Chương 9

Lúc còn đi học, Du Hiển Duẫn cũng thường hay giúp đỡ giáo sư Phương hướng dẫn diễn xuất cho các đàn em, thế nhưng anh tuyệt đối không nghĩ rằng sẽ có ngày mình lại đi nói cho một đứa bé gần năm tuổi nghe cái gì mà niềm tin, rồi gì mà cảm giác thật sự. Cũng may là Trăn Trăn rất giỏi khoác lác, mới kể cho bé nghe được có một phút thôi là đã buồn ngủ rồi, ba phút thì hai mí mắt liền bắt đầu díu lại, năm phút thì đã hoàn toàn ngủ ngon mơ đẹp rồi.

Du Hiển Duẫn nhìn Trăn Trăn đang ngủ say, nhẹ nhàng sờ sờ đầu của bé.

Du Hiển Duẫn thật sự rất thích Trăn Trăn, bé con này vừa đáng yêu lại vừa hiểu chuyện, hơn nữa lại có một khuôn mặt trông giống anh. Nếu như trước kia đứa bé anh tạo ra ở Trung tâm Đào tạo không bị thất bại thì có lẽ bây giờ cũng đã lớn bằng Trăn Trăn rồi, Du Hiển Duẫn không muốn nghĩ đến những ký ức không vui đó, cho nên liền không suy nghĩ lung tung nữa.

Nhiệt độ của máy điều hòa trong phòng có hơi thấp, Du Hiển Duẫn liền giúp Trăn Trăn kéo chăn cao lên một chút, anh ngồi cạnh bé con một hồi, rồi mới nhắn tin cho Trác Hành Kiện, kêu anh ta đến gặp mình.

Trác Hành Kiện dùng tốc độ nhanh nhất mà đến phòng của Du Hiển Duẫn, hai người ngồi ở trong phòng khách, Trác Hành Kiện liền bắt đầu báo cáo những thông tin về Chân Lạc Mặc mà anh ta đã tra ra được. Du Hiển Duẫn không thể nào mà không đề phòng người lạ được, tuy rằng Chân Lạc Mặc là một diễn viên tốt và anh đúng là có tôn trọng những diên viên tốt, thế nhưng, là diễn viên tốt thì không có nghĩa là người đó cũng là người tốt. Du Hiển Duẫn chấp nhận Trăn Trăn, cũng không có nghĩa là anh cũng chấp nhận Chân Lạc Mặc.

Trác Hành Kiện có thể vinh dự mà nhận cái chức người đại diện của Du Hiển Duẫn thì đương nhiên là anh ta thật sự phải rất có tài rồi. Trước kia khi anh ta còn làm việc tại Tinh Hối thì đã được mọi người công nhận là người đại diện mạnh nhất trong cái giới này, nhưng sau này khi làm việc cho Du Hiển Duẫn thì lại không có chỗ để sử dụng năng lực của mình. Dù gì thì Du Hiển Duẫn cũng không có đóng phim liên tục, không tham gia các chương trình giải trí, không cần duy trì sự nổi tiếng, cũng không cần cướp tài nguyên của ai, thậm chí còn chẳng có lấy một đối thủ dám chơi xấu anh nữa, điều này làm cho Trác Hành Kiện cảm thấy năng lực của mình đúng là không có đất dụng võ mà. Mà bây giờ, Du Hiển Duẫn rốt cuộc cũng bảo anh ta đi điều tra Chân Lạc Mặc, cho nên người đại diện Trác Hành Kiện này liền vô cùng nhiệt tình mà phát huy hết công suất của mình.

Trác Hành Kiện có năng lực mạnh, bản lĩnh lại lớn, thế nhưng khi điều tra Chân Lạc Mặc thì cũng phải tốn không ít công sức, bởi vì cậu không hề kí hợp đồng với bất kỳ công ty điện ảnh, truyền hình hay là công ty quản lý nào cả. Trác Hành Kiện không sử dụng được mối quan hệ của mình bên phía công ty, cho nên liền chuyển hướng, đi điều tra phía trường học của Chân Lạc Mặc, cuối cùng cũng nhờ vào mối quan hệ của mình với bên trường mà lấy được thông tin cơ bản của cậu. Trác Hành Kiện dựa vào những thông đó thì lại điều tra ra được nhiều chuyện hơn về Chân Lạc Mặc.

