Sau khi Du Hiển Duẫn gọi thì mọi người đều đồng thời cùng chú ý đến Chân Lạc Mặc – một diễn viên quần chúng diễn thay vai Thái tử, theo như ý của Du Hiển Duẫn tức là, nam bốn của đoàn phim của bọn họ còn chưa chuẩn bị xong, mà cái cậu diễn viên quần chúng này đã xong trước rồi.
Trong nháy mắt mọi người trong đoàn phim đều nhìn về phía Chân Lạc Mặc, có người nghi hoặc, có người tò mò, cũng có người không đồng tình, thế nhưng Chân Lạc Mặc thì lại không hề quan tâm đến những ánh mắt đó, sau khi được đạo diễn Kỷ Đại Sơn đồng ý thì liền thong dong, bình tĩnh mà đi đến bên cạnh Du Hiển Duẫn.
Tuy chỉ là một cảnh, thế nhưng lại được quay ở nhiều góc khác nhau, cho nên diễn viên phải đứng đúng vị trí của mình thì cảnh quay đó mới trơn tru được. Sau khi Chân Lạc Mặc thế chỗ thì phó đạo diễn liền cầm công cụ đo đạc để xác định vị trí chính xác của hai người bọn họ, Du Hiển Duẫn và Chân Lạc Mặc đã vào vị trí xong xuôi hết thì tất cả các bộ phận khác cũng đã chuẩn bị xong, chỉ chờ bắt đầu tiếp tục quay.
Trước khi bắt đầu quay thì Chân Lạc Mặc đứng quay lưng lại với camera, còn Du Hiển Duẫn thì lại đứng đối diện camera, hai người bốn mắt nhìn nhau.
Chân Lạc Mặc không tự chủ mà nở một nụ cười dịu dàng với Du Hiển Duẫn, còn anh thì cũng hiếm có mà cười lại với cậu. Chân Lạc Mặc không ngờ rằng Du Hiển Duẫn sẽ đáp lại mình, cậu liền bị nụ cười của ảnh đế làm cho không đỡ được, ngượng ngùng mà cúi đầu xuống, còn Du Hiển Duẫn thì lại thấy phản ứng này của Chân Lạc Mặc rất là thú vị, cho nên nụ cười cũng trở nên sâu hơn.
Dưới biết bao con mắt của mọi người ở đây mà hai cái người kia đang làm cái gì vậy?!
Mấy nhân viên ở đây nhìn thấy sự tương tác giữa hai người thì đầu đầy dấu chấm hỏi, như vầy là giương cung bạt kiếm chưa, Thái tử với tam hoàng tử không đội trời chung đâu, cung đấu với âm mưu đâu, hai người là đang quay phim tình cảm ngọt ngào mập mờ à, đi nhầm đoàn phim hay là cầm lộn kịch bản rồi?
Chị gái trợ lý phim trường đầu đầy dấu chấm hỏi câm nín mà bước ra vỗ tấm chập: “Máy A, cảnh 5, lần 3!”
Dựa vào màn tương tác ban nãy của hai người mà mọi người đều nghĩ rằng cảnh này chắc là sẽ quay không tốt, chỉ có hai vị diễn viên chuyên nghiệp là Du Hiển Duẫn và Chân Lạc Mặc là không nghĩ như vậy.
Khi vừa bắt đầu thì mọi người đều cảm nhận được khí thế của Du Hiển Duẫn và Chân Lạc Mặc đã hoàn toàn thay đổi, vị ảnh đế lạnh lùng đã không còn đâu, thay vào đó là một người đàn ông âm trầm, bụng đầy mưu kế, y cười rộ lên, như một con rắn độc đang phun lưỡi ra vậy. Y chậm rãi tiến đến gần Thái tử, trong giọng nói chính là sự sảng khoái khi báo được thù, cũng là những thù hận đã được đè nén bao lâu nay: “Mẫu hậu của người cũng đã thành phế hậu rồi, người còn có thể làm gì ta hả?”
