Chương 20: Chị Dâu Nhỏ

Phiến lưỡi mềm uyển chuyển như con rắn nhỏ, chậm rãi mon men lại gần. Chóp lưỡi nhọn dịu dàng mà quả quyết tách mở đôi môi anh đào. Len qua hàm răng ngọc, nhẹ nhàng mang theo sự chiếm hữu xâm nhập vào bên trong. Cuốn lấy một con rắn nhỏ khác, xoắn lấy nhau quấn quýt triền miên.

Lâm Đại Minh vừa giữ hai bên đầu Cố Thương, vừa cuồng bạo cắи ʍút̼ môi cô. Đôi bàn tay bị cô nghịch ngợm tô một bàn năm ngón đỏ chót, một bàn mỗi ngón một màu, không những chẳng khiến hắn trở nên khôi hài lố bịch, trái lại khi kết hợp với dáng vẻ hồ ly đực ngàn năm, đang dùng yêu lực của mình mê hoặc chúng sinh, càng khiến hắn thêm phần tà mị cuốn hút.

‘Chúng sinh’ trong loáng chốc đã bị yêu hồ hút sạch hồn phách, yếu ớt chống tay lên ngực Lâm Đại Minh muốn đẩy ra, nhưng hành động túm ngực áo hắn của cô như sự vạch trần trước lời nói dối đáng yêu.

Lâm Đại Minh ấn Cố Thương nằm hẳn xuống giường, làn tóc xõa dài quá hông phủ kín tấm lưng như mảnh lụa đen bóng, đuôi tóc đổ lệch xuống một bên mạn eo. Tiếng hôn ướŧ áŧ vang lên, đánh động không gian phòng ngủ vắng lặng.

Ngoài kia, vầng trăng treo lơ lửng giữa bầu trời quang mây, lẻ loi chiếu ánh bạc xuống thế gian. Làn gió mát nghịch ngợm lùa tán lá xào xạc xào xạc, tiếng côn trùng ở những bụi cây tấu khúc nhạc tịch dã cô liêu.

Bỗng tán cây rung lắc, dưới ánh trăng một giọt nước rơi xuống. Trời cao đang quang đãng, loáng chốc bị mây đen ùn ùn kéo đến, che khuất mặt trăng. Trong tích tắc, xuất hiện cơn mưa rào tầm tã...

Đối diện làn mưa, trong căn phòng ngủ phía sau khung cửa sổ bằng kính hình chữ nhật lớn, tỏa ánh đèn sáng trắng. Trên giường, người đàn ông gỡ đôi tay nhỏ đang chống trên ngực mình, gom gọn lại một chỗ.

Tay trái Lâm Đại Minh như gọng kìm khóa chặt đôi cổ tay Cố Thương, một đường kéo lên quá đầu cô ấn chặt xuống đệm, bày ra tư thế gợϊ ɖụ© nóng bỏng. Thân dưới hắn quỳ giữa hai chân cô, tay phải choãi ra sau tìm đến chân cô, cố tình chui xuống vạt váy chạm vào chóp mông phía dưới lớp quần bảo hộ.

Lâm Đại Minh vừa hôn, vừa lẳng lặng đưa tay vuốt dọc từ chóp mông Cố Thương lướt qua bắp đùi nuột nà, tới đầu gối, xuống tiếp cẳng chân, rồi một đường vuốt ngược trở lại.

Rời khỏi bờ môi bị cắn đến sưng đỏ, hắn gợϊ ȶìиᏂ liếʍ môi. Ánh mắt đen như ngọc hừng hực hỏa dục, ngắm nhìn dáng vẻ thất thần và đôi mắt ươn ướt mơ màng của người dưới thân. Phía dưới lớp quần hắn có thứ đang bá đạo căng trướng, kéo căng đũng quần nhô cao như hòn núi nhỏ...

Phải nghỉ ngơi bảy ngày!

Phải nghỉ ngơi bảy ngày!

Phải...

Lâm Đại Minh gục mặt xuống hõm cổ Cố Thương, khổ sở thì thầm: “Vợ nhỏ à, anh chịu hết nổi rồi...”

Vừa nói, hắn vừa vén đôi cạp quần xuống thấp. Ngay khi vừa thoát khỏi nơi giam cầm chật chội, vật thể hình trụ dài liền ngẩng cao đầu ưỡn người, sảng khoái run nhẹ lắc lư vài cái.

Lớp da sẫm màu căng trướng, hằn rõ từng đường gân ngoằn ngoèo trông rất đáng sợ. Đỉnh đầu nhẵn nhụi tròn xoe như chóp quả trứng vịt, dưới ánh đèn bóng nhẫy vệt nước trong suốt, lỗ nhỏ giãn nở thấp thoáng chút chất lỏng đặc sệt trắng đυ.c. Lớp nhung đen bao quanh gốc phủ mờ cặp ngọc da căng tròn, làm hormone đàn ông tăng cao, trong nháy mắt đã chạm tới giới hạn cao nhất.

Lọn tóc mỏng đen bóng mềm mại trượt qua cầu vai rơi xuống trước ngực, lung nay nhè nhẹ theo nhịp chuyển động, kết hợp với dung nhan tuyệt đỉnh và dáng vẻ động tình yêu nghiệt của yêu hồ ngàn năm. Nằm phía dưới trực tiếp chứng kiến và cảm nhận tất cả cảnh tượng vừa rồi, ‘chúng sinh’ si ngốc ngắm nhìn, đôi con ngươi đen láy tròn xoe, long lanh ươn ướt, cái miệng nhỏ hé mở nặng nề thở từng hơi.

Cố Thương mím môi nuốt ực một cái, lẩm nhẩm nói nhỏ: “Đẹp... Đẹp trai...”

Âm thanh tuy nhỏ, nhưng Lâm Đại Minh vẫn có thể nghe rõ mồn một. Khóe môi cong lên, ác ma hài lòng nở nụ cười nửa miệng, mang theo vài phần đểu cáng mắng yêu: “Yêu quái nhỏ háo sắc!”

Cố Thương thoáng nhíu mày tỏ ra hờn dỗi. Cô gồng mình giãy giụa giật giật hai tay muốn thoát, ngọt giọng nũng nịu: “Em muốn sờ...”

Lâm Đại Minh buông tay cô ra: “Yêu quái nhỏ, chỉ cần em thích em muốn sờ chỗ nào cũng được!”

