôi mà, không đắt lắm!"

"Đó là với anh thôi!"

"Em có thích không? Anh mua tặng em?"

Cố Thương càng thêm hoảng, ngỡ ngàng quay sang nhìn hắn: "Ui, em không nhận đâu. Cảm ơn ý tốt của anh nhé!"

"Sao thế?"

"Em không thân không quen gì anh, sao có thể tùy tiện như vậy được?"

"Thẳng thắn như vậy sao?"

"Với lại, anh là bạn của Tâm Anh, em làm vậy khác nào đang coi thường Tâm Anh chứ!"

Nguyễn Long Nhật treo lại chỗ cũ, đôi môi vô thức tủm tỉm cười.

Có lẽ do hắn đen đủi, toàn gặp thể loại bòn rút đào mỏ, luôn luôn đòi hỏi hắn mua cái này cái kia, hắn không mua thì giận với dỗi. Hắn cũng đã gặp được những cô gái xinh đẹp cá tính, có tính cách độc lập cao, sang chảnh kiêu ngạo như Đặng Tâm Anh, nhưng vì không hợp gu nên không thể tiến xa hơn tình bạn. Ngày hôm nay, chưa đầy mấy tiếng tiếp xúc với một người vừa tinh tế hiểu chuyện, vừa hợp gu mình như Cố Thương khiến lòng hắn mãnh liệt xuyến xao.

Cố Thương đến sạp giày dép, ngay khi vừa trông thấy đôi giày lolita đế dày đen mang phong cách dễ thương với hình đầu mèo gắn nơ trên lớp ren trắng mỏng làm điểm nhấn, những dây quai đan xen hai màu lam đen tinh tế, trên chốt quai cổ còn gắn một chiếc nơ màu lam và gắn cái chuông nhỏ kêu linh linh vui tai, cô đã yêu thích nó từ cái nhìn đầu tiên. Yêu thích nhiều đến mức, trên mặt cô cũng đã hiện lên dòng chữ "yêu thích" vô cùng rõ ràng.

Cô chạm tay vào bề mặt đôi giày đó, miết nhẹ cảm nhận chất liệu da bóng chất lượng. Cho đến khi cô sờ vào nhãn mác, con số 29.700 HU đập thẳng vào mắt, cô không hề do dự mà rụt tay lại, quay phắt người bỏ đi mà chẳng hề ngoái đầu nhìn lại.

Cô rời đi chưa được bao lâu, một bàn tay xương dài nam tính của ai đó đã nâng một chiếc giày lolita dễ thương xinh đẹp ấy lên.

Lâm Đại Minh vừa nâng niu chiếc giày trên tay trái, vừa hướng mắt nhìn theo bóng lưng nhỏ bé đang đi nhanh sang chỗ khác. Hắn hạ mắt nhìn xuống thứ xinh đẹp đáng yêu trong tay ngắm nghía một chút. Không hề nghĩ ngợi hay do dự, hắn lập tức cầm nốt chiếc còn lại đi đến quầy thu ngân.

Đặt đôi giày nên chốc quầy, mặc kệ cô nhân viên mắt nổ trái tim nhìn mình ngẩn ngơ, Lâm Đại Minh bạc môi, lạnh lùng nói: "Đóng thành hộp quà rồi mang đến địa chỉ này trước tám giờ tối hôm nay!"

Dứt lời, hắn kẹp một tấm thẻ ngân hàng trên hai đầu ngón tay trái chìa về phía cô nhân viên.

•••

Ba người rời khỏi cửa hàng sau khi Đặng Tâm Anh đã chọn được mấy món đồ yêu thích. Hai chị em lại khoác tay nhau bước đi, còn Nguyễn Long Nhật từ tài xế nâng cấp lên làm tay sai vặt, xách đồ đi phía sau. Nhưng hắn nào vì đó mà khó chịu, khi đi cùng những cô gái xinh đẹp này, dù có xách đến gãy tay hắn cũng cam tâm tình nguyện.

Bước lên cầu thang máy, Cố Thương ôm chặt lấy tay Đặng Tâm Anh hơn, thân thể vô thức run nhẹ: "Ghê quá mày ơi!"

Đặng Tâm Anh chậc lưỡi bĩu môi: "Bố khỉ con bánh bèo!"

Cố Thương ngước đầu lên nhìn Đặng Tâm Anh, nhăn mày bực bội: "Bèo kệ tao!"

Chê là vậy, Đặng Tâm Anh vẫn quàng tay ôm lấy Cố Thương, tay kia nhẹ nhàng đậy mắt đứa em gái lớn hơn mình vài tháng. Bởi cô biết, con bé này bị sợ độ cao nên nó sợ cả thang máy, lẫn cầu thang máy.

Còn tại vì sao cô nhỏ hơn Cố Thương vài tháng lại trở thành chị của nó, thì phải kể lại chuyện lúc xưa.

