Trợ lý đạo diễn đã hơn 30 tuổi được Trăn Trăn nhẹ nhàng gọi một tiếng “anh trai” thì liền vui vẻ mà đồng ý, thật sự ngồi xổm xuống cho phù hợp với chiều cao của bé, bắt đầu nghiêm túc giải thích cho Trăn Trăn về cảnh quay sắp tới.
Cảnh của Trăn Trăn chính là khi nam chính Tuyên Tĩnh Thừa khi còn bé, thật ra trong phim thì Tuyên Tĩnh Thừa có lớn hơn Trăn Trăn một chút, khoảng 5 tuổi. Xưa nay Thiên tử không thiếu gì con cái, sau khi mẫu hậu của Tuyên Tĩnh Thừa qua đời thì phụ hoàng của hắn liền dụ dỗ mà hỏi rằng có thể đổi lấy cái danh xưng Thái tử của hắn bằng món bánh hoa tuyết mà hắn thích ăn nhất có được không, hắn cũng thuận theo mà nói một tiếng “được”. Bề ngoài hắn trông chẳng hiểu gì cả, nhưng thật ra thì hắn lại hiểu hết.
Sau khi Hoàng đế nhận được lời đáp ứng của Tuyên Tĩnh Thừa lúc đó vẫn còn nhỏ tuổi thì liền nói rằng mình có việc nên phải rời đi trước, hắn cứ trở về mà ăn bánh hoa tuyết đi. Còn Hoàng đế thì lại đắm chìm trong sự ôn nhu của tân Hoàng hậu mà quên mất rằng trong Thừa Thiên Điện, bản thân ông ta còn có một đứa con tên là Tuyên Tĩnh Thừa.
Tuyên Tĩnh Thừa chờ đợi từ khi trời còn sáng cho đến khi đèn đuốc trong cung đều được thắp lên sáng choang, cung nữ thái giám bên cạnh không nói gì, cũng không có giúp hắn đi tìm Hoàng đế. Chỉ có một đứa bé nhỏ nhoi một mình ngồi đợi ở ngoài điện, hắn ngồi ở cái bậc cửa cao cao của Thừa Thiên Điện, yên lặng mà ngửa đầu lên nhìn bầu trời đầy sao, sau đó bỗng nhiên bật khóc.
Trăn Trăn nghe trợ lý đạo diễn giải thích xong thì liền nghiêm túc mà nói: “Con cảm thấy cảnh khóc này thì nên yên lặng rơi nước mắt thì tốt hơn, gào khóc thì không được đỉnh cao cho lắm.”
Trợ lý đạo diễn liền trợn mắt há mồm, đứa bé này không chỉ biết diễn, mà còn biết thế nào là diễn xuất đỉnh cao nữa, chắc là kỹ năng diễn xuất của Chân Lạc Mặc là trời sinh rồi, cho nên con trai của cậu mới được di truyền một cách mạnh mẽ như thế này đây.
Trăn Trăn liền tiếp tục phân tích: “Còn vì sao nhân vật lại khóc, thì con nghĩ là do anh ta nhớ mẹ của mình, cũng là do cảm thấy uất ức vì mình phải nhường lại vị trí Thái tử, hơn nữa còn do cảm thấy đau lòng vì cha đã quên mất mình. Cảnh khóc này có trộn lẫn nhiều loại cảm xúc, chứ không đơn giản chỉ là diễn mà thôi, mà là phải diễn với cảm xúc của mình.” (Jamie: đứa nào 4 tuổi mà nói được như này hả 🙂)
Trợ lý đạo diễn: “Bé con à, có phải là con biết có hơi nhiều rồi không?”
Trăn Trăn khiêm tốn: “Con còn nhiều điều phải học lắm.”
Trợ lý đạo diễn thật sự rất muốn gọi đạo diễn casting đến đây để hỏi, anh có biết là mình đã chọn trúng một đứa trẻ thành tinh rồi hay không vậy?
Trong lòng trợ lý đạo diễn đang cảm thấy rất là phức tạp, nhưng Du Hiển Duẫn thì ngược lại, anh càng nhìn thì lại càng thấy thích Trăn Trăn, trước giờ bản thân anh luôn rất tôn trọng những diễn viên tốt, bây giờ thì lại được gặp một diễn viên nhí có tố chất như thế này. Du Hiển Duẫn ôm Trăn Trăn vào lòng, dùng cái giọng điệu nhẹ nhàng hiếm có của mình mà khen ngợi bé: “Trăn Trăn, con cũng giỏi thật đó, nếu chút nữa con diễn tốt thì chú sẽ thưởng cho món đồ chơi xe lửa.”