Cố Thương hai tay bưng lấy mặt Lâm Đại Minh, cẩn thận nghiền ngẫm. Cô di ngón trỏ lên chân mày đen như nét mực thư pháp gạch ngang trên giấy, ngây dại nhìn thẳng vào đôi mắt đen như ngọc lành lạnh, vừa đẹp vừa có gì đó nguy hiểm. Nhưng cô không hề cảm thấy sợ, thậm chí còn thấy rất an tâm.

Cọ cọ đầu ngón tay với ngọn lông mi đen nhánh vừa dày vừa dài của hắn, cô ấm ức: “Tại sao anh là con trai mà có lông mi đẹp thế?”

Lâm Đại Minh nắm lấy tay Cố Thương kéo xuống, hơi nghiêng mặt hôn lên lòng bàn tay cô: "Đẹp để hớp hồn yêu quái nhỏ háo sắc nhà em!"

Cố Thương lướt đầu ngón tay trên sống mũi Lâm Đại Minh, như trượt dọc trên sườn núi tuyết: “Cái mũi này cũng đẹp...”

Cô chạm tiếp xuống bờ môi mềm áng màu hồng nhạt, viền theo đường cong hình trái tim ở môi trên, vẽ tiếp viền xuống môi dưới, vô tình hơi vành môi hắn hé mở. Hơi thở âm ấm phả vào ngón tay cô, làm gò má cô theo đó mà nóng dần lên.

Cố Thương lại nuốt ực ngụm nước miếng, ngờ nghệch cười hì hì: “Anh ơi...”

“Hửm?”

“Anh...”

“Nói đi, anh nghe.”

“Anh có... Có phải là... Có phải là của riêng em không?”

Ánh mắt Lâm Đại Minh thấp thoáng ý cười, buông lời trêu chọc cô: “Em nói xem?”

"Không đâu~..."

Trán Lâm Đại Minh chảy dài vạn đường hắc tuyến, cúi xuống hôn chụt vào môi cô: "Cho nói lại!"

"Không đâu!"

Chụt!

"Nói lại!"

Chụt!

Cố Thương lắc đầu lia lịa, vừa cười khúc khích vừa chối: "Không đâu! Không đâu!"

Sau vài lần không được, Lâm Đại Minh đưa tay trái xuống phía dưới, vén mở ống quần bảo hộ của Cố Thương sang một bên, chạm vào đũng qυầи ɭóŧ đã có chút ẩm ướt: "Hửm?"

Cố Thương không vui cau mày, vội túm lấy cổ tay hắn giữ lại: "Đồ chơi bẩn!"

Hắn dùng lực, ấn ngón cái làm đũng qυầи ɭóŧ lún sâu, để lộ đường viền mềm mại và bóng hình châu ngọc xinh đẹp: "Nói anh nghe, tại sao lại ướt như vậy?"

Cô cấu mạnh vào tay hắn: "Anh... Ư... Anh xấu... Xấu tính vừa thôi!"

"Không phải... Ha... Đấu không lại... Là... Là... Là dở trò... A... Ah... Lưu... Lưu... Lưu manh đâu... Ưʍ..."

Dù bị cấu đến sứt cả da, Lâm Đại Minh vẫn chẳng cảm thấy đau. Hắn ngang nhiên đưa ngón tay giữa một đường đi sâu vào bên trong, ghé môi sát bên tai cô nói nhỏ: "Có phải do người đàn ông của riêng em làm ướt không?"

Cố Thương buột miệng rên lên: "Đừng... Cả buổi chiều nay rồi... Anh... Anh không biết mệt à?"

"Không!"

"Nhưng em có..."

Lâm Đại Minh rút ngón tay ra, quỳ đứng giữa hai chân Cố Thương, để chân cô quặp lấy thắt lưng mình mở ra vùng đất cấm dưới vạt váy. Hắn túm quần bảo hộ mỏng, dùng chút lực nhỏ đã xé toạc đũng quần tạo thành một vết rách lớn.

Vén đũng qυầи ɭóŧ Cố Thương mắc sang một bên viền cánh hoa, hắn nhấp hông đưa nhục bổng chui qua vết rách lớn, để đỉnh đầu nhẵn nhụi hôn lên châu ngọc, rồi từ từ trượt xuống cửa huyệߙ nhớp nháp. Sau đó lại trượt tiếp lên trên, trượt lên lại trượt xuống, luân phiên liên tục.

Hắn cười nịnh nọt: "Nốt lần này, anh không động vào em nữa..."

"Không!"

"Một phút, nhanh lắm!"

"Một phút cái đầu anh, cút ngay!"

Càng bị đuổi, Lâm Đại Minh càng mặt dày lân la tiến tới. Hắn ấn thắt lưng, đỉnh đầu nhẵn nhụi chậm rãi tách mở cửa động, những đường gân cọ sát vách tường thịt non mềm ấm áp, dịch mật tràn ra bao vây thân trụ tạo thành vòng tròn nước trong suốt.

Hai chân Cố Thương vô thức mở lớn, cẳng chân đã quặp lấy thắt lưng hắn, nhưng cái miệng vẫn còn dối trá: "Cút!"

Lâm Đại Minh không nỡ vạch trần Cố Thương, túm vạt váy cô hất ngược lên bụng. Cúi xuống nhìn nhục bổng xuyên qua vết rách nơi đũng quần bảo hộ, cắm sâu dần vào bên trong cô.

Bên tai vang tới tiếng rên kiều mị ngọt ngào, hắn cúi xuống tìm đến môi cô vừa hôn, vừa nhấp hông ấn vào tận cùng nơi sâu thẳm. Cặp ngọc da lấp đầy ngoài cửa động, bắp đùi hắn dính chặt vào chóp mông cô, khít khao không một khe hở.

Cố Thương siết tay ôm lấy cổ Lâm Đại Minh hôn đáp lại hắn, hạ thân sớm đã được nuông chiều đến hư hỏng, càng lúc càng tiết ra nước nhiều hơn.

Ngay khi Lâm Đại Minh co hông rút nhục bổng trượt ra, toan lấy đà tạo nhịp đưa đẩy thì có tiếng chuông điện thoại vang lên.

Thần trí Cố Thương lập tức tỉnh táo trở lại, mới đó còn đang mơ màng si mê liền trở mặt vung tay tát thẳng vào mặt Lâm Đại Minh cái bốp, cáu kỉnh gắt: "Điện thoại của em!"

Lâm Đại Minh bất lực với cái má nóng rát in hình năm ngón tay mờ, ngoan ngoãn vươn tay lấy điện thoại đang nằm úp trên đầu giường, nhìn qua cái tên liên lạc "Bố" trên màn hình khóa rồi đưa cho cô.

