Trăn Trăn phát huy năng lực diễn xuất của mình một cách tốt nhất có thể, chỉ quay có hai lần thôi mà đã hoàn thành xong được phân cảnh của tiểu hoàng tử rồi. Cả đoàn phim còn tưởng là sẽ phải tốn vài tiếng cho cảnh này cơ, ai ngờ là nhờ phúc của Trăn Trăn mà bọn họ mới có thể kết thúc công việc sớm như vậy.
Bình thường thì sau khi đoàn phim kết thúc công việc thì nữ chính sẽ hay lôi kéo nam chính cùng nhau mời khách, đi ăn uống, hát karaoke, quẩy một trận. Thế nhưng nữ chính Tịch Vãn Chiếu của bộ phim《Đế Thành Kế》vẫn chưa vào đoàn, những người còn lại cũng không dám đi trêu chọc Du Hiển Duẫn, cho nên sau khi xong việc thì liền tụm năm tụm ba ra ngoài thả lỏng một chút. Không có ai dám đi quấy rầy sự thanh tĩnh của ảnh đế cả, còn Du ảnh đế thì lại vô cùng hài lòng với sự tự giác của mọi người.
Du Hiển Duẫn không thích xã giao, nhưng lại thích con nít, cho nên sau khi Trăn Trăn thay quần áo xong thì anh liền ôm bé đi lấy đồ chơi xe lửa, dọc cả đường đi cứ nói chuyện với Trăn Trăn không ngừng. Du ảnh đế lúc này đã chẳng còn cái dáng vẻ lạnh lùng như thường ngày nữa, mà Chân Lạc Mặc thì vẫn yên lặng đi phía sau anh, đi cùng với bọn họ còn có nam trợ lý Vạn Toàn và nữ trợ lý A Phúc, thế nhưng Trác Hành Kiện thì lại không thấy đâu cả.
Vào lúc này, Trác Hành Kiện đang bận làm chuyện quan trọng, anh ta đang dựa theo lời dặn dò của sếp lớn Du Hiển Duẫn nhà mình mà đi nói chuyện về cuộc đời với đạo diễn casting.
Nhân viên của đoàn phim thì đang bận rộn kiểm tra lại đạo cụ, còn Trác Hành Kiện cùng với đạo diễn casting thì lại ngồi xổm ở trong một góc, vui vẻ mà hút thuốc.
Trác Hành Kiện: “Đại Vượng à, cậu là người có mắt nhìn nhất nhì trong cái giới này, vậy cậu cảm thấy diễn xuất của Chân Lạc Mặc như thế nào?”
Đạo diễn casting liền khen ngợi: “Tốt, rất tốt, vừa nắm được kiến thức cơ bản vừa có tiềm năng, đó giờ tôi chả gặp qua được mấy người vẫn còn trẻ mà đã diễn tốt được như vậy đâu.”
Trác Hành Kiện đề nghị: “Dù sao thì cậu ấy cũng đang ở đoàn phim với con mình rồi, hay là cậu sắp xếp một vai cho cậu ấy đi?”
Đạo diễn casting liền nghiêm túc suy nghĩ về những nhân vật trong kịch bản, có chút khó xử nói: “Những nhân vật quan trọng thì đều đã xác định hết rồi, đây là một bộ phim được sản xuất khủng đấy, vai chính là Du Hiển Duẫn đã hai lần giành giải ảnh đế cùng với Tịch Vãn Chiếu đã đoạt được giải thị hậu tận ba lần. Còn những vai diễn quan trọng khác thì cũng đã được không ít minh tinh nhận rồi, bọn họ đều đã được cho thử vai trước rồi mới nghiêm túc mà chọn, không thể muốn đổi là đổi được. Đương nhiên là những người vào trong đoàn nhờ tiền thì lại càng không thể đổi rồi, như cái cậu tiểu thịt tươi họ Bùi kia kìa, anh thấy đấy, đến ngay cả Kỷ đạo cũng phải nhịn cơ mà, mấy diễn viên có người chống lưng đó thì chỉ có thể từ từ rèn giũa bọn họ thôi, không thay người được đâu.”