Cô và Cố Thương mỗi người ở một thôn, cách nhau khoảng ba cây số. Hai đứa học cùng nhau từ hồi lớp 6 cho đến hết cấp Hai, rồi chơi thân đến tận bây giờ. Gia đình hai đứa đều gặp biến cố, bố cô mất vì bệnh, mẹ Cố Thương bỏ đi khi nó mới mấy tháng tuổi.

Học hết cấp Hai, Cố Thương vì thi trượt cấp Ba mà nghỉ học ở nhà chơi, còn cô vẫn tiếp tục đi học. Tuy không còn đi học cùng nhau, nhưng hai đứa vẫn rất thân, thường xuyên rủ nhau đi chơi. Năm hai đứa mười sáu tuổi, cơ duyên thế nào mà bố mẹ hai đứa lại quen và yêu nhau, sau đó về chung một nhà trong sự ủng hộ của hai bên nội ngoại và hai đứa con.

Mà đã về chung một nhà là phải có vai vế, nhưng cô không chấp nhận việc phải làm em của một con nhỏ bánh bèo, sơ hở là mách lẻo với mẹ nào đó nên cô nằng nặc phản đối. Sau đó, hai đứa đã oản tù xì, mà Cố Thương chơi trò này kém lắm, dù không phục nhưng nó vẫn phải chấp nhận người chị sinh sau vài tháng này.

Kết hôn được vài tháng, mẹ mang bầu, sau đó thuận lợi sinh ra một bé trai kháu khỉnh bụ bẫm. Thằng bé năm nay cũng đã sắp ba tuổi rồi, rất ngoan và hiểu chuyện.

Trong lúc cô lên Lộc Khang học Đại học, chẳng biết mấy con mụ hàng xóm nói cái gì mà làm Cố Thương lặn lội lên đây đi làm kiếm tiền. Vì cô có học bổng được ở trong ký túc xá miễn phí, nên cô không thể chuyển ra ở cùng nó được. Với lại nơi làm và học của hai đứa khác quận, ở chung cũng không tiện cho lắm.

Cô được mẹ cho tiền tiêu hàng tháng, nên đã tích được một khoản tiền định mua cho Cố Thương một con xe điện để nó đi lại cho đỡ vất vả. Ban đầu nó cũng hào hứng vui sướиɠ lắm, mà chẳng hiểu sao nó lại thay đổi không muốn nữa. Cô hỏi thì nó bảo đằng nào cũng gần, đi bộ thể dục giảm cân cho đẹp. Bố khỉ con ngu, thế là cô kệ nó luôn :))

Nguyễn Long Nhật đứng ở bục sau, dùng thân mình che cho Cố Thương, lịch sự lảng mắt nhìn đi nơi khác. Còn Đặng Tâm Anh vì đang mặc quần nên hắn cũng không bận tâm lắm.

•••

Nhìn thấy phía trước là cửa hàng sách, Cố Thương lập tức cầm tay Đặng Tâm Anh lôi đi một mạch, háo hức phấn khởi như một đứa trẻ con.

Vào bên trong, Cố Thương bỏ mặc con bạn thân, sà ngay vào kệ sách nhặt liền mấy cuốn ngôn tình lên xem xét một lượt. Toàn là những quyển cô luôn muốn mua từ lâu, nhưng vì vướng vài chuyện nên chưa có dịp mua.

Đặng Tâm Anh nhìn sang Nguyễn Long Nhật, bất lực nhún vai: "Anh thấy đấy, nó mộng mơ lắm. Rất thích đọc truyện ngôn tình!"

Nguyễn Long Nhật nhoẻn môi cười, mắt dõi theo dáng vẻ hí hửng nhặt lên một đống sách của Cố Thương: "Người như tên, thương yêu thương nhớ."

Đặng Tâm Anh cười khà khà: "Xem anh kìa, mê nó rồi đúng không?"

"Ừm!"

"Có gì em giúp anh một tay!"

"Nếu thành công, anh nhất định sẽ không bạc đãi cô!"

"Ha ha!"

Lâm Đại Minh đứng bên ngoài nhìn vào qua bức tường bằng kính trong suốt, nên không có nghe được nội dung cuộc trò chuyện. Trông thấy thằng kia đứng bên cạnh chị gái của Cố Thương, sự đa nghi trong lòng mới giảm xuống được đôi chút.

Đưa mắt nhìn sang Cố Thương, vừa hay cô đang đặt sách xuống để lấy điện thoại. Không biết là cô đã nghe máy của ai mà sắc mặt trông có vẻ không vui, ngậm ngùi xếp sách trả lại chỗ cũ.

Nhớ lại quãng thời gian một tháng qua, tâm trạng Cố Thương cũng vì vài ba cuộc gọi bất chợt mà trở nên rầu rĩ một lúc lâu. Nhưng vì có hắn ở cùng, cho nên cô lại vội vàng che đậy và tỏ ra như không có gì.

Hắn đã lén kiểm tra điện thoại của cô, thấy cái tên liên lạc "Mẹ" nên thôi điều tra sâu hơn.