Hai mắt của Trăn Trăn liền sáng lấp lánh: “Có thật không? Là cái xe lửa có đường ray bao quanh cả phòng sao?”
Du Hiển Duẫn cười nói: “Đúng rồi.”
Thật ra thì khi nghe Chân Lạc Mặc nói là Trăn Trăn muốn có món đồ chơi xe lửa thì Du Hiển Duẫn đã bảo nam trợ lý của mình lái xe đến nội thành gần thành phố điện ảnh để mua rồi. Người trợ lý đó phải mất vài tiếng đồng hồ mới mua được bộ đồ chơi xe lửa tốt nhất trên thị trường hiện nay, Du Hiển Duẫn đã sớm định dùng nó để làm phần thưởng cho Trăn Trăn rồi.
Trợ lý đạo diễn muốn dẫn Trăn Trăn đi hóa trang, Chân Lạc Mặc vốn là muốn đi cùng, thế nhưng Trăn Trăn lại dũng cảm mà phất phất tay với cậu: “Mặc Mặc ở lại ăn cơm đi, để con và anh trai đạo diễn đi là được rồi.”
Anh trai đạo diễn phơi phới, anh trai đạo diễn lâng lâng mà ôm Trăn Trăn đi hóa trang.
Chân Lạc Mặc liền cầm hộp cơm, vốn là còn định nhanh chóng ăn xong thì sẽ đi xem con mình, không ngờ là Du Hiển Duẫn thường ngày vẫn luôn xa cách với người lạ thì bây giờ lại chủ động nói chuyện với cậu, anh không hiểu hỏi: “Sao thằng bé lại không gọi cậu là cha?”
Bản thân Trăn Trăn vẫn luôn biết về thân thế của mình, cho nên Chân Lạc Mặc cũng không có gì để giấu giếm cả, cậu liền bình thản nói: “Trăn Trăn là do em nhận nuôi, em vẫn luôn nghĩ rằng nếu như tìm được cha mẹ ruột của thằng bé rồi, đến lúc đó mà bắt bé đổi giọng kêu người khác là cha thì bé nhất định sẽ rất khó chấp nhận, cho nên em mới không cho Trăn trăn gọi em là cha.”
Du Hiển Duẫn vốn tưởng là Chân Lạc Mặc có con khi còn trẻ tuổi, không ngờ rằng là cậu nhận nuôi. Anh liền nhớ lại cuộc nói chuyện giữa Bùi Chung Hiền và Chân Lạc Mặc mà mình đã vô tình nghe được ban nãy, Bùi Chung Hiền đã nói là khi Chân Lạc Mặc vừa mới tốt nghiệp thì đã có một đạo diễn lớn mời cậu đi đóng phim, thế nhưng Chân Lạc Mặc lại từ chối.
Du Hiển Duẫn tiếp tục hỏi: “Cậu vừa mới tốt nghiệp là đã nhận nuôi Trăn Trăn à?”
Chân Lạc Mặc gật đầu: “Vâng.”
Du Hiển Duẫn cũng chỉ “ừ” một tiếng, trầm mặc cả nửa ngày, cuối cùng vẫn không nhịn được mà nói: “Có lòng thương người là chuyện tốt, thế nhưng có làm việc thiện thì cũng phải biết tự lượng sức mình, ở giai đoạn đang phát triển sự nghiệp thì nên đi làm những việc phù hợp với mình. Nếu như cậu lo cho sự nghiệp của mình trước, đợi đến khi có đủ kinh tế để nuôi con thì tình cảnh đã không như bây giờ rồi.”
Chân Lạc Mặc tốt tính mà cười cười, cũng không có giải thích cái gì, ngược lại là đổi đề tài: “Đàn anh, món đồ chơi xe lửa đó bao nhiêu tiền vậy, để em chuyển khoản lại cho anh.”
Du Hiển Duẫn đáp: “Không cần đâu, đó là tôi thưởng cho Trăn Trăn, đối với tôi cũng không có tính là bao nhiêu hết, cậu không cần nghĩ đó là gánh nặng đâu.”