Sau khi nhận điện thoại, Cố Thương càng phản ứng dữ dội hơn. Cô chống chân lên ngực hắn, dùng lực đạp hắn ra: "Bố em gọi đây này, biến đi cái đồ lưu manh khốn nạn!"

Lâm Đại Minh: "..."

Dù rất ấm ức, nhưng hắn vẫn miễn cưỡng rút lui. Chỉ chờ có thế, Cố Thương lập tức quơ tay túm chăn trùm lên quá đầu mới trượt phím nghe.

Lâm Đại Minh ngồi sát rìa giường, nhìn xuống thằng em vẫn còn dựng đứng dựa sát vào tám múi bụng săn chắc, từ lỗ nhỏ rỉ ra chất dịch đặc sệt trắng đυ.c lăn dọc thân trụ, lướt qua những đường gân gồ ghề. Lại ngoái nhìn cục bánh gio đen đằng sau, hắn bất lực cười khổ, dấu ấn hình bàn tay năm ngón xinh xắn trên má càng lúc càng thêm đỏ.

Hắn lấy thằng em mình vuốt lên vuốt xuống tự an ủi, nhằm giảm đau do vẫn còn cương cứnဌ.

Cố Thương áp điện thoại vào tai: "Dạ?"

[Bố nghe Tâm Anh nói ngoài đấy có trung tâm giáo dục thường xuyên, con có muốn đi học lại không?]

"Tâm Anh nói với con lúc chiều rồi!"

[Ý con thế nào?]

"Con cũng muốn đi học ạ..."

Giọng của Mạc Thịnh Anh bên cạnh vọng đến: [Nếu con muốn đi học thì bố mẹ sẽ lo cho con. Con chỉ cần tập trung học tập thôi, không cần đi làm thêm gì đâu!]

Cố Đông Long phản đối: [Sao lại không đi làm? Con cứ đi làm đi, làm ngày vài ba tiếng cũng được, lương ít cũng chẳng sao. Phải ra ngoài va chạm nhiều, người ngợm mới cứng cáp trưởng thành được!]

Mạc Thịnh Anh bênh con chằm chặp: [Con thích thì đi làm, không thì thôi. Có mẹ đây, không cần phải lo lắng gì hết!]

Cố Thương cười hì hì: "Con cảm ơn mẹ!"

Cố Đông Long nghiêm giọng, thái độ cục cằn thô lỗ: [Đã quyết định đi học thì học hành cho đàng hoàng tử tế. Nhà mình còn đang nợ, kinh tế không khá giả, đừng có quăng tiền qua cửa sổ!]

Cố Thương cụp mi, dù rất buồn vì bố không quá tin tưởng vào năng lực của mình, cô vẫn nén đi tiếng thở dài mà đáp: "Vâng!"

Bố cô nói đúng. Bố mẹ đã bỏ tiền ra cho cô đi học lại, cô học hành không vào làm lãng phí tiền của. Vừa mất tiền, vừa mất thời gian mà chẳng làm được trò trống gì thì thật đáng khinh bỉ! Vô dụng bất tài!

Mạc Thịnh Anh gắt: [Ô cái anh này buồn cười vừa thôi. Con nó nghỉ học bao lâu rồi? Phải có thời gian để lấy lại kiến thức chứ!]

[Con chưa đi học đã nghĩ nó kém cỏi học không vào rồi. Anh làm bố cái kiểu gì thế?]

Bà bất chợt dịu giọng, âm thanh mềm mại nhẹ nhàng: [Kệ bố con. Con cố gắng hết sức là được! Có gì khó cứ gọi hỏi Tâm Anh ấy!]

Có mẹ một câu lên tiếng bênh vực, hai câu lên tiếng bảo vệ, lòng Cố Thương tràn ngập hạnh phúc: "Vâng!"

[Có đầy đủ giấy tờ chưa? Chưa thì mai mẹ đi công chứng rồi gửi cho con?]

"Con vẫn còn mấy bộ hồ sơ dự phòng!"

[Ừm. Mẹ có làm lọ muối vừng, ruốc, giấm măng với chút sầu riêng cho cả hai chị em. Ngày mai mẹ đi gửi cho con nhé!]

Cố Thương vui vẻ đáp: "Tuyệt vời! Con cảm ơn mẹ!"

[Con ăn cơm chưa?]

"Rồi ạ!"

[Ừm. Chịu khó ăn uống vào đấy!]

"Vâng!"

[Nhớ ngủ sớm, đừng có thức khuya quá!]

"Vâng!"

[Mẹ đang đặt mỹ phẩm cho cả hai chị em, mẹ bảo người ta giao luôn đến phòng trọ của con rồi. Nào hàng đến con nhận nhé!]

"Vâng, con yêu mẹ!"

[Mẹ yêu con, con gái!]

Cố Thương tắt máy, gạt phăng chăn ngồi quỳ bệt với mái tóc rối bù xù. Cô đặt điện thoại sang một bên, vuốt vuốt gọn mái tóc rồi quay sang ai đó đang ngồi quay lưng ngoài mép giường.

Nhớ lại cái tát khi nãy, cô ngại ngùng gãi ngón trỏ lên má. Tự biết hành động vừa rồi của mình có phần quá đáng, thâm tâm Cố Thương không khỏi áy náy.

Cảm thấy hạ thân ươn ướt dinh dính, Cố Thương chạm tay vào kiểm tra, hai ngón tay xinh liền móc luôn vào vết rách siêu to khổng lồ ở đũng quần bảo hộ. Sắc mặt cô đen kịt, cảm giác tội lỗi vừa rồi nháy mắt không còn.

Cô lết mông trượt trên đệm ra tới mép giường, buông thõng hai chân giẫm xuống đất, tiếng chuông từ lắc chân bạc reo lên linh linh. Cô không thèm liếc Lâm Đại Minh lấy một cái, toan lướt ngang hắn để đi vào phòng tắm rửa ráy sạch sẽ. Nào ngờ bị hắn túm luôn vạt váy tụt rơi xuống tận chân, cô còn chưa kịp định thần thì hắn đã xoay cô đứng quay lưng lại với hắn.

Cố Thương hoảng hốt hô lên: "Anh làm cái gì thế?"

Lâm Đại Minh bá đạo lôi mông Cố Thương ép cô phải ngồi xuống đùi mình, tay trái luồn ra trước eo cô tách hai chân cô mở lớn, thuận thế vén luôn mép qυầи ɭóŧ dọn lối, không nói một lời cắm luôn nhục bổng đang đau nhức khó chịu vào bên trong cơ thể cô.