•••

Điện thoại trong túi đột nhiên đổ chuông, Cố Thương nhìn cái tên liên lạc "Mẹ" liền vội vàng bỏ chồng sách trong tay xuống. Cô bấm phím nghe, sau đó áp lên tai, ngập ngừng mở lời: "Dạ, con nghe!"

Đầu dây bên kia truyền đến chất giọng bất cần pha chút bực bội: [Chuyển cho mẹ mười triệu!]

Cố Thương không vui cau mày: "Mẹ lại chơi bài đấy à?"

Thương Thời Khách lớn giọng mắng: [Con này láo nhỉ? Quản cả mẹ mày cơ đấy?]

[Hay có con mẹ mới rồi nên quên mất mẹ đẻ mày?]

[Mày giống hệt thằng bố mày! Ngang nhiên rước con lz kia về trong khi tao vẫn còn sống sờ sờ ở đây!]

Tự dưng bị mắng một tràng thậm tệ, tâm trạng Cố Thương lập tức tụt dốc không phanh. Cô cụp mi che đi đôi hốc mắt đang dần ửng đỏ, cắn môi thật đau cố kiềm chế dòng cảm xúc đang muốn bùng nổ. Hôm nay là sinh nhật của cô, cô không được phép khóc! Càng không được khóc trước mặt nhiều người như vậy!

Thương Thời Khách một chút cũng chẳng buồn để ý đến những lời mình vừa nói có gây ảnh hưởng gì đến con gái hay không, vẫn tiếp tục buông lời cay đắng: [Mày đừng có quên mày chui ra từ cái lz của ai, nghe chưa con ranh con?]

[Con Thịnh Anh kia đéo phải mẹ của mày, mẹ mày là tao đây này. Nhớ cho kỹ đi con đĩ!]

[Nó đéo yêu thương mày như mày vẫn tưởng đâu. Nó chỉ biết đến mỗi con của nó thôi!]

[Giờ nó có con trai với bố mày rồi! Có ngày nó đá đí𝚝 mày ra khỏi cửa! Khi ấy chỉ có mỗi con mẹ mày lo cho mày thôi!]

[Thế nên mày phải biết điều nếu như không muốn trở thành loại súc sinh bất hiếu, bất nghĩa với mẹ đẻ của mình nghe rõ chưa!?]

Cố Thương nghiến răng cắn môi, vội vàng túm vạt áo khoác lụa chấm khóe mi lau đi nước mắt giàn giụa. Từng lời mẹ nói như nhát dao đâm sâu vào trái tim cô. Dù rằng đây chẳng phải lần đầu cô nghe được, nhưng vẫn không có cách nào để quen. Thực sự rất đau!

Thấy con gái im lặng, Thương Thời Khách nói như ra lệnh: [Chuyển ngay đi đấy!]

Cố Thương lí nhí đáp: "Con... Con chỉ có... Chỉ có năm triệu thôi ạ!"

[Dm con vô dụng!]

[Vừa học dốt vừa vô dụng! Sao tao lại sinh ra mày thế nhỉ?]

Cố Thương cúi gằm mặt, tấm thân nhỏ bé run lên khe khẽ. Cô vừa lau sạch đợt nước mắt này, đợt nước mắt khác lại xuất hiện, cứ như vậy mà nối tiếp nhau, không sao dừng lại được.

Đặng Tâm Anh hiện đang dạo quanh khắp giá sách văn học, nhặt bừa một quyển cô cho là bắt mắt lên, lật mở đọc qua loa vài trang đầu. Bởi vì quy định không được mang đồ ở ngoài vào trong, nên Nguyễn Long Nhật đành phải xách đồ đứng ở gọn một chỗ. Hắn từ đầu đến cuối đều theo dõi mọi cử chỉ hành động của Cố Thương, nhưng vì cô đứng quay lưng lại nên hắn không phát giác ra điều gì khác thường. Những người xung quanh ai nấy cũng đều đang chìm trong thế giới riêng của mình. Chẳng một ai chú ý đến tiếng trái tim vụn nát của một cô gái trong ngày sinh nhật của chính mình.

À không... Vẫn có một người...

Lâm Đại Minh âm thầm cất bước, từ phía sau lặng lẽ tiến về phía Cố Thương.

Thương Thời Khách có nghe thấy tiếng khịt mũi của con gái, nhưng bà mặc kệ, gắt: [Mày chuyển tạm bốn triệu rưỡi đi!]

[Nhanh lên, đừng để tao phải đợi!]

Tiếng tút tút kéo dài bên tai Cố Thương báo hiệu cuộc gọi đã kết thúc, làm sống lưng cô như có luồng điện xẹt qua, lạnh toát.

Hạ điện thoại xuống, Cố Thương bất lực nhìn màn hình vừa tối đen. Lau khô nước mắt, cô mở app ngân hàng, chọn số tài khoản luôn được ghim ở vị trí trên cùng. Nhìn dòng tin nhắn báo đã trừ 4 triệu 5 từ góc trên màn hình trượt xuống, Cố Thương lén đi tiếng thở dài não nề, dùng ngón tay gạt vội giọt nước mắt vừa lăn dài xuống má.