Mà người đang đứng trước mặt tam hoàng tử cũng không phải là một người ôn hòa nhu nhược gì, chỉ nhìn vào cách hắn đứng là cũng có thể thấy được bản thân hắn cao quý, ương ngạnh đến cỡ nào. Trong thiên hạ này, ngoại trừ Thái tử Tuyên Tĩnh Liễn ra thì còn có ai có thể vừa cao quý vừa ngạo mạn đến vậy chứ.
Tuyên Tĩnh Liễn nhìn người đã hãm hại mẫu hậu của mình, tức giận đến mức muốn nứt cả mắt, hắn giơ cao tay lên tát y một cái, trọng giọng nói chính là sự phẫn nộ đến cực điểm: “Làm càn!”
Cảnh quay này của Du Hiển Duẫn và Chân Lạc Mặc vừa kết thúc thì mọi người xung quanh vẫn lặng như tờ, đứng yên không nhúc nhích, mãi cho đến khi đạo diễn Kỷ Đại Sơn hô một tiếng “tốt” thì bọn họ mới tỉnh táo lại, vỗ tay rần rần. Dù chỉ có mười mấy giây thôi, thế nhưng cảnh quay vừa rồi quả thật là rất xuất sắc, trong nháy mắt đó, bọn họ dường như đã thật sự được nhìn thấy Tuyên Tĩnh Thừa và cả Tuyên Tĩnh Liễn.
Chân Lạc Mặc nghiêng người cảm ơn tất cả những nhân viên ở đó, xong rồi lại chen vào trong đám người, đi về phía Trác Hành Kiện, cậu có chút lo lắng hỏi: “Sao Trăn Trăn vẫn chưa quay lại vậy?”
Thật ra ban nãy nữ trợ lý A Phúc đã dẫn Trăn Trăn quay lại rồi, lúc đó Chân Lạc Mặc đang đi hóa trang, cho nên mới không nhìn thấy bé. Khí trời buổi chiều rất là nóng nực, Trăn Trăn lại còn nhỏ, Du Hiển Duẫn thấy dáng vẻ buồn ngủ của bé thì liền bảo A Phúc mang bé lên xe bảo mẫu của anh, mở điều hòa lên mà ngủ. Nếu như không phải còn phải quay thêm vài cảnh nữa thì anh lại càng muốn tự mình ôm bé ngủ hơn.
Trác Hành Kiện nói với Chân Lạc Mặc là Trăn Trăn đang ngủ trên xe bảo mẫu của Du Hiển Duẫn, cậu liền nói một tiếng cảm ơn rồi đi tìm stylist để tháo trang sức ra. Chân Lạc Mặc vẫn không yên tâm về bé con của mình, cho nên liền muốn nhanh chóng đi xem bé một chút.
Sau khi Chân Lạc Mặc rời đi thì Trác Hành Kiện liền đảm nhiệm công việc của trợ lý A Phúc, nịnh nọt mà đi hầu hạ sếp lớn của mình. Trác Hành Kiện đưa một chai nước khoáng lạnh cho Du Hiển Duẫn rồi liền nhanh chóng mở dù che nắng cho anh, hơn nữa còn từng bước từng bước mà “hộ tống” Du Hiển Duẫn đến chỗ ghế nằm.
Du Hiển Duẫn nhìn Trác Hành Kiện, mở miệng khen: “Cái dáng vẻ nịnh hót này của anh trông chả giống như người có trình độ học vấn cao tí nào cả, hay là để tôi nói với đạo diễn cho anh một vai thái giám nhé?”
Trác Hành Kiện: “Cảm ơn ngài đây đã khích lệ nhé!”
Du Hiển Duẫn cũng không có quan tâm đến sự sỗ sàng của Trác Hành Kiện, anh mở nắp chai ra uống một ngụm nước rồi tiếp tục nói: “Sao ban nãy anh không đưa nước cho Chân Lạc Mặc?”