Trác Hành Kiện sắp xếp lại thông tin rồi mới kể lại cho Du Hiển Duẫn nghe.

Tuy Chân Lạc Mặc học đại học ở thành phố A, nhưng thật ra thì cậu lại là người ở thành phố C, hơn nữa cậu cũng giống như Trăn Trăn, cũng là một cô nhi. Khi Chân Lạc Mặc năm tuổi thì được cha mẹ nuôi hiện tại nhận nuôi, sau đó thì sống ở thành phố C, cha mẹ nuôi của cậu còn có một đứa con gái ruột, lớn hơn Chân Lạc Mặc ba tuổi, cũng được xem như là chị gái của cậu.

Căn cứ vào những gì Trác Hành Kiện điều tra được thì thành tích của Chân Lạc Mặc từ nhỏ đã rất là tốt, những trường cậu học đều là những ngôi trường tốt nhất của địa phương, hơn nữa học phí còn là do nhà nước chi trả. Khi Chân Lạc Mặc thi đậu vào đại học Hoa Ảnh thì cũng là người đứng đầu khoa, thật ra lúc đó trình độ chuyên ngành của cậu không được tốt lắm, nhưng nhờ vào sự nỗ lực cùng với tài năng bẩm sinh của mình mà cậu đã trở thành một nhân tài.

Theo hướng phát triển bình thường thì tương lai của Chân Lạc Mặc hẳn là phải rất xán lạn mới đúng, vừa mới tốt nghiệp thì cậu đã được một đạo diễn nổi tiếng mời đi đóng phim, chính là vai nam hai trong bộ phim truyền hình《Tốt nghiệp lần thứ hai》vô cùng nổi tiếng, nhưng Chân Lạc Mặc vậy mà lại từ chối, còn không hiểu vì sao mà lại đi nhận nuôi một đứa bé ở cô nhi viện. Bởi vì có con nhỏ, cho nên sau này Chân Lạc Mặc cũng không đạt được thành tựu gì to lớn, cậu chỉ diễn một số vai phụ nhỏ nhặt mà thôi, chính là mấy cái vai chỉ cần một buổi sáng là đã có thể hoàn thành rồi.

Du Hiển Duẫn yên lặng mà nghe Trác Hành Kiện nói, trong những tin tức này thì ngoại trừ việc đầu óc của Chân Lạc Mặc hơi có vấn đề khi vừa mới tốt nghiệp mà đã nhận nuôi một đứa bé ra thì người này có vẻ như là không có gì xấu cả.

Trác Hành Kiện vuốt màn hình điện thoại tiếp tục nói: “Nói ra cũng lạ, tôi đã điều tra qua cái gia đình đã nhận nuôi Chân Lạc Mặc rồi, tuy điều kiện của bọn họ cũng không phải là quá khá giả, nhưng mà hẳn là có thể nuôi nổi hai đứa con chứ, vậy mà Chân Lạc Mặc trong lúc học đại học lại rất hay đi làm thêm, hơn nữa còn làm rất nhiều việc khác nhau. Cũng may là Tinh Hối có kí hợp đồng với một người bạn cùng lớp của cậu ấy, cho nên tôi đã gọi điện hỏi thử rồi, cô ấy nói là Chân Lạc Mặc rất ít khi tiếp xúc với bạn học, cậu ấy đều dành tất cả thời gian rảnh của mình để đi làm thêm, liều mạng cứ như là thiếu rất nhiều tiền vậy. Càng kỳ lạ hơn là, bận đến mức đó, thế nhưng Chân Lạc Mặc vẫn không quên đến cô nhi viện để làm từ thiện.”

Du Hiển Duẫn trả lời: “Học bổng của Hoa Ảnh rất cao, với thành tích của cậu ấy thì chắc chắc là có thể lấy được, cứ coi như là trong nhà không có giúp đỡ đi, thế nhưng cậu ấy chỉ cần đi làm thêm một, hai công việc thôi cũng đã đủ sống rồi mà.”

Trác Hành Kiện liền buồn bực: “Vậy cậu ấy cần nhiều tiền như vậy để làm gì chứ, ăn chơi, cờ bạc hay hút chích?”

Du Hiển Duẫn ghét bỏ mà nhìn Trác Hành Kiện, Trác Hành Kiện cũng chỉ đùa một chút thôi, anh ta đã tiếp xúc qua rất nhiều người rồi, cho nên anh ta vẫn có thể nhìn ra được là liệu Chân Lạc Mặc có phải là loại người đó không, Trác Hành Kiện tiếp tục nói: “Thật ra thì tôi còn có gọi điện cho giáo sư Phương Diệc Quy nữa kìa.”