Mẹ không hề nhớ đến hôm nay là ngày sinh nhật của cô...

Bất thình lình có người lướt ngang qua, tựa một cơn gió mùa Đông, khiến Nguyễn Long Nhật vô thức rùng mình ớn lạnh, mau chóng bừng tỉnh khỏi cơn u mê, đưa mắt nhìn sang người vừa rồi.

Một người đàn ông cao ráo đẹp trai với mái tóc đen bóng xõa dài quá hông đặc biệt, tuy ăn mặc đơn giản lại toát lên khí chất kiêu ngạo lãnh khốc, nồng nặc sát khí khiến người ta cảm giác như đang trông thấy một tên sát nhân ngang tàng bá đạo, gϊếŧ chóc không gớm tay.

Nguyễn Long Nhật rất nhanh đã nhận ra người đàn ông này là ai. Bất kể ai biết đến Casino dưới tầng hầm câu lạc bộ Phú Thịnh đều biết đến ba cậu thiếu gia nhà ông trùm Lộc Thành, đặc biệt nhất là cậu cả Lâm Thanh Sâm và cậu ba Lâm Đại Minh.

Trong một lần, Nguyễn Long Nhật cùng nhóm bạn giàu có của mình xuống tầng hầm chơi bài, vô tình bắt gặp cậu ba Lâm Đại Minh cũng có mặt ở đó. Theo sau Lâm Đại Minh còn có hai người đàn em cũng rất nổi tiếng, tên Phùng Gia Vĩnh và Trịnh Bảo Tuấn.

Khi ấy, phía trước lối đi của cậu ba có hai tên Phương Tây to con vạm vỡ đánh nhau rầm rộ. Một trong hai tên vô tình bị hất ngã nhào về phía Lâm Đại Minh. Trước khi tên đó kịp ngã tới, người tên Trịnh Bảo Tuấn đã tiến lên phía trước, một cước đá lăn sang một bên trước sự ngỡ ngàng và bất ngờ của đám đông xung quanh.

Bởi vì quá nổi tiếng, nên ngay khi vừa nhìn thấy cậu ba Lâm Đại Minh, đám đông vừa nể vừa sợ, đồng loạt im thin thít đến mức không dám thở mạnh dù chỉ một tiếng.

Lâm Đại Minh của khi đó, trên môi ngậm điếu thuốc lá cháy được phân nửa, ánh mắt đen như ngọc hững hờ dửng dưng lại bắn ra tia lạnh lùng chết chóc. Hắn bước đến, dẫm chân lên ngực tên Phương Tây đang nằm ôm bụng lăn lộn dưới đất kia. Hắn hơi khom lưng cúi xuống, ngay trước mắt bao người túm lấy tóc gã giật mạnh. Không để tên Phương Tây kịp phản ứng, tay trái Lâm Đại Minh rút điếu thuốc đang hút dở trên miệng xuống, nhanh như cắt dúi đầu lọc còn cháy vào mắt gã.

Hắn buông tay khỏi tóc tên Phương Tây, thích thú nhìn gã ôm một bên mắt đã bị hỏng nhãn mạc quằn quại gầm rú như một con thú bị thương.

Lâm Đại Minh ngước lên nhìn tên Phương Tây còn lại, tên Phương Tây đó vội vàng khuỵu chân quỳ xuống, mặt cúi gằm. Lâm Đại Minh cất bước, lạnh lùng lướt qua gã. Gã vui mừng chưa bao lâu, thì đã bị Phùng Gia Vĩnh rút súng cho thẳng một viên vào đầu chết tươi tại chỗ, máu chảy lênh láng.

Những người xung quanh bị dọa sợ đến tái xanh mặt mũi, nhưng vì chốn này là chốn tự quản không có pháp luật, người chết là điều quá đỗi bình thường nên rất nhanh đám đông đã tản đi hết. Còn hai tên Phương Tây xấu số bị nhân viên lôi đi đâu đó, vũng máu dưới sàn cũng bị xóa sạch như chưa từng tồn tại.

Ấn tượng lần đầu khi nhìn thấy Lâm Đại Minh của Nguyễn Long Nhật là một tên ngông cuồng bá đạo, máu lạnh tàn nhẫn, coi trời bằng vung, xem mạng người như cỏ rác, bất cứ ai đắc tội với hắn đều không có kết cục tốt.

Sự xuất hiện của Lâm Đại Minh đã thu hút không ít ánh nhìn xung quanh, bao gồm đàn ông hay đàn bà, già hay trẻ. Hầu hết đều bị vẻ ngoài của hắn gây ấn tượng mãnh liệt.

Nguyễn Long Nhật lại càng thêm ngạc nhiên hơn khi Lâm Đại Minh đi về phía Cố Thương.

Cố Thương là người duy nhất trong cửa hàng này không chú ý đến Lâm Đại Minh. Cô đem những quyển truyện bị cô xếp thành chồng mang trả vị trí cũ.