Trác Hành Kiện liền trả lời một cách thẳng thắn: “Tôi chỉ lấy có một chai thôi, cậu trả lương cho tôi chứ có phải cậu ấy đâu.”
Du Hiển Duẫn: “Lần sau đừng có keo kiệt như vậy nữa.”
Trác Hành Kiện: ? ? ?
Trác Hành Kiện: “Xin hỏi lần trước ai là người đã nổi điên lên khi một nữ diễn viên lấy một miếng bánh trong bịch bánh của cậu hả? Cô ta bám fame của cậu ở trên mạng là cô ta không đúng, thế nhưng chẳng phải lúc cậu nổi giận thì cậu còn chưa biết chuyện cô ta giở trò trên mạng sao?”
Du Hiển Duẫn: “Tôi đoán trước được mà, loại người đó tôi gặp nhiều rồi.”
Du Hiển Duẫn nói xong thì lại bổ sung thêm: “Chân Lạc Mặc không phải loại người như vậy đâu, cậu ấy là một diễn viên tốt, lần sau cứ đưa nước cho cậu ấy đi.”
Nhắc đến diễn xuất thì Trác Hành Kiện cũng phải cảm thán, lúc trước anh ta đã nhận ra rằng kỹ thuật diễn xuất của Chân Lạc Mặc chắc chắn là không tồi, thế nhưng anh ta không ngờ là Chân Lạc Mặc lại có thể diễn tốt như thế. Trong cảnh quay vừa rồi, Du Hiển Duẫn đã tung ra hết diễn xuất của mình, vậy mà Chân Lạc Mặc vẫn có thể đỡ được, đúng là đáng gờm thật mà. Du Hiển Duẫn dù gì thì cũng là người đã giành được hai giải ảnh đế của Thanh Tùng và Kim Huyên Thảo cùng một lúc, trong lứa diễn viên cùng tuổi thì không có ai là đối thủ của anh cả, anh cũng không kém cạnh gì so với những diễn viên kỳ cựu hết, mà Chân Lạc Mặc chỉ là một diễn viên tuyến mười tám không tên không tuổi lại có thể diễn ngang tài ngang sức với anh.
Trác Hành Kiện thở dài: “Kỹ năng diễn xuất của Chân Lạc Mặc đúng là tốt thật, nhưng đáng tiếc là trong giới giải trí này thiếu gì người đẹp, ngoại hình của cậu ấy bình thường, tính cách của cậu ấy cũng quá mềm yếu, không có điểm nổi bật, tương lai sau này đúng là sẽ chút gian nan đó. Bây giờ trong cái giới này, quan hệ, diện mạo mới là quan trọng, còn kỹ năng diễn xuất chỉ là vô dụng mà thôi. Cho dù có là một kẻ ngốc thì có đạo diễn tự tay dạy cho cách diễn thì phim cũng có thể miễn cưỡng xem được.”
Trác Hành Kiện vừa nói vừa nhìn Bùi Chung Hiền cách đó không xa, cái tên ngốc đó đang đứng kế bên trợ lý đạo diễn, nhìn người ta làm mẫu cho mình xem.
Du Hiển Duẫn lạnh lùng nói: “Là cái giới này có vấn đề, không phải Chân Lạc Mặc.”
Trác Hành Kiện trầm mặc không trả lời, thật ra anh ta muốn nói là, những con người ở trong cái giới có vấn đề này, là vì không có đủ năng lực để thay đổi nó, cho nên cũng chỉ có thể tuân theo mà thôi.
Khi Chân Lạc Mặc ôm Trăn Trăn đã tỉnh ngủ xuất hiện ở đoàn phim thì mặt trời cũng sắp lặn rồi, bởi vì tiến độ quay phim cho nên đoàn phim mới ăn cơm trễ, bây giờ Chân Lạc Mặc với Trăn Trăn mới đến thì cũng vừa kịp lúc.