Cố Thương kinh hãi ngoái đầu nhìn lại: "Anh đến mùa động dục à?"

Lâm Đại Minh giữ chắc thắt lưng cô, nhấp hông mạnh bạo cắm vào rút ra thần tốc: "Một phút!"

Cố Thương khổ sở bám vào hai bên bắp tay hắn giữ vững, vừa nức nở rên, vừa nói: "Một phút... Ah... Ahhh... Một phút mả mẹ... Á~... Mả mẹ nhà anh à?"

"Em đéo... Đéo... Ư... Ah... Ah... Đéo thèm ở... Ở... Ở với anh nữa.... Mai... Mai em... Mai em về... Ahh... Về... Ahh... Về phòng trọ!"

Đâu đó có tiếng điện thoại hòa lẫn với tiếng bành bạch nóng bỏng, Cố Thương liều mạng tát bôm bốp vào tay hắn: "Điện thoại của anh kìa!"

Lâm Đại Minh không quan tâm, úp mặt vào giữa lưng cô. Sau khi nhấp mạnh liên tục mấy chục cái, hắn khựng lại đem toàn bộ tinh hoa tích tụ từ nãy bắn sạch vào khoang trống trong bụng cô.

Hắn nhấc mông cô lên, nhục bổng thỏa mãn trở về dạng mềm, rũ rượi xìu xuống. Vỗ vào mông cô đét một cái, vui vẻ cong môi cười: "Đi lấy cho anh đi!"

Cố Thương lườm hắn cháy con mắt, tiện tay vỗ hờ vào mặt hắn ấn mạnh, làm hắn quay mặt sang hẳn một bên thể như ban cho hắn thêm một cái tát (không có tính sát thương) nữa.

Cô đi tới đầu giường cầm điện thoại của hắn lên, nhìn vào cái tên liên lạc "Ngáo" trên màn hình khóa: "Ngáo gọi?"

Thâm tâm cô không khỏi tò mò, người nào có phúc được Lâm Đại Minh để biệt danh "thân mật" như vậy?

Đón điện thoại từ tay Cố Thương, Lâm Đại Minh kéo cô ngồi nghiêng trên đùi mình. Một tay ôm eo cục cưng, một tay nghe điện thoại. Hắn không vội mở lời, dí cái mặt còn đỏ dấu tay trên má sủng nịnh hôn lên tóc cô.

Đầu dây bên kia: [Anh Minh, mưa này làm tí rượu lai rai không?]

[Ở đây đông đủ hết rồi, anh mang theo cả chị dâu nhỏ nữa đi!]

Lâm Đại Minh nhìn Cố Thương: "Đi chơi không?"

Cố Thương hào hứng: "Anh cho em đi cùng à?"

Đầu dây bên kia lanh chanh chen ngang: [Chị dâu nhỏ đến đây đi!]

Cố Thương không vui phồng má: "Đừng gọi em là chị, nghe già lắm!"

[...]

Cố Thương túm cổ áo Lâm Đại Minh lay lay, nũng nịu: "Em không thích làm chị đâu!"

Lâm Đại Minh xoa đầu cô: "Ừm. Chiều theo ý em!"

Đầu dây bên kia lại vọng tới: [Em dâu...]

Bỗng bên kia vọng tới tiếng vỗ bốp rõ to, theo sau là tiếng kêu đau oai oái của giọng nói vừa rồi.

Lâm Đại Minh sắc mặt đen kịt như than.

Như nhận ra vấn đề ở đâu, đầu dây bên kia im thin thít không dám ho he thêm bất cứ lời nào.

Cố Thương vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra, cô dí môi sát tai Lâm Đại Minh nói nhỏ: "Em đi thay đồ..."

"Ừm!"

•••

Các tên lính người Hùng Đài nghe thấy tiếng động lạ, không cần có mệnh lệnh liền liều chết lao lên. Lao lên một tên, lập tức bị nòng súng công lý của lực lượng an ninh hạ gục, xác chết nằm la liệt, vũ khí rơi rải rác khắp nơi.

Nghe thấy tiếng động lạ, Chung Định Tiến đang ẩn náu trong bóng tối cẩn thận đi tới thám thính. Nhận thấy là người của mình, anh từ tốn tiến bước.

Tự dưng có một người đàn ông bị thương tích đầy mình mặc áo lính đi tới, toàn bộ người thuộc lực lượng an ninh Mã Lộc - Hùng Đài theo bản năng giơ cao nòng súng. Chỉ cần đối phương có bất cứ biểu hiện gì khả nghi liền bắn chết ngay lập tức.

Cùng là người trong ngành, Chung Định Tiến tự hiểu sự cảnh giác của họ có ý nghĩa như thế nào. Anh vừa cầm súng trong tay, vừa giơ cao cả hai tay lên trời chứng tỏ mình hoàn toàn vô hại.

Ngay từ xa Hồng Nhật Chiến đã nhận ra người đồng đội của mình, vội nói với lực lượng an ninh bên cạnh:

- Đó là cấp trên của tôi!

Nói rồi, anh xúc động đi tới ôm trầm lấy Chung Định Tiến: "Cũng may anh không sao!"

Lực siết của anh mạnh đến mức, làm cấp trên của anh khổ sở nhíu mày, bởi những vết thương mãnh liệt tái phát.

Chung Định Tiến khổ sở há miệng nặng nề thở dốc, vỗ vỗ lưng Hồng Nhật Chiếm trấn an: "Anh không sao!"

Khi lực lượng bất thình lình xông vào bao vây kín phòng hát, nữ ca sỹ hát opera, dàn nhạc cụ vẫn đang biểu diễn bàng hoàng sửng sốt, vội dừng lại ngay. Toàn bộ người có mặt trong này, kẻ nào dám kháng cự bị gϊếŧ ngay tại chỗ, kẻ nào đầu hàng thì ngồi xuống ôm đầu.

Duy chỉ Dũng Gia và cậu hai Thịnh Gia là không còn thấy đâu.

Tuy không bắt được kẻ cầm đầu, nhưng đổi lại lực lượng an ninh đã kiểm soát được căn cứ của Dũng Gia và lô hàng chuẩn bị vượt biên sang Hiên Ưng.

Đám đàn em của Lâm Huyền Phong ngơ ngác nhìn nhau. Tự hiểu rõ bản thân đã bị chủ sống chết mặc bay, lặng lẽ tính kế rồi tìm cách hội tụ với chủ.