Ngay khi cô toan đặt cuốn cuối cùng trên tay xuống, sau lưng đột nhiên truyền đến chất giọng quen thuộc, âm thanh trầm khàn quyến rũ, dịu dàng, dạt dào tình ý: “Tại sao lại không mua nữa?”

Cô sửng sốt khựng tay, ngây ngốc ngẩng đầu lên nhìn về phía trước, dường như cô chẳng dám tin vào những gì mình vừa được nghe thấy.

Quyển truyện trên tay Cố Thương bị tay ai bất ngờ lấy đi mất, bên mũi thoang thoảng hương thuốc lá thảo dược đầy mê hoặc. Cô chầm chậm ngửa cổ, ngước mắt nhìn người đàn ông cao hơn cô hai cái đầu rưỡi bên cạnh. Đối diện với gương mặt đẹp trai và mai tóc xõa dài lả lơi trước ngực, Cố Thương lập tức hóa đá, ngẩn ngơ ngắm nhìn đến quên cả hô hấp...

Đẹp trai... Đẹp trai quá mức quy định rồi...

Lâm Đại Minh giơ tay kia lên, nhẹ nhàng miết đi khóe mắt còn ướt của cô: “Hửm?"

Cố Thương sực tỉnh, vội bắt lấy tay hắn kéo xuống, vừa bất ngờ vừa hoang mang, nhỏ giọng hỏi: “Sao anh lại ở đây?”

Lâm Đại Minh lảng đi không đáp, miết ngón tay lau nốt khóe mắt còn lại của cô: “Sao lại khóc?”

Cố Thương lắc đầu lia lịa: “Em bị bụi bay vào mắt đấy!”

Lâm Đại Minh ném cho cô ánh nhìn: Chắc anh tin?

Cố Thương lấy đi cuốn sách trên tay Lâm Đại Minh đặt xuống chỗ cũ: “Sao anh lại ở đây thế?”

Lâm Đại Minh vẫn không chịu trả lời đúng trọng tâm, trực tiếp lảng sang vấn đề khác: “Em thích cái gì cứ chọn đi!”

Cố Thương lắc đầu: “Em không thích! Truyện ở nhà em vẫn chưa đọc hết!”

Đặng Tâm Anh từ hướng đối diện đi tới, mắt nhìn Lâm Đại Minh chăm chú, tò mò hỏi: “Ai đây Thương?”

Lâm Đại Minh im lặng, hướng mắt nhìn xuống người bên cạnh. Hắn rất muốn biết Cố Thương sẽ giới thiệu hắn với chị của cô như thế nào.

Cố Thương càng thêm lúng túng, lưỡng lự một hồi rồi đáp: “... Đây là Minh...”

Đặng Tâm Anh nhìn sang Cố Thương như đang chờ đợi thêm điều gì nữa.

Cố Thương: “...”

Đợi một lúc không thấy Cố Thương nói gì nữa, Đặng Tâm Anh sót ruột gặng hỏi: “Ơ kìa?”

Cố Thương mím môi, ậm ờ đáp: “Thì là anh Minh...”

“Tao biết là anh ý tên Minh rồi. Nhưng anh ý là gì của mày?”

“Là... Là...”

Cố Thương ngước lên nhìn Lâm Đại Minh ra tín hiệu cầu cứu khẩn cấp.

Lâm Đại Minh cong môi cười đểu, ngầm ám chỉ cô suy nghĩ kỹ trước khi trả lời.

Cố Thương nuốt ực ngụm khí lạnh, quay sang Đặng Tâm Anh, hai má ửng hồng: “Ờm... Thì...”

Đặng Tâm Anh nheo mắt: “Người yêu mày?”

Cố Thương xấu hổ đỏ mặt, vội cầm cuốn sách gần đấy giơ lên che mặt mình lại.

Đặng Tâm Anh bực mình thở hắt ra một hơi: “Bố khỉ, có người yêu từ bao giờ mà chẳng thèm bảo gì tao!”

“Ngại cái đéo gì, ai mà chẳng phải có người yêu?”

Cố Thương núp sau quyển sách, ngước đôi mắt cún con biết lỗi nhìn Đặng Tâm Anh, ngại ngùng cười hì hì.

Đặng Tâm Anh chán ghét di rời ánh mắt, nhìn sang Lâm Đại Minh. Không chút dè chừng hay nể nang, ra dáng một người chị mà nói: “Trông mày hơn tuổi tao, nhưng theo vai vế mày phải gọi tao là chị!”

“Mày mà làm em tao buồn, tao liều mạng với mày đấy!”

Cũng đã rất lâu rồi mới có kẻ to gan, dám đứng trước mặt Lâm Đại Minh nói cái giọng bề trên này với hắn. Và cũng là kẻ duy nhất hắn cho phép tiếp tục tồn tại sau khi giở cái giọng đó ra uy hϊếp hắn.

Thấy Lâm Đại Minh im lặng không đáp, Đặng Tâm Anh không vui gằn giọng: “Nghe chưa Minh?!”