Chân Lạc Mặc đi nhận cơm xong thì liền dắt Trăn Trăn đến một góc vắng người rồi đút cơm cho bé con, cậu cũng không có tự động mò qua chỗ của Du Hiển Duẫn, ngược lại Du Hiển Duẫn mới là người không chịu nổi cái cảnh bé con phải chịu cực, cho nên liền bảo trợ lý A Phúc gọi bọn họ qua.
Có thể ở trong đoàn phim này mà có bàn có ghế ngồi ăn đã là một chuyện xa xỉ rồi, cho nên Chân Lạc Mặc liền cảm ơn Du Hiển Duẫn, rồi sau đó liền hết sức tập trung mà dỗ con mình ăn cơm.
Trăn Trăn đã ăn không ít đồ ăn vặt mà A Phúc cho rồi, cho nên bây giờ cũng chả nhiệt tình ăn cơm mấy, Chân Lạc Mặc phải tốn không ít sức lực thì bé con này mới chịu ăn vài miếng, vất vả đút con ăn cơm xong, Chân Lạc Mặc còn chưa kịp ăn miếng nào thì trợ lý đạo diễn đã đến.
Cái người trợ lý đạo diễn này cũng không tệ, dùng giọng điệu nhẹ nhàng mà nói với Chân Lạc Mặc: “Tiểu Chân à, cái cảnh Thái tử hồi nãy cậu diễn tốt lắm đó, đợi một lát nữa xong cảnh con gái của Tô gia muốn hiến thân cho ảnh đế là đến lượt của Trăn Trăn rồi.”
Trăn Trăn ngồi kế bên Du Hiển Duẫn ngước lên, bi bô hỏi: “Con phải diễn cái gì ạ?”
Trăn Trăn rất là xinh đẹp, bé có một gương mặt nhỏ giống hệt như Du Hiển Duẫn, thế nhưng tính cách thì lại vô cùng hoạt bát đáng yêu, khiến cho cả đoàn phim bị cái sự đối lập này làm cho muốn trụy tim luôn. Trợ lý đạo diễn xoa xoa nhẹ đầu của Trăn Trăn nói: “Một chút nữa quay thì con sẽ vào vai nam chính lúc nhỏ, con chỉ cần ngồi ở cái bậc cửa cao cao ở chỗ Thừa Thiên Điện khóc một chút là được rồi, nếu khóc không được cũng không sao đâu, chúng ta có thể dùng thuốc nhỏ mắt.”
Bé con đang cười thì bỗng dưng nghiêm túc hẳn lên, lắc lắc hai cái bắp chân đáng yêu của mình, mở miệng ra nói chuyện cứ như là một cán bộ kỳ cựu vậy: “Sao lại có thể dùng thuốc nhỏ mắt để lừa khán giả được chứ, diễn xuất thì phải diễn thật, phải nhìn, lắng nghe và cảm nhận thì mới có thể trở thành nhân vật đó được. Nếu con biết được tại sao mình phải khóc thì con mới khóc được, nếu như mình không làm cho bản thân mình cảm động được thì làm sao có thể làm cho khán giả cảm động được chứ?”(*)
(*) Đọc cái câu này trong QT mà muốn tiền đình luôn, tuy dịch không được sát lắm nhưng nôm na là vậy đó.
Trợ lý đạo diễn: …..
Trợ lý đạo diễn nhìn về phía Chân Lạc Mặc: “Thằng bé bao nhiêu tuổi rồi?”
Chân Lạc Mặc: “Hơn 4 tuổi rồi.”
Trợ lý đạo diễn: “Quốc gia đã nói là sau thời kiến quốc thì động vật không được thành tinh, ngay cả con nít cũng không được, cậu nhớ bảo trọng đó.”
Trác Hành Kiện ở một bên cố gắng nhịn cười, Du ảnh đế thì thuận miệng đánh giá một câu: “Dạy con tốt đó.”
Trăn Trăn: “Anh trai đạo diễn ơi, mau dạy cho con đi!”
– Hết chương 005 –