Trác Hành Kiện liền rất bình dị mà dụi dụi điếu thuốc xuống đất, thuận miệng nói: “Tôi hiểu mà, cũng không cần phải là vai gì nặng ký quá đâu, chỉ cần là một vai hơi đặc biệt, nhỉnh hơn diễn viên quần chúng một chút là được rồi, chút quyền lợi đó thì cậu vẫn có mà, phải không? Có một diễn viên tốt như Chân Lạc Mặc trong đoàn mà lại không dùng thì đáng tiếc lắm, tôi nhớ trong kịch bản không phải còn có vai Lăng quý phi gì đó sao, hay là cậu nói với diễn viên nhận vai đó khỏi đến nữa đi, đã đổi người rồi.”
Đạo diễn casting: …..
Đạo diễn casting liền đau “trứng” mà nói: “Anh Trác à, anh đừng gây chuyện cho tôi như vậy chứ, mặc dù bây giờ hôn nhân đồng giới đã hợp pháp rồi, thế nhưng phim của chúng ta là phim cổ trang, có nam phi thì sẽ không phù hợp đâu, Kỷ đạo sẽ ban cho cả bọn ba thước vải trắng với thêm một bình hạc đỉnh hồng(*) đó.”
(*) Hạc đỉnh hồng
Trác Hành Kiện: “À, đúng là không phù hợp thật, Trăn Trăn gọi Hiển Duẫn là anh trai, Hiển Duẫn lại đi nhớ thương cha của thằng bé, đúng là tào lao thiệt.”
Đạo diễn casting: …..
Trác Hành Kiện nói một lời không hợp xong thì liền bung lụa(?), đạo diễn casting thì lại nghiêm túc mà suy nghĩ, qua một hồi thì liền nói: “Thật ra thì có một nhân vật, anh có nhớ vai tiểu thái giám bên cạnh tam hoàng tử không, vốn là mật thám, thế nhưng vì được tam hoàng tử đối xử tốt cho nên liền đổi phe.”
Trác Hành Kiện biết rõ nên liền nói: “Là người giúp tam hoàng tử nhưng cuối cùng lại chết đúng không? Nhớ chứ, ít đất diễn nhưng lại là một nhân vật quan trọng.”
Đạo diễn casting: “Diễn viên diễn vai đó vừa nãy mới gọi cho tôi, nói là không tham gia được nữa, bên phía nhà sản xuất biết được cho nên đang muốn nhét người vào. Hay là để tôi nghĩ cách chặn lại rồi để cho Chân Lạc Mặc nhận vai này nhé?”
Đạo diễn casting nói xong thì liền phát bực: “Anh Trác, cái khác tôi không dám nói chứ diễn viên thì tôi nhìn rất là chuẩn đó. Nếu như tôi có thể tự do chọn diễn viên thì bộ phim này sẽ đặc sắc hơn rất nhiều, nhưng tiếc một cái là bây giờ đoàn phim nào mà chẳng có người đấu đá lẫn nhau, còn phải cân nhắc về các mối quan hệ, người thì cứ nhét tiền để được vào đoàn phim. Nhiều lúc nghĩ mà thấy chán, nếu như tôi có thể gặp thêm mấy diễn viên như Chân Lạc Mặc thì tốt rồi, vừa có năng lực lại vừa linh hoạt, phim được quay xong chắc chắn là sẽ rất xuất sắc luôn.”
Trác Hành Kiện cười híp cả mắt: “Đại Vượng à, cậu đúng là có mắt nhìn người thật đấy.”
Đạo diễn casting liền vui vẻ mà cười toe toét, thế nhưng dường như lại nhớ đến cái gì đó nên liền hỏi: “Nhắc tới cái cậu diễn viên kia thì tôi nhớ là cậu ta đã từng trực thuộc một công ty người mẫu đúng không? Tên là cái gì Mạch đó, anh có biết tại sao cậu ta tự dưng lại không quay nữa không? Đây chính là《Đế Thành Kế》đó, có không biết bao nhiêu minh tinh nhỏ tranh đến cả sứt đầu mẻ trán để vào đây đâu.”