Phương Diệc Quy chính là ân sư của Du Hiển Duẫn, cũng là thầy của Chân Lạc Mặc, Du Hiển Duẫn vừa nghe đến tên của ông thì lập tức hỏi: “Anh nói với thầy ấy như thế nào?”

Trác Hành Kiện trả lời: “Tôi không có nói là cậu đang điều tra Chân Lạc Mặc, tôi chỉ nói là gần đây cậu vừa mới quen với một người đàn em, tôi là người đại diện của cậu, cho nên phải cẩn thận một chút, muốn hỏi xem Chân Lạc Mặc là người như thế nào, có thể để cho cậu tiếp xúc với cậu ấy không thôi.”

Du Hiển Duẫn rất là tôn trọng ý kiến của Phương Diệc Quy nên liền hỏi: “Thầy ấy nói gì?”

Trác Hành Kiện: “Giáo sư Phương bảo Chân Lạc Mặc là một diễn viên tốt, cũng bởi vì có con nhỏ cho nên sự nghiệp mới cứ mãi mà không phát triển được, Chân Lạc Mặc cũng giống như cậu, là một sinh viên khiến cho ông ấy vô cùng tự hào. Ông ấy còn nói tôi thân là một người đại diện, nếu có thể giúp được Chân Lạc Mặc cái gì thì hãy cứ giúp cậu ấy.”

Du Hiển Duẫn nhìn Trác Hành Kiện, Trác Hành Kiện gật gật đầu, ý nói đó chính là những lời mà Phương Diệc Quy đã nói.

Phương Diệc Quy là một người giáo viên đức cao vọng trọng tại Hoa Ảnh, phần lớn những sinh viên do ông dạy đều là những diễn viên rất xuất sắc, có không ít những ảnh đế, ảnh hậu như Du Hiển Duẫn và Vưu Tư Hề. Phương Diệc Quy cũng hay giới thiệu sinh viên của mình cho người quen trong nghề, thế nhưng chưa bao giờ tự mình đi nhờ người khác giúp chăm sóc cho họ cả, vậy mà bây giờ ông lại vì Chân Lạc Mặc mà nói vậy, có thể thấy được là ông quan tâm cậu đến mức nào, đến mức để cho vị giáo sư này phải đi nhờ vả một người đại diện.

Trác Hành Kiện khó hiểu mà hỏi: “Vì sao Chân Lạc Mặc vừa mới tốt nghiệp mà đã nhận nuôi một đứa bé chứ?”

Du Hiển Duẫn cụp mắt suy nghĩ một hồi rồi mới trả lời: “Không phải anh đã nói cậu ấy là cô nhi sao, có lẽ là vì muốn có được một gia đình của riêng mình cho nên mới nhận nuôi, không phải là tôi cũng đã từng tạo con ở Trung tâm Đào tạo sao?”

Trác Hành Kiện: “Dừng, Chân Lạc Mặc là do không có cha mẹ ruột, gia đình nhận nuôi hình như cũng không có đối xử tốt với cậu ấy, còn cha cậu, mẹ cậu, anh cậu, cả chú của cậu nữa, có cả một cái gia đình như vậy rồi, cho dù tôi có cầm tiền lương của cậu đi nữa thì cũng không thể không có liêm sỉ mà hùa theo đâu.”

Du Hiển Duẫn: “Lạnh như băng.”

Trác Hành Kiện: “Cái gì?”

Du Hiển Duẫn: “Quên đi.”

Du Hiển Duẫn không muốn nói nhiều, mọi người đều ao ước xuất thân của anh, nhưng anh thì lại ao ước có một gia đình bình thường. Bởi vì theo anh, gia đình phải là một nơi ấm áp, thế nhưng gia đình của bọn họ thì lại không phải như vậy, cả nhà họ Du lúc nào cũng là cái bộ dạng vội vội vàng vàng, không có ai đưa anh đi học, không có ai ăn cơm cùng với anh, thậm chí không có một ai từng tổ chức cho anh một cái sinh nhật cả. Từ nhỏ anh đã cô độc mà ở trong cái căn nhà to lớn lạnh băng đó, suốt ngày chỉ làm bạn với sự cô đơn.