Trăn Trăn vẫn luôn muốn có được món đồ chơi xe lửa có cái đường ray dài thiệt dài kia, Chân Lạc Mặc đã từng đến trung tâm thương mại xem thử rồi, món đồ chơi đó ít nhất cũng hơn mấy ngàn tệ. Chân Lạc Mặc cảm thấy nó quá mắc, thế nhưng cái giá đó đối với Du Hiển Duẫn mà nói thì lại không là gì cả, cho nên Chân Lạc Mặc liền cảm ơn, cũng không có khư khư đòi trả lại tiền nữa, nếu như cậu cứ cố chấp đòi trả lại thì sẽ là phụ lòng tốt của Du Hiển Duẫn rồi. Chân Lạc Mặc liền thầm tính toán, chờ sau này có cơ hội thích hợp rồi thì cậu sẽ mua một món quà có giá trị tương đương để tặng lại cho anh.
Du Hiển Duẫn không phải là người nói nhiều, cho nên sau đó hai người bọn họ cũng không có nói thêm gì nữa. Du Hiển Duẫn nghiêm túc xem kịch bản, còn Chân Lạc Mặc thì yên lặng ăn cơm, sau cảnh quay của Du Hiển Duẫn cùng với một nữ diễn viên ở Thừa Thiên Điện xong xuôi thì cuối cùng cũng đến lượt Trăn Trăn ra sân.
Trăn Trăn vừa hiểu chuyện vừa đáng yêu, tuy rằng vào đoàn phim chưa được bao lâu nhưng lại được rất nhiều diễn viên và nhân viên trong đoàn phim quý mến bé. Lúc Trăn Trăn đóng phim thì cả đoàn liền tập trung tại phim trường đông đến mức phải chen chúc với nhau, rầm rộ hệt như lúc Du Hiển Duẫn diễn vậy. Mà Du ảnh đế lúc này cũng đã trở thành một trong những thành viên quần chúng đứng xem, không chỉ có anh đứng ở hàng đầu để xem Trăn Trăn diễn, mà còn có cả người đại diện Trác Hành Kiện và nữ trợ lý A Phúc của anh cũng ở đó để cỗ vũ cho bé, thế nhưng Chân Lạc Mặc thì lại chen chúc ở phía sau.
Trác Hành Kiện thấy Chân Lạc Mặc đang dùng sức nhón chân để xem Trăn Trăn thì liền rất là nhiệt tình mà kéo cậu lên phía trước, đẩy Chân Lạc Mặc đến bên cạnh Du Hiển Duẫn.
Du Hiển Duẫn không có ý kiến gì đối với việc Chân Lạc Mặc đứng bên cạnh mình cả, thế nhưng anh lại rất có ý kiến với cái hành vi cưỡng ép người ta này của Trác Hành Kiện. Du Hiển Duẫn nhìn về phía Trác Hành Kiện, anh ta thì lại tặng cho Du Hiển Duẫn một cái vẻ mặt quật cường, anh ta mạnh mẽ cho rằng Du ảnh đế nhà mình cũng cần phải xã giao, cần phải kết bạn với loài người.
Sau khi trợ lý phim trường vỗ tấm chập thì Du Hiển Duẫn cũng không có so đo với Trác Hành Kiện nữa, mà là nghiêm túc nhìn về phía Trăn Trăn đang diễn xuất.
Trăn Trăn đang mặc một bộ trường bào màu vàng tươi, vốn bé đã nhỏ nhắn rồi, bây giờ thì lại trông càng thêm đáng yêu hơn nữa. Đứa bé xinh đẹp đang cô độc mà đứng một mình giữa cung điện, bé quay đầu nhìn sang những cung nữ thái giám đang đứng đợi ở bên cạnh, do dự một hồi nhưng lại không nói gì cả. Đứa bé xinh đẹp đó liền đi ra ngoài điện, phải cố hết sức mình mới bước qua được cái bậc cửa cao cao kia, cuối cùng thì lại ngồi ngay ở cái bậc cửa đó.
Tiểu thái giám ở trong cung điện liền sợ đến mức biến sắc, hoang mang nói: “Bẩm… Tam điện hạ, người không thể làm vậy được đâu ạ.”