Trác Hành Kiện chỉ đáp lại một câu “không biết”, thế nhưng thật ra trong lòng thì lại biết rất rõ. Cái cậu diễn viên kia không tới là bởi vì anh ta đã giới thiệu cho cậu ta một vai chính ở bên đoàn phim khác, cái vai tiểu thái giám này vốn là phải giành cho Chân Lạc Mặc, nếu như bị nhà sản xuất giành được thì thế nào Du Hiển Duẫn cũng sẽ tự mình gọi điện đến để nói chuyện về cuộc đời với bọn họ cho xem, anh sẽ nói đến mức làm cho bọn họ sẽ phải hoài nghi cuộc đời của mình luôn.
Bên này, Trác Hành Kiện đã sắp xếp vai diễn cho Chân Lạc Mặc xong xuôi, mà bên kia thì Chân Lạc Mặc lại đang vô cùng khó xử mà nhìn cái hộp đồ chơi to đùng đang nằm trong cốp xe. Cái món đồ chơi xe lửa này quá lớn, cậu cùng với bé con nhà mình sẽ không thể nào vác nó về nhà khách(*) được.
(*) 招待所: Cái này mình tra thì chỉ ra là nhà khách của cơ quan, xí nghiệp thôi, cho nên có bạn nào biết thì comment giúp mình nha.
Nữ trợ lý A Phúc của Du Hiển Duẫn rất là tinh mắt mà nói: “Một lát nữa anh Du sẽ ngồi xe bảo mẫu về khách sạn, ảnh đã bảo Vạn Toàn dùng xe này để chở hai người về rồi, tôi nhớ là đoàn phim có thuê một cái nhà khách, hai người đang ở đó có đúng không?”
Chân Lạc Mặc gật đầu đáp phải, sau đó liền nói cảm ơn với Du Hiển Duẫn và hai người trợ lý của anh. Du Hiển Duẫn chỉ “ừ” một tiếng rồi hỏi Trăn Trăn đang được mình ôm trong lòng: “Trăn Trăn, chỗ của con có lớn không, có thể bày đồ chơi xe lửa ra được không?”
Điều kiện của nhà khách là một trời một vực so với khách sạn, phòng rất là chật chội, đến cả người lớn khi đi thì còn phải nghiêng người thì nói gì đến việc bày một món đồ chơi lớn như thế này ra. Trăn Trăn nghe thấy câu hỏi của Du Hiển Duẫn thì liền nhìn sang Chân Lạc Mặc, sau đó liền bé con rất là hiểu chuyện mà trả lời: “Con có thể đợi đến khi về nhà rồi chơi mà, cảm ơn anh trai đã mua đồ chơi cho con nha.”
Du Hiển Duẫn một tay ôm Trăn Trăn, tay còn lại sau khi nghe thấy bé con ngoan ngoãn trả lời thì liền sờ sờ đầu bé, nhìn về phía Chân Lạc Mặc mà hỏi: “Điều kiện của nhà khách không tốt à?”
Chân Lạc Mặc trả lời: “Vẫn ổn, em thấy rất tốt.”
Du Hiển Duẫn chưa từng ở trong nhà khách bao giờ, thậm chí đến cả việc nó trông như thế nào anh còn không biết nữa là, thế nhưng khi nhìn thấy A Phúc nhẹ nhàng lắc lắc cái đầu thì liền hiểu rõ ngay là điều kiện của nó không hề tốt chút nào. Anh nhìn bé con trong ngực mình rồi nói: “Người lớn ở tạm thì không sao, nhưng mà thằng bé còn nhỏ, trời nóng như thế này mà còn không ăn ngon ngủ kĩ thì sẽ rất dễ sinh bệnh đấy.”
Điều kiện kinh tế của Chân Lạc Mặc rất bình thường, cho nên không thể bỏ tiền ra để ở khách sạn được, cậu nghe Du Hiển Duẫn nói vậy thì cũng chỉ có thể cười cười mà thôi. Mà Du ảnh đế đang ôm bé con đến nghiện thì liền đưa ra lời đề nghị của mình: “Tôi đang ở phòng suite của khách sạn, có thể cho cậu mượn một căn phòng trống trong đó, Trăn Trăn thì có thể bày đồ chơi ở trong phòng khách.”