Tay sai vốn là vật chết thay cho chủ, xưa nay chẳng phải điều gì quá lạ lẫm. Cái mạng này của chúng, chính là của chủ! Cam tâm tình nguyện mặc chủ xem như đồ vật mà tùy ý sử dụng.

•••

Khi bị lực lượng an ninh tập kích đột ngột, một tên lính trung thành kịp thời bật báo động.

Báo động truyền đến đồng hồ đeo tay của Thượng Quan Dũng, màn hình đồng hồ nhấp nháy tia led đỏ nhỏ xíu. Ông len lén nhìn sang người bên cạnh, thấy hắn vẫn đang nhã hứng uống rượu thưởng nhạc mới an tâm.

Ánh mắt ông bắn ra tia lửa hận, chỉ vì ông lo chuyện bao đồng mà rước họa vào thân!

Thịnh Gia, ông đừng trách tôi bỏ mặc con trai ông. Tôi cũng chỉ là bất đắc dĩ thôi!

Thượng Quan Dũng vỗ tay xuống bàn ra hiệu cho Lâm Huyền Phong:

- "Khao hai" cậu cứ ngồi đây đi. Tôi đi vệ sinh!

Lâm Huyền Phong không chút nghi hoặc, gật đầu cười xã giao:

- Ok ok!

Thượng Quan Dũng đứng dậy, người đẹp bên cạnh biết ý đứng lên nhường đường. Ban đầu, ông giả vờ đi như bình thường, ngay khi vừa rời khỏi phòng hát liền đi nhanh vào phòng riêng.

Ông đá xuống gầm giường, bức tường đối diện bỗng mở ra một ô trống hình chữ nhật cao 50cm, dài 2m8. Chiếc giường từ động trượt ẩn vào trong ô trống, mở ra lối đi dẫn xuống tầng hầm mật thất.

Chờ cho Thượng Quan Dũng xuống được tầng hầm, chiếc giường từ trong ô trống trở lại vị trí cũ. Lâm Huyền Phong rời khỏi chỗ ẩn náu, nhếch môi cười khinh bỉ. Đi tới gần chiếc giường, thuần thục bắt chước hành động trước đó của Dũng Gia, rồi mau chóng đi xuống mật thất.

Hồi nãy hắn đã nhìn thấy đèn led đỏ nhấp nháy trên màn hình đồng hồ của ông, nhưng vẫn vờ tỏ ra không hay biết gì.

Hắn nghiến răng gằn giọng, hận không thể lập tức xé thịt uống máu kẻ nào đó: "Lão cáo già, gặp hỏa hoạn dám bỏ chạy trước!"

Thoát được một kiếp, Lâm Huyền Phong không hề cảm thấy vui vẻ. Khi mà vẫn còn một kiếp nữa đang đợi hắn sẵn ở quê nhà.

Hắn tự hỏi, nếu người rơi vào tình cảnh này là một trong hai thằng con còn lại, ông già sẽ có phản ứng như thế nào?

•••

Ngoài trời cơn mưa vẫn tầm tã, gió thổi réo rắt từng cơn lạnh buốt. Ngoài khu ngoại ô, một căn biệt thự rộng lớn ba tầng nằm biệt lập giữa khu rừng nhiệt đới nhân tạo. Trong gara có không ít phương tiện giao thông, từ xe hơi đến motor, chiếc nào cũng đẹp, chiếc nào cũng đắt.

Từ xa có chiếc BMW I8 đen bạc chạy tới, hai tia đèn rọi thẳng soi rõ từng tia mưa bay. Gạt mưa lắc trái lắc phải liên tục, gạt sạch nước trên cửa kính chắn gió.

Cố Thương mặc áo sơ mi trắng có cổ, kết hợp với váy yếm đen vạt xòe dài quá gối, bên ngoài khoác áo khoác thủy thủ trắng cổ đen thu đông, chân mang giày xăng đan nâng đế đen.

Cô ngồi ở ghế phụ, hai tay luồn vào túi sưởi hình đầu mèo lam xinh xắn.

Cô tò mò nhìn hai rặng cây thân gỗ lớn chạy ngược trong mưa trước mặt, rồi nhìn sang khung cảnh tù mù bên ngoài cửa sổ: "Mưa gió thế này mà các anh cũng đi chơi ở rừng rú à?"

Lâm Đại Minh nắm chắc vô lăng lái xe, nghe cô nói hỏi vậy không khỏi buồn cười: "Đến rồi!"

Đối diện với Cố Thương là đôi cánh cửa lớn màu đen hình vòm đang tự động kéo mở vào trong. Phía sau là một căn biệt thự ba tầng sang trọng, ngập tràn trong ánh đèn lung linh tráng lệ.

Cô thích thú nhìn ra ngoài cửa sổ xe, ngoài sân vườn rộng ra còn có rất nhiều cây xanh đứng dưới mưa, đình viện kiểu hiện đại gắn rèm xám bay phấp phới và hòn non bộ cao ba mét nằm giữa hồ nước lớn, tựa suối chảy khe núi ngoài thiên nhiên.

Cố Thương: "Đây là đâu mà đẹp thế anh?"

Lâm Đại Minh lái xe vào trong lán: "Nhà anh!"

Cố Thương quay sang nhìn Lâm Đại Minh, hai mắt ngỡ ngàng tròn xoe. Bỗng cô nhào tới ôm lấy cổ hắn, vứt sạch liêm sỉ chu môi hôn chùn chụt lên má hắn lấy lòng: "Anh ơi, anh bao nuôi em chọn đời luôn đi! Em hứa em sẽ ngoan ngoãn, sẽ nghe lời! Hu hu!"

Trước giờ, Lâm Đại Minh không thiếu phụ nữ vây quanh nịnh nọt. Nhưng chỉ có cô, mới khiến hắn cảm thấy vui vẻ thoải mái: "Yêu quái nhỏ ham tiền, được, anh nuôi em!"

•••

Bên trong căn biệt thự, tầng một chẳng khác nào một quán bar thu nhỏ chính hiệu.

Không gian chìm trong ánh đèn màu vàng trầm dịu nhẹ ấm áp và tiếng nhạc không lời du dương. Gần ngay cửa đặt một quầy pha chế và tủ rượu thượng hạng đắt tiền, bên cạnh đặt tủ lạnh đựng thức uống, tủ mát trữ hoa quả, tủ đông trữ đá lạnh. Trước quầy ba đặt hàng ghế đơn tựa đen.