Nhưng khi Lâm Đại Minh nhìn thẳng vào mắt Đặng Tâm Anh, sống lưng cô như có luồng điện xẹt qua, tóc gáy dựng đứng hết cả lên, toàn thân nổi đầy gai ốc, thân thể vô thức run nhẹ. Cô vô thức lảng mắt nhìn đi chỗ khác, cảm giác như tên này khác hẳn với những thể loại người cô từng gặp, không hề dễ chọc một chút nào.

Chỉ có Cố Thương vẫn vô tư lự không cảm nhận được điều bất thường, cô đặt cuốn sách xuống, sự ngại ngùng xấu hổ cũng đã biến mất, cô nói: “Đây là chị gái em, tên Tâm Anh!”

Lâm Đại Mình hững hờ đáp: “Ừm!”

Cố Thương nhìn Đặng Tâm Anh: “Đi chỗ khác đi Tâm Anh!”

Đặng Tâm Anh: “Không mua gì à?”

“Không!”

“Nãy không mua, giờ cũng không mua, thế mày đến đây làm gì?”

Cố Thương không phục, chu mỏ cãi: “Ở đây rộng như thế, từ từ khắc có thứ tao muốn mua!”

Cố Thương quay người lại, Nguyễn Long Nhật vẫn xách túi đứng gần cửa. Ánh mắt hắn không hề nhìn thẳng về phía cô như lúc đầu, thái độ đối với cô có chút dè chừng cùng xa lạ, nhưng cô cũng không để tâm cho lắm.

Lâm Đại Minh nhặt tay cô lên, bắt phải khoác lấy tay mình. Hai người sánh bước bên nhau, cứ thế đi ngang qua Nguyễn Long Nhật.

Đặng Tâm Anh từ phía sau đi đến, tiếc nuối lắc đầu: “Ài... Tiếc quá, nó có người yêu lúc nào mà em không biết.”

Nguyễn Long Nhật gượng cười, cố tỏ ra như mình đang rất ổn: “Không có gì! Âu cũng là do duyên số!”

Đặng Tâm Anh vỗ vai Nguyễn Long Nhật: “Anh cũng đẹp trai, giàu có, chẳng mấy chốc mà kiếm được người ưng ý!”

“Cảm ơn em đã an ủi!”

“Không có gì!”

Đặng Tâm Anh đủng đỉnh đi trước, Nguyễn Long Nhật đi theo ngay sát nút.

Đặng Tâm Anh lấy điện thoại ra, định chụp trộm vài tấm thì mới hay điện thoại mình mở không lên. Cô bấm nát nút nguồn cũng không sao khởi động được. Không phải chứ, cô vừa mới mua cách đây mấy tháng mà? Sao lại thành ra thế này rồi?

Cũng may cô có bảo hành mười hai tháng, một đổi một. Chỉ tiếc bao nhiêu tài liệu trong máy, nhất là mấy bức ảnh cô chụp được người đàn ông đẹp trai kia.

Hu hu, ông Trời ơi! Đã không có duyên với nhau thì cũng đừng tuyệt tình đến mức đó chứ!

•••

Lâm Đại Minh chợt hỏi: “Anh là gì của em?”

Cố Thương khó hiểu ngước lên nhìn hắn: “Sao anh tự dưng hỏi thế?”

“Trả lời!”

Cố Thương rời mắt nhìn đi chỗ khác, ngang ngược đáp: “Là gì mà chẳng được!”

“Là gì?”

“Đã làm chuyện vợ chồng rồi... Anh... Anh còn... Còn hỏi vớ vẩn làm gì?”

Lâm Đại Minh hài lòng, cong môi cười đểu cáng. Có nhóm bạn từ hướng đối diện đi tới, mấy cô gái trông thấy liền đứng hình, tim đập thình thịch. Nếu như hắn và cô ở nơi vắng vẻ không người lúc này, hắn nhất định sẽ đè cô ra mà yêu thương cô thật nhiều.

Khi hắn lướt qua rồi, các cô còn nuối tiếc ngoái đầu nhìn lại phía sau. Suýt xoa khen ngợi: “Trai đẹp kìa mày ơi... Mỗi tội có bồ rồi...”

“Cái chiều cao chênh lệch kia sao mà yêu thế chứ lị... Hu hu...”

•••

Khu vui chơi,

Cố Thương đột nhiên chỉ tay về một dãy motor đủ màu gắn đèn sáng lấp lánh: “Tâm Anh, xe motor kìa!’

“Ngầu quá đi mất!”

Đặng Tâm Anh cũng rất hào hứng, tiên phong đi tới: “Chơi không em yêu?”

Cố Thương lập tức buông tay Lâm Đại Minh ra, gương mặt nhỏ nhắn tươi cười rạng rỡ chạy tới: “Có chứ!”

Cố Thương dẫm chân bước lên bục, hai tay nắm lấy tay lái giả vờ làm tay đua chuyên nghiệp vít ga như đúng rồi.