Chân Lạc Mặc kinh ngạc mà nhìn Du Hiển Duẫn, nữ trợ lý A Phúc và nam trợ lý Vạn Toàn cũng rất là ngạc nhiên mà nhìn anh, Trăn Trăn thấy mọi người như vậy thì cũng học theo, kinh ngạc mà nhìn Du Hiển Duẫn.
Du Hiển Duẫn là một người rất chú trọng đến không gian cá nhân của mình, anh tuyệt đối sẽ không cho phép người lạ bước vào gần nó, đến ngay cả A Phúc và Vạn Toàn còn không có tư cách đó nữa là. Từ trước đến giờ chỉ có mỗi Trác Hành Kiện là mới có cái vinh dự đó thôi, vậy mà bây giờ anh lại cho Chân Lạc Mặc – người mà mình chỉ mới quen có một ngày vào ở chung á, ảnh đế bị ai nhập rồi sao?
Du Hiển Duẫn thấy bọn họ kinh ngạc như thế, nhưng cũng không có quá quan tâm, ngược lại còn nhìn Trăn Trăn ở trong ngực mình, hỏi: “Có muốn ở trong cái phòng lớn của chú không? Ở đó có điều hòa với máy nước nóng, còn có chỗ để cho con chơi xe lửa nữa đó.”
Trăn Trăn liền vui vẻ mà gật đầu: “Dạ muốn!”
Trăn Trăn tuy vẫn còn nhỏ, thế nhưng từ nhỏ bé đã cùng với Chân Lạc Mặc hai người nương tựa lẫn nhau mà sống, cho nên thật ra là bé con đã trưởng thành rất sớm, rất ít khi nào mà Trăn Trăn lại không hiểu chuyện. Chân Lạc Mặc bước tới ôm lấy bé con, cười cười với Du Hiển Duẫn một cái rồi liền ôm con mình qua một bên.
Chân Lạc Mặc quay lưng lại, nói nhỏ với Trăn Trăn: “Trăn Trăn, chúng ta quay về nhà khách nhé, không thể tùy tiện làm phiền người khác được, như vậy là không có lễ phép đâu.”
Trăn Trăn liền bày ra cái vẻ chỉ hận không thể mài sắt thành kim mà nói: “Mặc Mặc, đây chính là cơ hội để chú tiếp cận anh trai Du Hiển Duẫn đó, chú thích anh trai mà, cho nên con liền tạo cơ hội để cho hai người yêu nhau nè.”
Chân Lạc Mặc: …..
Thì ra là Trăn Trăn đang nghĩ cho cậu à?
Nhóc con này có phải là đã nghĩ hơi nhiều rồi không vậy?
Chân Lạc Mặc rất là muốn gọi điện thoại cho Tịch Triều Mộc, hỏi thử xem cái tên khốn kiếp kia suốt ngày dạy cho con cậu cái quỷ gì vậy.
Chân Lạc Mặc liền kiềm nén kích động muốn đạp chết thằng bạn tốt của mình, lại tiếp tục hỏi: “Trăn Trăn, con cũng rất thích Tôn Ngộ Không mà đúng không, lẽ nào con cũng muốn yêu nhau với Tôn Ngộ Không sao?
Trăn Trăn: “Người và yêu không chung lối, nên thôi.”
Chân Lạc Mặc: …..
Trăn Trăn: “Tôn Ngộ Không thắng được Phật tổ, cho nên không phải là yêu, mà là thần, người và thần cũng không có chung lối, nên thôi.”
Chân Lạc Mặc: …..
Trăn Trăn vỗ vỗ vai của Chân Lạc Mặc, ra vẻ đầy ẩn ý mà nói: “Mặc Mặc, con và Tôn Ngộ Không đã không thể rồi, nhưng con hi vọng chú và Du Hiển Duẫn có thể được hạnh phúc đó nha.”
Chân Lạc Mặc: …..
Chân Lạc Mặc bị Trăn Trăn làm cho câm nín, bỗng dưng Du Hiển Duẫn gọi cậu một tiếng, Chân Lạc Mặc quay qua thì thấy anh đang đi về phía mình.