Khắp trần treo những bóng đèn hình tròn, giữa phòng đặt bàn bi-a gỗ nỉ xám sang trọng, cùng bộ bàn ghế sô pha để nghỉ giải lao.

Trên mặt bàn quầy bar, một người phụ nữ có vẻ đẹp đằm thắm gợi cảm với mái tóc xoăn sóng đen bóng xõa dài ngang lưng, ngồi trong tư thế khıêυ khí©h gợϊ ȶìиᏂ, đôi chân dài nuột nà mang giày cao gót bắt chéo nhau gác lên bụng ghế đối diện. Cô mặc áo cổ yếm cúp ngực nâu sẫm ngắn quá eo, kết hợp cùng váy ôm bó sát ngắn quá đùi, hai tay ôm bình lắc pha lê trong suốt, tiếng đá va thành bình lách cách trong trẻo.

Ngồi đối diện cô, một người phụ nữ có vẻ ngoài lạnh lùng cuốn hút, để tóc xõa dài ép thẳng tắp với hai tầng màu đen trên bạc dưới. Cô mặc áo ba lỗ cổ rộng, phóng khoáng khoe cặp bồng đào khủng nõn nà, trên bắp tay xăm hình một người phụ nữ tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ quỳ giạng hai chân lộ thân dưới, hai tay ôm cổ, mặt ngẩng cao há to miệng để một thanh đoản kiếm đâm xuyên qua, máu bắn khắp nơi trông vừa đáng sợ vừa cá tính.

Ngoài ra, còn có hai người đàn ông ai nấy cũng đều cao ráo đẹp trai, ăn mặc thời thượng chơi bi-a.

Trên ghế sô pha, người đàn ông với mái tóc undercut đang phai ánh lam, trên mặt tuy đầy rẫy vết xây xước bôi nghệ vàng nhưng vẫn rất đẹp trai. Hắn mặc áo cộc quần đùi quá gối, trên hai khớp gối hắn quấn băng trắng kín mít. Hắn ngồi duỗi dài hai chân, một mình độc chiếm nguyên một cái ghế. Hai mắt nhìn chăm chú vào điện thoại quay ngang màn hình, hai ngón tay cái thoăn thoắt linh hoạt, mải mê quên sự đời.

Cánh cửa được ai từ ngoài đẩy mở vào, thu hút toàn bộ mọi sự tập trung.

Trịnh Bảo Tuấn mặc kệ nhân vật của mình đứng ngoài bo sắp chết, giơ cao tay vẫy vẫy chào to: "Anh Minh, anh đến rồi!"

Lâm Đại Minh khinh thường ai đó ra mặt, đến liếc mắt nhìn một cái còn lười.

Thấy Lâm Đại Minh đi vào một mình, Trịnh Bảo Tuấn tò mò: "Ơ, anh cho chị dâu nhỏ ở nhà rồi à?"

Cố Thương một thân vừa bé vừa lùn, xấu hổ đứng núp sau lưng Lâm Đại Minh. Nghe tiếng chị dâu nhỏ thốt lên từ ai đó, cô khó chịu túm áo hắn giật giật ra hiệu.

Lâm Đại Minh lạnh giọng, uy quyền tuyên bố: "Đây là Thương, vợ của tao. Vừa tròn mười tám tuổi!"

Đáng lý ra hắn không cần phải báo số tuổi. Nhưng vì chiều theo ý cô, hắn báo là để ngầm nhắc nhở đám đàn em chuyện xưng hô.

Hoa Hướng Dương khựng lại hành động lắc bình lắc, hiếu kỳ cùng mong đợi nhìn về phía anh Minh. Có điều ngoài cánh tay nhỏ đang túm lưng áo anh Minh, và vạt váy đen dài quá gối ra, cô không hề nhìn thấy gì cả.

Cố Thương hít sâu một hơi lấy dũng khí. Cô rón rén thò mặt ra, ngại ngùng bước ra khỏi sau lưng Lâm Đại Minh, ngoan ngoãn cúi đầu khom lưng, nhỏ nhẹ lễ phép: "Em... Em... Em chào các anh... Các chị ạ..."

Cả không gian im lặng, chỉ còn lại tiếng nhạc phát ra từ loa. Cố Thương hơi ngẩng đầu lên, hoang mang đảo mắt nhìn quanh. Ai nấy cũng đều nhìn về phía cô, làm cô có cảm giác mình là người ngoài hành tinh vừa rơi xuống trái đất. Đôi chân cô vô thức lùi lại, lẳng lặng núp sau lưng Lâm Đại Minh.

Đột nhiên, có tiếng ai kích động vang lên: "A ha ha!"

Cố Thương: "..."

Tất cả mọi người: "..."

Hoa Hướng Dương đặt luôn bình lắc đang làm dở xuống mặt bàn, từ trên mặt bàn quầy ba trượt mông đứng xuống đất. Cô bước vững vàng trên đôi giày mười phân, đi nhanh tới gần Lâm Đại Minh, hứng khởi nhìn nắm tay nhỏ đang siết vạt áo anh Minh.

Nhẹm đi niềm vui sướиɠ, cô nhỏ nhẹ lên tiếng: "Thương ơi?"

Cố Thương ngập ngừng ló đầu ra nhìn, còn chưa kịp phản ứng, một vòng tay thơm tho mềm mại kéo cô vào lòng ôm lấy. Mặt cô vô ý tì dựa lên phần ngực lớn căng tròn đẫy đà, cảm giác vừa êm vừa đàn hồi như đệm cao su, đặc biệt thoải mái.

Hoa Hướng Dương siết tay, cảm thán: "Ôi... Vừa xinh xắn mềm mại, vừa nhỏ nhắn đáng yêu. Anh Minh ơi, anh kiếm đâu ra bé con này vậy?"

Trần Ngọc Ly bất lực vỗ vỗ trán: "Mụ Dương ơi, mụ đừng dọa nhỏ sợ!"

Lâm Đại Minh thừa biết đứa em này của mình chỉ có hứng thú với phụ nữ, hắn nóng mắt túm cổ tay Hoa Hướng Dương giật mạnh, đồng thời túm gáy Cố Thương lôi về.

Cố Thương: (⊙_⊙)?

Hắn để cô nằm úp dựa vào ngực mình, ánh mắt đen như ngọc nhìn kẻ đối diện bắn ra tia sắc lạnh nguy hiểm, gằn giọng khẳng định chủ quyền: "Vợ tao!"