Đặng Tâm Anh bên cạnh nhét xu vào khe khởi động cho cả hai máy, rồi leo lên trước. Thân hình cô vốn đã rất đẹp, phong cách thời trang gợi cảm quyến rũ, ngồi lên yên xe, bày ra đường cong theo mô hình xe lại càng thêm cuốn hút. Những chàng trai hay cô gái đi ngang, hầu hết đều vì vẻ đẹp của cô mà nán lại ngắm nhìn.

Cố Thương nghến chân kịch cỡ, nhẹ nhàng bước sang bên kia. Phải khó khăn lắm cô mới có thể ngồi ngay ngắn trên yên xe, đến mức một bên dây váy trượt xuống bắp tay, biến chiếc váy cô đang mặc thành một dây trễ vai, khoe ra đường viền tinh tế của bờ vài nõn nà xinh đẹp.

Lâm Đại Minh thấy vợ nhỏ nhà mình leo lên xe cũng đáng yêu như vậy, trái tim ngập tràn yêu thích cùng sướиɠ vui.

Trong khi Đặng Tâm Anh đã bắt đầu ‘đua xe’ hăng say, thì Cố Thương lại loay hoay ngơ ngác, không biết phải bắt đầu từ đâu. Lâm Đại Minh tất nhiên không đành nhìn cô như vậy, không nói một lời liền đến bên cạnh, hướng dẫn và chỉ bảo cô tận tình.

Cố Thương nhìn vào màn hình, dựa theo những gì Lâm Đại Minh hướng dẫn mà điều khiển xe quẹo trái quẹo phải đến nghiêng cả người theo. Môi xinh bật cười thích thú, vui sướиɠ kêu lên: “Anh xem em biểu diễn này...”

“Ấy... Ấy... Điêu luyện chưa~ Tay lái lụa Minh An đấy nhé! Ha ha!”

Lời vừa dứt, Cố Thương đã ‘tông’ luôn vào chướng ngại vật, trên màn hình hiện lên dòng chữ ‘GAME OVER’ đỏ chói. Vui mừng chưa bao lâu, cô liền xụ mặt buồn chán, đau khổ than thở: “Ơ kìa?”

Lâm Đại Minh buột miệng phì cười thành tiếng, Cố Thương cau có lườm hắn: “Không được cười!”

Lâm Đại Minh gật đầu: “Ừm, không cười...”

Nhưng ánh mắt hài hước khi vừa xem được một vở kịch tiếu lâm và đôi môi khổ sở mím lại đã bán đứng hắn.

Cố Thương thấy hắn sắp cười, liền dùng tay chặn trước môi hắn, đanh giọng đe dọa: “Anh mà cười, em không chơi với anh nữa đâu đấy!”

Đặng Tâm Anh bên cạnh vừa ‘đua xe’ vừa hóng hớt về phía Cố Thương, hay tin con bạn ‘gặp chuyện’ liền chẳng buồn nể nang tình chị em, hay hình tượng cứ thế phá lên cười giòn tan: “Ha ha! Thương ơi là Thương! Gáy sớm ăn gì hả em?”

Cố Thương buông tay khỏi miệng Lâm Đại Minh, quay sang Đặng Tâm Anh, không phục cãi lại: “Ăn cơm ăn cá, ăn những gì món ngon nhất trên đời này!”

Đặng Tâm Anh thẳng tay dội cho gáo nước lạnh ngắt: “Ăn lờ ôn lôn huyền...”

“Im mẹ đi!”

“Úm ba la xì bùa, cho tông ngay vào đống rơm!”

“Không hề có đống rơm nào hết!”

“Ổ gà ổ voi! Ghêm ô vờ!!!”

Lâm Đại Minh nghe hai chị em nhà này cãi qua cãi lại một hồi không khỏi buồn cười, không nhịn được mà cong khóe môi.

Kể từ khi có sự xuất hiện của Lâm Đại Minh, Nguyễn Long Nhật chính thức trở thành tên xách túi thừa thãi. Hắn không còn vui mừng hào hứng như lúc đầu, luôn luôn tự tách mình ra khỏi ba người kia. Dù hắn rất muốn rời đi, nhưng vì trách nhiệm phải đưa Đặng Tâm Anh về an toàn đến nơi đến trốn, nên hắn mới miễn cưỡng ở lại.

Mà ba người kia có vẻ như cũng chẳng để ý gì đến hắn...

Đặng Tâm Anh không chỉ không ‘ghêm ô vờ’ sớm, mà còn thành công phá đảo kỷ lục của người trước đó. Cô đá chân mày, hất hàm về phía Cố Thương sau khi màn hình hiện chữ ‘VICTORY’ màu hoàng kim sáng lấp la lấp lánh, kiêu ngạo vênh váo: “Bêu bêu!”

“Tay lái lụa Minh An... Có mà tay lái kim cương thì có!”

Cố Thương tự ái kêu lên: “Kim cương đã giàu!”

“Ha ha!”

