Chương 8

Chân Lạc Mặc và Trác Hành Kiện đang ngồi ở bàn ăn mà ăn cơm, Du Hiển Duẫn đã dặn dò trợ lý của mình gọi thức ăn lên, có cháo, đồ ăn kèm và cả điểm tâm nữa, đều là những món ăn dễ tiêu hóa. Nhưng mà những món này không phải là dành cho Chân Lạc Mặc và Trác Hành Kiện, mà là Du Hiển Duẫn đã chuẩn bị cho Trăn Trăn, còn hai người bọn họ chỉ là được ăn ké mà thôi.

Trăn Trăn không ăn được bao nhiêu cơm hộp của đoàn phim cả, Du Hiển Duẫn thấy vậy thì liền ghi nhớ, xe bảo mẫu còn chưa về tới khách sạn thì anh đã bảo A Phúc gọi đồ ăn trước cho bé con rồi.

Trác Hành Kiện vừa húp cháo vừa nhìn Du Hiển Duẫn và Trăn Trăn cách đó không xa, một lớn một nhỏ này thật sự quá giống nhau, cũng khó trách Du Hiển Duẫn lại thích bé con này như vậy.

Trác Hành Kiện nói với Chân Lạc Mặc: “Trước giờ tôi chưa từng thấy Du Hiển Duẫn quan tâm đến bất cứ thứ gì ngoài kịch bản đâu, cậu ấy thật lòng thích Trăn Trăn đó, cho nên cậu cứ yên tâm ở lại đây đi. Cứ giao con cho cậu ấy, cậu cũng đừng có nghĩ đó là gánh nặng gì, lo chuẩn bị phần diễn của mình cho tốt vào, đừng có lãng phí cơ hội này đấy.”

Chân Lạc Mặc nhìn kịch bản trong tay mình mà gật gật đầu, rồi lại nhìn về Du Hiển Duẫn bên kia, anh chăm sóc cho bé con còn cẩn thận và dịu dàng hơn cậu nghĩ nhiều. Khi Chân Lạc Mặc kéo hành lý đến để vào trong phòng của mình thì Du Hiển Duẫn đã dỗ Trăn Trăn ăn được hơn nửa chén cháo rồi, bây giờ hai người đang ngồi ở trên thảm trải sàn trong phòng khách, cùng nhau tính toán xem sẽ ráp cái đường ray xe lửa như thế nào.

Du Hiển Duẫn chơi cùng với bé con, hai người bọn họ trông thân mật vô cùng. Lúc này Du Hiển Duẫn đã thay qua một bộ quần áo thoải mái hơn, tóc tai cũng không có chải chuốt cẩn thận như khi ở bên ngoài nữa. Du Hiển Duẫn ở trong không gian cá nhân của mình thì cả người anh đều trở nên nhẹ nhàng hơn, còn có một chút dịu dàng mà người khác không thể nào thấy được.

Chân Lạc Mặc lẳng lặng nhìn một lớn một nhỏ mà mình yêu thích, khóe miệng cũng không tự chủ được mà nhếch lên.

So với bầu không khí ấm áp ở trong căn phòng ở tầng cao nhất của khách sạn thì bên phía Bùi Chung Hiền cũng ở cùng một nơi thì lại không được như vậy. Bùi Chung Hiền ném chai nước trong tay xuống dưới đất, chai nước khoáng rơi trên sàn nhà đã được lót thảm rất dày, phát ra một tiếng vang trầm nặng.

Người đại diện của Bùi Chung Hiền – Nhậm Bội Hoa vuốt mái tóc ngắn của mình ra sau một chút, cô ta không vui mà nhìn về phía cậu ta: “Cậu lại làm sao nữa?”