Hoa Hướng Dương biết mình có phần quá khích, tự dặn lòng không nên chọc giận anh Minh, cô cười giả lả: "Em biết là vợ anh mà. Em đâu có dám làm bừa đâu!"

Lâm Đại Minh hừ lạnh.

Hoa Hướng Dương khom lưng chống hai tay xuống gối, ánh mắt không giấu nổi tình ý khi nhìn Cố Thương: "Xin lỗi vì dọa em sợ nha. Do chị thích mấy cô bé đáng yêu như em đấy!"

Gu của cô chính là các em gái yếu đuối mềm mại đáng yêu này đây. Làm cô rất có cảm giác muốn được che chắn bảo bọc, xem là trân bảo trong tay mà nâng niu chiều chuộng.

Cố Thương lắc đầu, ngại ngùng nói nhỏ: "Em cũng thích chị xinh đẹp..."

Nụ cười trên môi Hoa Hướng Dương càng thêm tươi: "Chị có xinh đẹp không?"

"Có ạ!"

"Vậy, em có thích chị không cục cưng?"

Cố Thương bẽn lẽn gật đầu, hai má ửng hồng.

Lâm Đại Minh: "..."

Háo sắc!

Hoa Hướng Dương bật cười, chìa tay về phía Cố Thương: "Qua đây với chị. Chị đưa em đi giới thiệu với mọi người!"

Cố Thương chống tay lên ngực Lâm Đại Minh đẩy luôn hắn ra, rất tự nhiên mà nắm lấy tay Hoa Hướng Dương.

Lâm Đại Minh: "..."

Háo sắc!

Công khai bắt cóc người của anh Minh thành công, tuy lòng Hoa Hướng Dương run rẩy, nhưng trên môi lại nở nụ cười đắc ý.

Hoa Hướng Dương cầm tay Cố Thương dắt đi. Hai người một gợi cảm trưởng thành, một ngọt ngào đáng yêu, một cao một thấp, tuy đối lập lại dung hợp đến hoàn hảo, ai trông thấy cũng khó lòng rời mắt.

Hoa Hướng Dương: "Chị tên Hoa Hướng Dương!"

Cố Thương thích thú: "Tên hoa luôn!"

"Em thấy hay không?"

"Hay lắm ạ!"

"Nhưng chị đổi tên rồi..."

"Vậy giờ tên chị là gì?"

"Hoa hướng Thương!"

Cố Thương: ( ╹▽╹ )

Hoa Hướng Dương: "Đây là chị Ngọc Ly, tính tình cọc cằn đanh đá!"

Trần Ngọc Ly cau mày bất mãn: "Đ..."

Trước đôi mắt đen láy sáng rỡ ấy, lời vừa thoát khỏi môi, cô liền nuốt lại ngay. Thái độ đang cáu kỉnh hăng chiến, quay ngoắt sang hòa nhã thân thiện: "Em đừng nghe mụ ấy nói!"

Cố Thương ngẩn ngơ cười ngốc: "Chị xinh đẹp..."

Trần Ngọc Ly bật cười hô hố, vươn tay xoa đầu Cố Thương: "Cái miệng nhỏ này sao lại ngọt như thế? Chị thích cưng rồi đấy!"

Cố Thương vui vẻ cười tươi: "Em cũng thích chị!"

Trần Ngọc Ly dang rộng hai tay, mỉm cười xinh đẹp: "Nào, nào, cục cưng qua chị ôm một cái!"

Hoa Hướng Dương thoáng ngạc nhiên khi được trông thấy bộ mặt khác của Ly La Sát.

Lâm Đại Minh tận mắt chứng kiến vợ nhỏ của mình đang chủ động sà vào lòng một người (phụ nữ) khác, dù rất không thoải mái nhưng cũng chẳng biết làm gì hơn ngoài làm ngơ. Ở trước mặt cô, hắn luôn là một kẻ vô hại yêu chiều cô vô điều kiện. Hắn không muốn khiến mình trong mắt cô trở nên tàn bạo nguy hiểm, dọa cô sợ hãi xa lánh.

Hoa Hướng Dương dắt Cố Thương đến bàn bi-a, chỉ tay vào một trong hai người đàn ông: "Anh này tên Nam, nhưng lại trùng tên với tên người anh trai sinh đôi nên mọi người hay gọi là Chính."

"Còn anh này tên Thiện Anh, hay gọi là Thiện cũng được."

Cố Thương cúi đầu lễ phép: "Em chào hai anh!"

Chu Chính Nam gật đầu hòa nhã: "Chào em!"

Nguyễn Thiện Anh: "Chúng ta lại gặp nhau rồi!"

Cố Thương hơi nhíu mày nhìn Nguyễn Thiện Anh kỹ hơn. Cố lục lọi trong quá khứ xem xem, người đàn ông này là ai, cô đã gặp khi nào, bao giờ, ở đâu.

Nguyễn Thiện Anh bất lực cười khổ: "Đêm đầu tiên em đưa anh Minh về..."

Cố Thương sực tỉnh: "Anh Thiện Anh!"

"Nhớ ra rồi à?"

"Hì hì. Em xin lỗi..."

"Không sao, anh hiểu mà!"

Nguyễn Thiện Anh cười ẩn ý khi thấy môi Cố Thương rịn ra chút máu tươi. Liếc mắt nhìn sang Lâm Đại Minh đang đi tới, thấy vệt bàn tay hình năm ngón in trên một bên má anh Minh, nụ cười trên môi hắn thêm phần gian mãnh.

Lâm Đại Minh liếc mắt cảnh cáo.

Nguyễn Thiện Anh nuốt ực ngụm khí lạnh, lảng nhìn đi nơi khác. Hắn ghếch mông ngồi lên mép bàn bi-a, tay cầm cây cơ chống thẳng xuống đất.

Hoa Hướng Dương dẫn Cố Thương đến gần người đàn ông đẹp trai ngồi trên ghế sô pha, với đôi chân bị quấn băng trắng ở khớp gối: "Đây là Tuấn!"

Trịnh Bảo Tuấn im lặng nhìn Cố Thương, hồi hộp mong đợi.

Cố Thương ngây thơ cúi đầu: "Em chào anh ạ!"

Trịnh Bảo Tuấn: "..."

Quả nhiên là không nhớ ra hắn!

Cố Thương nhìn chân hắn, quan tâm hỏi thăm: "Chân anh bị gì thế ạ?"

Trịnh Bảo Tuấn chán ghét nhìn chân mình, chậc lưỡi bất cần đáp: "Bị tai nạn thôi!"