Đứa bé nhỏ nhắn đó liền quay đầu lại liếc nhìn tiểu thái giám một cái, rõ ràng chỉ là một đứa bé, vậy mà lại có khí thế cứ như là Thiên tử vậy. Diễn viên đóng vai tiểu thái giám liền thật sự ngây ngẩn cả người như hệt trong kịch bản, sau đó liền không nói lời nào mà lui về vị trí cũ.
Tất cả mọi ngưởi ở đây đều tưởng là do cái người đóng vai tiểu thái giám diễn tốt, chỉ có cameraman phía sau máy quay thì mới thấy được diễn xuất của Trăn Trăn. Cameraman cảm thấy đoàn phim lần này thật sự là đã nhặt được một kho báu rồi mà, anh ta vốn còn tưởng cảnh của diễn viên nhí là khó nhất, nhưng ai lại ngờ bé con này lại diễn tốt như vậy, nói không chừng là chỉ quay một lần thôi là đã có thể qua rồi.
Sau khi tiểu thái giám lui lại thì Trăn Trăn liền tiếp tục nhìn về phía trước, lúc này bầu trời cũng đã đen kịt rồi, mặt trăng ở trên cao tuy không được sáng lắm, thế nhưng những vì sao trên trời thì lại đẹp vô cùng, tiểu hoàng tử ngẩng đầu nhìn lên bầu trời, ngắm ngắm một hồi, tự nhiên cười ra tiếng.
Mọi người: …..
Đạo diễn Kỷ Đại Sơn: “Cắt!”
Đạo diễn Kỷ Đại Sơn: “Con à, không phải cười, phải khóc chứ.”
Trăn Trăn đứng lên, cúi đầu với đạo diễn, nhóc béo mềm mại đáng yêu chân thành xin lỗi: “Xin lỗi chú đạo diễn, con biết là phải khóc, chỉ là con nghĩ tới đồ chơi xe lửa là nhịn không được cười ra tiếng à.”
Đạo diễn Kỷ Đại Sơn: …..
Con à, mình còn nhỏ, mình làm người có được không?
Trăn Trăn với một cái lí do vô cùng vi diệumà bị NG(*) một lần, thế nhưng đạo diễn cũng không vì vậy mà nổi giận, dù sao thì để diễn viên nhí diễn đã khó rồi, diễn cảnh khóc thì lại khó hơn nữa. Đoàn phim vốn là đem cảnh của Trăn Trăn đẩy xuống cảnh quay cuối cùng trong ngày hôm nay, bởi vì mọi người đã chuẩn bị sẵn tâm lí là sẽ phải tốn đến tận mấy tiếng đồng hồ, thế nhưng không ngờ rằng Trăn Trăn lại có thể quay liên tiếp một mạch như vậy, bây giờ cũng chỉ còn có mỗi cảnh khóc mà thôi, tiến độ như vậy là đã cực kỳ nhanh rồi.
(*) NG: no good/not good, có nghĩa không tốt hay chúng ta có thể hiểu theo nghĩa khác như chưa đạt yêu cầu. Trong quá trình sản xuất phim thì người ta sinh ra khái niệm NG, ý nói tới những cảnh quay bị lỗi hoặc không đạt chất lượng.
Sau khi đã xác nhận là không cần thuốc nhỏ mắt thì Trăn Trăn lại diễn tiếp, những cảnh trước đều đã rất tốt rồi, cảnh lần này là bắt đầu quay từ lúc Trăn Trăn ngồi ở trước Thừa Thiên Điện. Sau khi trợ lý phim trường vỗ tấm chập một lần nữa thì Trăn Trăn liền lập tức nhập vai, tiểu hoàng tử cô độc mà ngồi ở bậc cửa của cung điện, trên mặt không có chút cảm xúc gì cả, bé chỉ yên lặng mà ngước nhìn bầu trời.
Có một làn gió nhẹ thổi qua, lông mi của đứa bé liền run lên, trong mắt lúc này đã dần dần ngập nước mắt rồi. Tiểu hoàng tử ngẩng cao đầu lên một chút, thế nhưng những giọt nước mắt mà bé đã cố gắng nhịn vào vẫn chảy xuống, cả phim trường đều yên lặng, đến ngay cả đứa bé cũng là yên lặng mà khóc, thế nhưng mọi người đều biết rằng, đứa bé này, đang rất là đau lòng.
– Hết chương 006 –