Ngoài chơi đua xe, bọn họ còn chơi cả gắp thú bông. Trong khi Đặng Tâm Anh một thân một mình gắp được cả đống, thì Cố Thương lại chẳng được cái gì.

Cố Thương phồng má phụng phịu, nhìn sang đống gấu bông của Đặng Tâm Anh không khỏi thèm khát. Nhân lúc con bạn không chú ý, cô rón ra rón rén đi sang ôm liền mấy con rồi chạy mất.

Lâm Đại Minh trông thấy cảnh tượng này không khỏi lắc đầu bó tay. Vợ nhỏ bình thường dịu dàng ngoan ngoãn, không ngờ khi ở cùng chị của mình lại nghịch ngợm hư đốn đến mức này.

Đặng Tâm Anh đương nhiên có thấy, nhưng cô mặc kệ, tiếp tục gắp hết một thùng gấu làm nhân viên trông thấy mà muốn khóc thét. Gấu nhiều đến mức chất đầy một bao lớn.

Lâm Đại Minh nào chịu đứng yên để vợ nhỏ nhà mình thiệt thòi, cũng bắt tay vào gắp gấu. Cho dù hắn thuận tay trái, bàn điều khiển chỉ dành cho người thuận tay phải cũng không làm khó được hắn.

Cố Thương đứng bên cạnh, vừa ôm khư khư đống gấu bông trộm được, vừa sướиɠ vui nhảy nhót, vỗ tay, reo hò, hoan hô đủ cả.

Cô chỉ tay vào con gấu trắng to nhất đám, huých khuỷu tay vào người Lâm Đại Minh: “Anh ơi anh, anh gắp con này cho em đi!”

Lâm Đại Minh nhét xu vào khe: “Em định trả công thế nào?”

“Mười HU!”

Trán Lâm Đại Minh chảy dài vài đường hắc tuyến: “Ít quá!”

“Hai mươi HU!”

“...”

Cố Thương ra công nâng giá thể như đấu giá, nâng đến 100 HU vẫn không được, cô cau mày cáu ngược lại: “Sao anh khó chiều thế? Anh muốn gì thì nói toạc ra đi?”

Lâm Đại Minh véo cằm cô, nhoẻn môi cười xấu xa, trầm giọng dụ dỗ: “Một nụ hôn?”

Cố Thương mím môi im bặt, tiếc nuối nhìn sang con gấu trong l*иg kính kia, suy ngẫm một hồi. Dù sao cũng đã làm nhiều chuyện hơn cả hôn rồi, hôn một cái cũng chẳng thiệt. Với lại được hôn trai đẹp cũng rất sướиɠ nha!

Cô túm cổ áo Lâm Đại Minh kéo xuống, đôi chân nhỏ kiễng lên kịch cỡ, nhanh như cắt dí môi vào má hắn hôn chụt một cái.

Lâm Đại Minh thoáng ngạc nhiên, hắn đúng là muốn một nụ hôn của cô, nhưng cũng không có yêu cầu cô hôn luôn. Ngạc nhiên qua đi, thế vào là niềm hạnh phúc vô bờ. Hắn mỉm cười đắc ý: “Hôn vào má thôi à?”

Cố Thương thẹn thùng nghiến răng: “Đòi hỏi ít thôi!”

Tuy cáu là vậy, cô vẫn lén lút nhìn quanh như ăn trộm, thấy không có ai chú ý đến mình mới lấy hết dũng khí hôn lại vào môi hắn.

Buông cổ áo Lâm Đại Minh ra, Cố Thương đứng bằng xuống trở lại, hung hăng đe dọa trong khi hai má đã ửng đỏ: “Anh mà không gắp được, em đấm!”

Được vợ nhỏ ‘đặt cọc’ liền hai nụ hôn, Lâm Đại Minh bừng bừng khí thế. Không chỉ dễ dàng gắp được con gấu cô thích, mà còn gắp sạch gấu trong thùng. Nhìn cô sướиɠ vui ôm gấu hôn hôn, hắn không vui dùng tay đặt lên đầu con gấu, để cô hôn trượt vào mu bàn tay mình.

Cố Thương ngây thơ vô (số) tội ngước lên nhìn hắn.

Lâm Đại Minh lạnh giọng ra uy: “Còn hôn nữa anh ném!”

Cố Thương bĩu môi, dí mũi vào người Lâm Đại Minh khịt khịt ngửi: “Eo ơi... Chua~~~!”

Nói rồi, cô ôm gấu chạy đến khoe Đặng Tâm Anh.

Lâm Đại Minh xách theo bao gấu bông, yêu chiều ngắm nhìn dáng vẻ hồn nhiên vô tư như đứa trẻ của cô từ xa.

Hắn có thể cảm nhận được tình cảm cô dành cho mình đang dần nhiều lên, nhất là kể từ đêm hôm đó, cô đối với hắn cũng tự nhiên hơn trước. Hắn mong rằng, mối quan hệ giữa hắn và cô ngày càng tốt đẹp bền vững, hạnh phúc vui vẻ cho đến hết kiếp người...