"Chúc anh sớm bình phục nhé!"

"Cảm ơn em gái!"

Hoa Hướng Dương đưa Cố Thương hướng vào trong phòng bếp.

Lâm Đại Minh lẳng lặng tới gần Trịnh Bảo Tuấn, ánh mắt đen như ngọc phủ dày sát khí: "Có vẻ mày muốn làm anh tao lâu rồi?"

Trần Ngọc Ly tự mình đổ nước uống trong bình lắc ra cốc.

Nguyễn Thiện Anh vội đứng thẳng dậy, nói với người bên cạnh: "Tiếp tục đi!"

Chu Chính Nam nhấc cây cơ lên: "Ờ ờ!"

Trịnh Bảo Tuấn ngước mắt cún con biết lỗi nhìn Lâm Đại Minh, hai tay chắp lại giơ cao như bái lạy tổ tông: "Em không dám!"

•••

Phòng ăn rất rộng, được chia làm hai khu. Một khu nấu nướng đầy đủ thiết bị dụng cụ, một khu đặt chiếc bàn gỗ tròn xoay lớn mười hai chỗ.

Hoa Hướng Dương dẫn Cố Thương đi vào, bên trong có sẵn bốn người, hai nam hai nữ đang bận bịu nấu nướng và chuẩn bị đồ ăn.

Ngay khi vừa nhìn thấy Cố Thương, Trần Ngọc Nữ vui vẻ mở lời: "Thương!"

Cố Thương: "Chị Nữ!"

Trần Ngọc Nữ dù gì cũng đã gặp qua cô bé này một lần, nên không lấy làm lạ vì sự xuất hiện này lắm. Cô nói: "Em xem trên bàn có món nào em thích không?"

"Nếu không thì để chị chuẩn bị thêm."

Cố Thương nhìn qua cho có, rồi khách sáo lắc đầu: "Dạ không cần đâu ạ!"

Trần Ngọc Nữ: "Em cứ thoải mái đi, không phải ngại!"

"Em dễ nuôi lắm chị!"

Hoa Hướng Dương dẫn Cố Thương đi tới khu bếp, chỉ tay vào người đàn ông cắt đầu cua với dung mạo chững chạc nam tính, thân hình đô con cao lớn, từ hắn toát lên khí chất của người nhuốm đầy mùi khói lửa nhân gian.

Cô nói: "Đây là anh Huyền!"

Cố Thương: "Em chào anh!"

Chu Huyền Nam khựng lại công việc đang bày biện đồ ăn, quay sang cô bé vừa nhỏ vừa thấp hơn mình hai cái đầu rưỡi, thái độ lạnh nhạt, lịch sự đáp: "Chào em!"

Thì ra đây là diện mạo của chị dâu nhỏ, người khiến anh Minh si mê. Vừa nhìn đã thấy xinh xắn, càng nhìn càng thấy đáng yêu...

Đối diện với Chu Huyền Nam, vô hình trong Cố Thương xuất hiện nỗi căng thẳng không tên. Sống lưng cô lạnh buốt, toàn thân nổi đầy gai ốc, vô thức mím môi nuốt ực ngụm nước miếng. Cô có cảm giác như đang đối diện với tên sát nhân có sở thích tra tấn dã man trước khi gϊếŧ người vậy.

Chu Huyền Nam nhìn thấy rõ sự sợ hãi trong mắt chị dâu nhỏ, hắn mau chóng quay mặt đi, tiếp tục trở lại với công việc mình đang làm. Tại sao chị dâu nhỏ lại cảm thấy sợ hắn? Trong khi người đàn ông sớm tối bên cô lại còn đáng sợ hơn?

Hoa Hướng Dương: "Đây là Nhã Hân!"

Phương Nhã Hân mỉm cười, để lộ lúm đồng tiền duyên dáng xinh xắn: "Chào em!"

Đối diện với người phụ nữ xinh đẹp toát lên khí chất thần tiên, thanh lịch quý phái, Cố Thương quên đi nỗi sợ vô hình vừa rồi, e thẹn cười mỉm: "Em chào chị!"

Hoa Hướng Dương dẫn Cố Thương đến bên người đàn ông mặc thường phục, đeo tạp dề, có mái tóc hơi xoăn dài quá gáy màu hạt dẻ buộc gọn, đang bận bịu tay cầm chảo, tay cầm muôi điêu luyện hất thức ăn thành sóng cuộn tròn trong lửa.

Cô nói: "Đây là anh..."

Lời Hoa Hướng Dương còn chưa dứt, Cố Thương nhanh nhảu dõng dạc: "Em chào anh Vinh!""

Phùng Gia Vĩnh: "..."

Cố Thương huênh hoang tự tin: "Lần này em nhận ra anh đấy nhé. Không có quên như lần trước đâu!"

Phùng Gia Vĩnh dừng lại, vặn nút tắt bếp. Vừa bưng chảo xoay người lại, vừa đáp: "Chào!"

Hắn nghiêng chảo, đổ đồ ăn thơm ngon bắt mắt xuống đĩa sứ trắng.

Cố Thương ngây thơ vô (số) tội nhìn theo bóng lưng hắn.

Hoa Hướng Dương hiếu kỳ: "Em biết anh Vĩnh khi nào thế?"

Cố Thương ngớ người, quay sang Hoa Hướng Dương hỏi lại: "Anh ấy tên Vĩnh ấy ạ?"

Hoa Hướng Dương chắc nịch khẳng định: "Ừ, anh Vĩnh!"

Phùng Gia Vĩnh vô thức cong khóe môi cười nhạt, mắt ưng đen bắn ra tia hài hước thích thú. Ừ, đúng là không có quên, vì có nhớ khi nào đâu mà quên!

Cố Thương tràn ngập tội lỗi, khom lưng cúi đầu, cuống quýt nói: "Em xin lỗi... Em xin lỗi..."

Phùng Gia Vĩnh xoay người lại, buông lời trêu chọc: "Em không cần phải xin lỗi người xấu này!"

Hai má Cố Thương đỏ lên, cô xấu hổ chắn tay trước trán che mặt, vội vàng xoay người bước mà như chạy rời đi. Người ta tên là Vĩnh, chứ không phải Vinh. Đã gọi sai tên người ta còn tự tin như vậy, ui là trời, cô cần một cái hố hu hu!

Phùng Gia Vĩnh nhìn theo bóng lưng nhỏ nhắn đang xa dần. Khóe môi lại một lần nữa nhếch lên.

Thì ra trẻ con cũng rất đáng yêu!