Chương 1: Sự cố

Diệp Linh đang trên đường về nhà, hôm nay cô bị trượt phỏng vấn với lý do hết sức vớ vẩn. Họ nói cô không nổi trội, mặc dù bằng cấp tốt nhưng quan hệ không rộng lại không biết uống rượu. Nực cười, cô là đi xin việc vào bộ phận kinh doanh chứ đâu phải bộ phận quan hệ xã hội. Ừ thì khuôn mặt cô không tính là đẹp nhưng cũng được coi là thanh tú dễ nhìn, có nhất thiết phải chèn ép cô thế không.

-Meoo...meooo...

Đi qua con ngõ hẹp, tiếng mèo kêu đưa cô về thực tại. Tại khu cô ở, phần đa mọi người đều rất bận rộn, không có thời gian nuôi dưỡng và chăm sóc động vật nhỏ trong nhà. Có chăng cũng chỉ có mấy chú chó được nuôi để canh giữ khu chung cư, thế nên việc thấy một con mèo ở đây làm cô rất ngạc nhiên. Nó có một bộ lông trắng nhưng lại lấm lem toàn bùn đất, nó giương đôi mắt ra vẻ đáng thương lên nhìn cô meo meo mấy tiếng, xem chừng nó có vẻ đói bụng. Nhìn con mèo đang quẩn vào chân mình, Diệp Linh bế nó lên. Tội nghiệp, con mèo dễ thương như thế này ai lại nỡ bỏ nó chứ. Bước vào nhà, cô đem con mèo đi tắm, có vẻ như nó không thích nước cho lắm. Chân nó vừa chạm vào nước liền rụt ngay lại, xù lông lên, bày ra khuôn mặt như gặp phải đại địch. Vất vả một lúc, Diệp Linh mới tắm xong cho nó. Cho nó ăn uống no nê xong giờ nó còn ngang nhiên chiếm luôn cái giường của cô. Cô không biết quyết định đem nó về nuôi có đúng không nữa.

Công ty Thịnh Phát, tầng 12, trong phòng tổng giám đốc, nhiệt độ không khí càng lúc càng giảm, mấy vị trưởng phòng thế nhưng lại túa mồ hôi hột, không một ai dám hé nửa lời.

-Tôi hỏi lại một lần nữa, con mèo của tôi đâu rồi. Kỳ Phong lạnh lùng quét mắt từng người một trong phòng.

Xong rồi, xong rồi, lần này xong thật rồi. Con mèo bảo bối của sếp mất tích, bọn họ không tránh nổi trách nhiệm. Vị giám đốc này tuy còn trẻ, anh mới 27 tuổi thế nhưng luận về tài năng hay khí chất, anh đều vượt trội, hoàn mỹ. Không thể phủ nhận năng lực của anh, bằng chứng là công ty Thịnh Phát dưới sự điều hành quản lí của anh ngày càng phát triển rộng khắp về cả quy mô lẫn tầm cỡ. Có thể nói, thành công ở độ tuổi này, rất ít người đạt được

Nói về Kỳ Phong, tổng giám đốc của bọn họ là người đàn ông độc thân hoàng kim mà hàng triệu cô gái mơ ước. Không phải vì khối tài sản bạc triệu của anh mà là vì ngoại hình và khí chất của anh. Duy chỉ có một điều làm người khác e ngại anh chính là tính cách lạnh lùng, khó gần và bệnh ưa sạch sẽ của anh.

Trở lại vấn đề, Kỳ Phong có bản hợp đồng quan trọng cần bàn bạc lại với đối tác, vì vậy anh tạm thời giao con mèo yêu quý của mình cho mấy vị trưởng phòng kia thay nhau trông giữ. Kể cũng hay, con mèo kia tính khí cũng cao ngạo, ở bên anh thì nó ngoan thế ấy vậy mà lúc ở chỗ bọn họ thì nó lại không chịu ở yên một chỗ, cứ chạy lung tung hết chỗ này đến chỗ nọ, làm bọn họ mệt bở hơi tai. Việc này thi thoảng cũng xảy ra thế nhưng hôm nay sau khi anh ký xong hợp đồng, vừa về đến phòng thì hay tin con mèo của anh mất tích. Anh không thích tiếp xúc với người khác, duy chỉ có con mèo ấy dám lại gần mà không sợ khí lạnh trên người anh. Anh nuôi nó từ khi nó còn bé, cảm giác nó chỉ thuần phục và gần gũi anh, mãi gần đây anh mới dạy được nó làm quen với mấy người kia, ấy thế mà họ lại để nó lạc mất, thật tức chết anh mà.