Du Hiển Duẫn đột nhiên cảm thấy có chút hiểu được vì sao Chân Lạc Mặc lại muốn nhận nuôi một đứa con như vậy.

Chỉ là vì muốn có một người đợi mình về nhà, muốn có một người ở bên cạnh cổ vũ khi mình cố gắng làm việc, muốn bản thân mình không còn cô đơn một mình trong cái thế giới vội vã này nữa.

Việc này vừa đơn giản, lại vừa khó khăn vô cùng.

Du Hiển Duẫn đứng lên, nói với Trác Hành Kiện: “Nếu như thầy Phương đã nói vậy về Chân Lạc Mặc thì không cần điều tra cậu ấy nữa. Sau này nếu như có thể thì anh cứ chăm sóc cậu ấy một chút đi, Chân Lạc Mặc đã nhận kịch bản rồi, để tôi đi xem cậu ấy đã chuẩn bị như thế nào.”

Trác Hành Kiện hoài nghi mà nhìn về phía Du Hiển Duẫn: “Cậu bị gì vậy, sao tự dưng lại nhiệt tình dữ?”

Du Hiển Duẫn đè nén tâm trạng của mình, mặt không chút cảm xúc mà nói: “Thầy Phương đã nói là phải giúp cậu ấy thì tôi đương nhiên là phải làm theo rồi.”

Trác Hành Kiện đề nghị: “Vậy thì cậu cứ bảo cậu ấy kí hợp đồng với studio của mình đi, bây giờ cả studio chỉ có mỗi một nghệ sĩ là cậu, làm cho tôi thấy mình chả có tí cảm giác thành công gì cả.”

Du Hiển Duẫn do dự một hồi, anh không có lập tức đồng ý, chỉ nói một câu để mình suy nghĩ thêm rồi liền đi về phía phòng của Chân Lạc Mặc.

Trác Hành Kiện hiếm khi thấy Du Hiển Duẫn lại chủ động đi nói chuyện với người khác thì liền ham vui mà cũng đi theo: “Đi chung đi, tôi cũng quen với kịch bản này rồi, có gì tôi cũng có thể giúp cậu ấy sắp xếp lại cốt truyện mà.”

Sau khi Du Hiển Duẫn tốt nghiệp đại học thì Trác Hành Kiện vẫn luôn làm việc cho anh, cho nên anh ta cũng tự coi mình là nửa anh trai của Du Hiển Duẫn rồi, vì vậy mà vẫn luôn cảm thấy đau lòng cho anh. Trác Hành Kiện vẫn luôn hi vọng rằng Du Hiển Duẫn sẽ có thể có thêm mấy người bạn thật lòng thật dạ với anh, tuy rằng bây giờ mục tiêu của Du Hiển Duẫn chính là con của Chân Lạc Mặc, thế nhưng tốt xấu gì thì Du Hiển Duẫn vẫn đối xử với cậu rất khác biệt so với những người khác. Trác Hành Kiện muốn xem xem rốt cuộc là anh sẽ chủ động đi nói chuyện với người ta cái kiểu gì, lỡ không được thì còn có anh ta ở bên cạnh để chữa cháy nữa chứ.

Trác Hành Kiện biết là Du Hiển Duẫn rất chú trọng về hình tượng của mình, cũng sợ là anh sẽ không cho anh ta đứng bên cạnh mà hóng chuyện, cho nên liền nhanh trí mà đi trước Du Hiển Duẫn, vô cùng nhanh gọn mà trực tiếp mở cửa phòng của Chân Lạc Mặc ra.

Trong phòng, Chân Lạc Mặc đang dùng cái bàn tay lan hoa chỉ(*) của mình để uống trà liền ngẩng đầu lên, cậu còn chưa kịp uống nước thì đã có hai quần chúng đứng đó xem rồi.

Chân Lạc Mặc đang giơ cái bàn tay lan hoa chỉ không biết đặt ở chỗ nào mà nhìn về phía cửa, Trác Hành Kiện thì trợn mắt há mồm, còn cái mặt của Du Hiển Duẫn thì lại không có chút cảm xúc.

Cả ba liền rơi vào một tình cảnh rất là lúng túng.

Chân Lạc Mặc nhìn Trác Hành Kiện, rồi lại nhìn Du Hiển Duẫn, bất lực mà giải thích: “Không phải, tôi không có…”

– Hết chương 009 –