Bùi Chung Hiền tức giận mà trừng mắt nhìn Nhậm Bội Hoa: “Tôi làm sao? Vừa rồi ở hành lang chị không nghe thấy à? Bây giờ đến ngay cả đám nhân viên của đoàn phim cũng dám mỉa mai sau lưng tôi, nói là kỹ năng diễn xuất của tôi còn không bằng một thằng nhãi con nữa. Nếu như không phải hôm nay Du Hiển Duẫn làm nhục tôi trước mặt nhiều người như vậy thì bọn họ dám đối xử với tôi như thế sao?!”

Nhậm Bội Hoa cúi người nhặt chai nước lên, đưa tới trước mặt Bùi Chung Hiền, trong giọng điệu còn mang theo cả sự mạnh mẽ thường ngày: “Tôi đưa nước cho cậu là để cậu uống, chứ không phải để ném, uống hết đi.”

Bùi Chung Hiền tức giận mà nhìn Nhậm Bội Hoa, còn cô ta thì vẫn cầm cái chai nước không chút dao động nào. Bùi Chung Hiền cũng không có thật sự muốn chọc giận người phụ nữ này, cho nên cuối cùng vẫn cầm lấy chai nước, dùng hết sức, tức giận mà mở nắp chai, uống một ngụm thật lớn.

Nhậm Bội Hoa: “Tôi nói uống hết.”

Bùi Chung Hiền nhìn Nhậm Bội Hoa, Nhậm Bội Hoa cũng nhìn lại Bùi Chung Hiền, hai người cứ trầm mặc mà nhìn nhau, Bùi Chung Hiền cuối cùng cũng phải cúi đầu chào thua trước ánh mắt ác liệt kia, cậu ta liền cầm bình nước lên mà uống, phẫn nộ mà nuốt hết cả nước và sự tức giận của mình vào bụng.

Nhậm Bội Hoa thấy vậy thì liền hài lòng, thấy Bùi Chung Hiền uống hết nước rồi, cô ta liền mở miệng nói: “Không muốn bị người khác mỉa mai sau lưng mình thì cố diễn cho hay vào, ai bảo trước kia cậu không chịu cố gắng, bây giờ thì lại đi trách người khác chửi sau lưng mình à?”

Bùi Chung Hiền: “Ở các đoàn phim khác chưa có người nào nói tôi diễn không tốt cả, rõ ràng là do Du Hiển Duẫn cố tình kiếm chuyện với tôi!”

Nhậm Bội Hoa cười lạnh: “Cũng đáng lắm.”

Bùi Chung Hiền nhìn Nhậm Bội Hoa chằm chằm, cách thức làm việc của người phụ nữ này rất ghê gớm, ác liệt, thường ngày cho dù cô ta có không thích cậu ta đến cỡ nào đi nữa thì cũng sẽ xử lý hết những chuyện phiền toái của cậu ta, vậy mà bây giờ Nhậm Bội Hoa lại cư xử khác thường như vậy, cứ hệt như là đang theo phe của Du Hiển Duẫn vậy.

Bùi Chung Hiền hỏi: “Bộ chị sợ Du Hiển Duẫn à? Không dám động vào anh ta sao?”

Nhậm Bội Hoa vẫn cười lạnh, cô ta liếc nhìn Bùi Chung Hiền một cái, nhưng lại không hề trả lời cậu ta, bởi vì cô ta cảm thấy cái vấn đề này rất là buồn cười. Trong cái giới này, chả có ai lại tự động chọc vào Du Hiển Duẫn cả, vấn đề ở đây không phải là có dám hay không, mà là có bị ngu hay không.

Bùi Chung Hiền: “Cha của Du Hiển Duẫn nắm hơn phân nửa các cụm rạp chiếu phim trong nước, cho nên các công ty giải trí đương nhiên là không dám động vào anh ta rồi. Nhưng mà bên truyền thông đâu có làm phim, cứ tìm bọn họ để làm lớn chuyện lên, tung cái video anh ta mắng tôi ở phim trường ra, để cho mọi người thấy được bộ mặt thật của anh ta, để cho họ thấy anh ta ức hϊếp hậu bối như thế nào!”