Du Hiển Duẫn: “Vừa rồi người đại diện mới cho tôi hay, anh ta nói là đạo diễn casting đã tìm được cho cậu một vai trong bộ phim, nhưng mà kịch bản hiện tại đã được phát hết rồi, cho nên cậu phải mượn kịch bản rồi photo ra một bản khác đấy.”
Chân Lạc Mặc rất là thích diễn xuất, nhưng đáng tiếc là mấy năm bởi vì còn phải chăm con, cho nên cũng không thể diễn được vai nào đặc biệt cả. Bây giờ nghe thấy Du Hiển Duẫn nói là cậu cũng có thể tham gia vào đoàn phim《Đế Thành Kế》thì hai mắt của Chân Lạc Mặc liền sáng rực lên, cậu thật sự không dám tin mà hỏi: “Đàn anh, tin tức có đúng không vậy, em thật sự có thể tham gia vào đoàn phim sao?”
Du Hiển Duẫn: “Trác Hành Kiện chưa bao giờ nói chuyện vô căn cứ cả.”
Chân Lạc Mặc liền nở một nụ cười, cười đến mức khiến cho Du Hiển Duẫn phải ngẩn cả người, bởi vì Chân Lạc Mặc mang lại cho anh một ấn tượng là người cẩn thận ít nói, không ngờ rằng cậu lại có một nụ cười xán lạn như thế này.
Du Hiển Duẫn nghĩ thầm, người này đúng là rất thích diễn xuất nhỉ.
Du Hiển Duẫn rất thích những diễn viên giỏi, cho nên khi anh nhìn về phía Chân Lạc Mặc thì ánh mắt không khỏi trở nên dịu dàng hơn một chút.
Du Hiển Duẫn sắp xếp hết tất cả, anh không cho cậu chút cơ hội nào để từ chối: “Tôi còn có một quyển kịch bản chưa sử dụng, cậu cứ lấy mà dùng đi. Cậu và Trăn Trăn cứ ở chung với tôi, cậu nghiêm túc nghiên cứu kịch bản, còn tôi thì sẽ chơi với thằng bé. Bây giờ tôi sẽ ôm Trăn Trăn về khách sạn trước, cậu cùng với Vạn Toàn về lại nhà khách thu dọn hành lý đi.”
Du Hiển Duẫn nói xong, thừa dịp Chân Lạc Mặc còn chưa kịp phản ứng thì liền ôm lấy Trăn Trăn, thành công ôm được nhóc béo mà mình luôn thương nhớ này. Sau đó Du ảnh đế chỉ nói một câu “hẹn gặp lại” rồi nhanh chóng ôm bé con đi lên xe bảo mẫu, Chân Lạc Mặc nhìn bóng lưng vội vã rời đi của anh thì liền câm nín lần hai.
Thật ra Chân Lạc Mặc cũng biết là Du Hiển Duẫn không phải đang ưu ái cậu, mà là do anh thật sự rất thích Trăn Trăn. Chân Lạc Mặc cảm thấy trước giờ không có chuyện gì có thể làm cho anh vui được cả, nếu như bây giờ chơi với Trăn Trăn có thể làm cho anh cao hứng một chút thì Chân Lạc Mặc cũng không ngại cho bé con tiếp xúc với anh. Dù sao thì Du Hiển Duẫn cũng là một người có nhân phẩm đoan chính, học thức lại cao, Du Hiển Duẫn chơi với Trăn Trăn thì Du Hiển Duẫn vui vẻ, mà con của cậu cũng có thể có thêm một người lớn để làm gương.
Chân Lạc Mặc nhìn về phía nam trợ lý Vạn Toàn, cười cười với cậu ta: “Đã làm phiền cậu rồi, cậu đi lấy hành lý với tôi nhé.”
Vạn Toàn dùng sức mà gật gật đầu, đồng ý hai tay hai chân, lại rất là tự nhiên mà bổ sung thêm một câu: “Anh đừng có hiểu lầm nhé, cái bộ dạng của anh Du ôm Trăn Trăn chạy đi trông có giống đám buôn người thật, nhưng mà thằng bé vẫn an toàn lắm.”
Nữ trợ lý A Phúc của Du Hiển Duẫn liền nở một nụ cười, đạp Vạn Toàn một phát thật mạnh.
– Hết chương 007 –