Nhậm Bội Hoa cảm thấy Bùi Chung Hiền đúng là quá buồn cười, thế nhưng cô ta vẫn kiên nhẫn mà nói: “Sau đó thì sao, đoàn phim vẫn sẽ không muốn đắc tội Du Hiển Duẫn, cho nên bọn họ sẽ đứng ra giải thích giúp cho cậu ta, lúc đó bọn họ tung cái video hoàn chỉnh ra thì Du Hiển Duẫn vẫn sẽ tiếp tục giữ vững được cái hình ảnh của một diễn viên chuyên nghiệp, mà toàn bộ cái vũ trụ này thì sẽ biết được kỹ năng diễn xuất của cậu tệ hại đến mức nào.”

“Bùi Trực, đã không có tài cán gì thì bớt gây chuyện lại cho tôi đi, Du Hiển Duẫn không phải là người mà cậu có thể động vào đâu, lo mà bỏ ngay mấy cái ý đồ xấu của mình đi. Cũng đừng có nghĩ tới chuyện mượn tay của truyền thông, bên quản lý cấp cao vừa mới đổi người rồi, ông ta họ Du, chính là chú của Du Hiển Duẫn đấy. Ông ta vẫn còn trẻ, lại là một người chính trực, nếu không có gì ngoài ý muốn thì ít nhất cũng sẽ ngồi ở vị trí đó thêm năm năm, tám năm nữa, nghe nói ông ta ghét nhất là những người a dua xu nịnh, cho nên đang muốn chỉnh đốn lại cái mớ hỗn loạn bên mảng truyền hình với truyền thông đấy. Bây giờ cậu lại đi kêu truyền thông chọc vào cháu của người ta, có từng thấy chuyện tiểu quỷ đi tìm đường chết trước mặt Diêm Vương chưa, cậu mà gây rắc rối cho công ty thì không có ai bảo vệ được cậu đâu. Tôi nói thêm cho cậu biết, cái đám kim chủ của cậu có gộp lại cũng không bằng được một Du Hiển Duẫn đâu, đã hiểu chưa?”

Tuy là Bùi Chung Hiền rất không cam lòng, thế nhưng Du Hiển Duẫn thật sự chính là một ông phật lớn mà cậu ta không thể nào động vào được, cho nên chỉ có thể nghiến răng nghiến lợi mà nói mình đã hiểu rồi. Khi Nhậm Bội Hoa chuẩn bị rời đi thì cậu ta lại hỏi thêm một câu: “Tôi cũng không được động vào Chân Lạc Mặc à?”

Nhậm Bội Hoa đang định mở cửa thì liền dừng lại, quay người nhìn về phía Bùi Chung Hiền, lạnh lùng trả lời: “Tôi không biết Chân Lạc Mặc là ai, nhưng mà nếu như đến ngay cả một diễn viên không tên không tuổi mà cậu còn không xử lý được, thì tôi không biết là rốt cuộc cậu còn có thể làm được cái gì nữa đấy.”

Bùi Chung Hiền nhìn cánh cửa đã được đóng chặt, cầm cái chai nước đã rỗng tuếch kia, lại ném mạnh nó xuống đất một lần nữa.

So với Bùi Chung Hiền vẫn cứ luôn canh cánh chuyện ở đoàn phim thì Chân Lạc Mặc và Du Hiển Duẫn lại ngược lại, bọn họ không hề quan tâm đến cậu ta một tí nào cả. Du Hiển Duẫn đang chơi với bé con đến nghiện luôn rồi, còn Chân Lạc Mặc thì lại vô cùng an tâm mà vào phòng của mình để đọc kịch bản.

Chân Lạc Mặc biết là Du Hiển Duẫn không thích người lạ làm phiền mình, bây giờ cậu có thể được ở đây cũng chỉ bởi vì Du Hiển Duẫn thích ở cùng với Trăn Trăn mà thôi, cho nên cậu rất là biết điều, luôn cố gắng không xuất hiện trước mặt anh. Sau khi Trăn Trăn nói là tối nay muốn ngủ chung với Du Hiển Duẫn thì Chân Lạc Mặc vẫn cứ ở suốt trong phòng, để lại khu vực sinh hoạt chung cho anh và bé con, không xuất hiện thêm lần nào nữa, lại càng không đặt chân vào phòng của Du Hiển Duẫn.

Lúc Du Hiển Duẫn đặt phòng suite thì vốn là định để một phòng cho mình, phòng còn lại thì cho Trác Hành Kiện, nhưng bây giờ kế hoạch lại thay đổi, cho nên Trác Hành Kiện cũng chỉ có thể đặt thêm một phòng kế bên phòng của Du Hiển Duẫn, sẵn sàng đợi khi nào Du Hiển Duẫn gọi thì liền chạy qua. Nhưng từ khi Du Hiển Duẫn có Trăn Trăn rồi thì chả thèm yêu thương gì Trác Hành Kiện nữa, thậm chí còn không làm phiền đến Chân Lạc Mặc, anh có thể tự mình chăm sóc bé con rất tốt, mãi cho đến khi anh tắm rửa sạch sẽ cho Trăn Trăn rồi nhét bé vào chăn thì cũng không hề cảm thấy việc chăm sóc con nít là có gì khó khăn cả.

Trăn Trăn nho nhỏ mềm mềm, vừa xinh đẹp vừa đáng yêu lại ngoan ngoãn, bé con nằm sấp ở trên gối, ngẩng đầu lên nói với Du Hiển Duẫn: “Anh trai, kể chuyện trước khi ngủ cho con đi.”

Du Hiển Duẫn ngồi ở bên giường, xoa xoa cái đầu nhỏ của bé, nói: “Đã nói với con bao nhiều lần là phải gọi chú rồi, Chân Lạc Mặc gọi chú là đàn anh, con lại gọi chú là anh trai, vậy thì con gọi cậu ấy là gì?”

Trăn Trăn: “Là Mặc Mặc á.”

Trăn Trăn nghĩ đến Chân Lạc Mặc thì cũng rất là có tình có nghĩa mà không quên lời hứa của hai người, cho nên liền nói: “Anh trai, có thể kí tên giúp con không, con muốn có chữ kí của anh trai.”

Trăn Trăn muốn gì thì Du Hiển Duẫn sẽ chiều nấy, cho nên anh liền dịu dàng trả lời: “Ngày mai sẽ kí tên cho con, bây giờ thì cứ ngoan ngoãn mà đi ngủ đi, muộn lắm rồi đó.”

Trăn Trăn: “Muốn nghe kể chuyện cơ.”

Tuy rằng kỹ năng chăm trẻ của Du Hiển Duẫn là auto full điểm, thế nhưng anh cũng không rõ là con nít bây giờ thích nghe chuyện gì, cho nên liền cầm điện thoại lên, vừa tìm vừa hỏi: “Con muốn nghe chuyện gì?《Hoàng tử ếch》,《Vịt con xấu xí》hay là《Cô bé lọ lem》?”

Trăn Trăn tỏ vẻ ghét bỏ mà nói: “Anh trai trẻ con thiệt đó, mỗi lần Mặc Mặc dỗ con ngủ toàn là đọc《Stanislavsky Toàn tập》(*) thôi, con thấy cuốn《Tu dưỡng của diễn viên》cũng rất là hay đó, anh trai thấy sao?”

(*) Stanislavsky

Vẻ mặt của Du Hiển Duẫn vô cùng phức tạp mà nói: “Chú thấy phương pháp dạy con của Chân Lạc Mặc có hơi không được phù hợp với quy luật của tự nhiên đấy, hơn nữa, sau thời kiến quốc thì con nít không được thành tinh.”

– Hết chương 008 –