Trong một góc của đoàn phim, người đại diện của Du Hiển Duẫn – Trác Hành Kiện đang cầm kịch bản tập thoại với anh.
Trác Hành Kiện đã hơn 30, tốt nghiệp đại học hàng đầu ở nước ngoài với hai chuyên ngành pháp luật và tài chính, là một tinh anh trong số những tinh anh ngoài xã hội. Cái người đại diện tinh anh Trác Hành Kiện này cảm thấy trên thế giới này không có chuyện gì là có thể làm khó được anh ta cả, nếu mà có, thì đó chính là việc tập thoại với Du Hiển Duẫn.
Trác Hành Kiện tự cho là bản thân mình đã rất dạt dào tình cảm mà niệm vài lời thoại của nhân vật Thái tử, thế nhưng thứ nhận lại được chỉ là ánh mắt càng lúc càng ghét bỏ của Du Hiển Duẫn. Trác Hành Kiện cố nuốt xuống cái ngụm máu đã dâng tới cổ họng của mình, thậm chí còn nhịn xuống cái kích động muốn ném kịch bản vào cái bản mặt của Du Hiển Duẫn.
Trác Hành Kiện nặn ra một nụ cười dữ tợn, hỏi: “Này ảnh đế, nếu cậu đã xem thường tôi vậy thì còn tìm tôi để tập thoại làm gì, cứ gọi cái người đóng vai Thái tử qua đi, cậu ta còn đang ước gì có thể được tập thoại với cậu đó.”
Du Hiển Duẫn nhàn nhạt liếc nhìn Bùi Trực cách đó không xa, dùng một giọng điệu lạnh nhạt nói một câu: “Không thích.”
Thân phận của Du Hiển Duẫn rất là đặc biệt, trong cái giới này thì số người muốn nịnh bợ anh nhiều vô số kể, ai ai cũng đều tiếp cận anh với một mục đích nào đó, chính vì vậy mà Du Hiển Duẫn mới càng ngày càng thêm lạnh lùng. Trong mắt của Du Hiển Duẫn chả chứa nổi ai cả, cho nên là sẽ không bị mấy cái người yêu ma quỷ quái đó tác động đến cảm xúc của mình, bây giờ lại có người có thể làm cho Du ảnh đế nói một câu không thích như vậy, khiến cho Trác Hành Kiện cảm thấy rất là kinh ngạc.
Du Hiển Duẫn nhìn thấy ánh mắt cầu được giải thích của người đại diện của mình, cho nên liền kể cho anh ta nghe cái chuyện mà anh vừa mới nghe được ban nãy. Trác Hành Kiện cũng không phải là người trong mắt không chứa nổi một hạt cát như Du Hiển Duẫn, hơn nữa trong cái giới này có rất là nhiều kẻ nhỏ nhen như thế này, cho nên anh ta cũng chẳng ngạc nhiên gì mấy. So với cái người đóng vai Thái tử thì Trác Hành Kiện lại thấy hứng thú với Chân Lạc Mặc hơn, sau khi Du Hiển Duẫn kể xong thì liền vội vàng hỏi: “Sau đó thì sao, cậu nói là cậu nghe nói cậu ta là cha của nam chính xong thì cậu ta nói cái gì?”
Vẻ mặt của Du Hiển Duẫn có chút phức tạp mà trả lời: “Cậu ta tự dưng hốt hoảng xoay người bỏ chạy.”
Trác Hành Kiện: ? ? ?
Du Hiển Duẫn có chút hoang mang hỏi: “Bộ tôi có nói chữ nào làm cho cậu ta hốt hoảng à? Hay là chữ nào làm cho cậu ta kích động đến mức bỏ chạy?”
Trác Hành Kiện: “Mỗi một câu một chữ của cậu đều làm cho người ta hoang mang đó, cậu hỏi thẳng mặt cậu ta có phải cha của nam chính không, cậu ta không chạy thì đứng ở đó để chờ chết à?”
Du Hiển Duẫn cảm thấy bản thân mình không phải là loại người sẽ đi ăn hϊếp một diễn viên nhỏ nhoi như vậy, cho nên cũng không nói gì nữa, ngược lại còn ngẩng đầu lên nhìn khắp đoàn phim, Du ảnh đế hiếm được mấy khi mà cảm thấy tò mò như thế này, cho nên anh muốn nhìn thử coi cái người cha của nam chính kia lúc này đang ở đâu.
Thị lực của Du Hiển Duẫn rất là tốt, anh đã nhanh chóng tìm được vị trí của cái người cha không biết tên kia, sau đó, Du Hiển Duẫn lại bị bé con đứng kế bên thanh niên kia hấp dẫn sự chú ý.
Du Hiển Duẫn vào đoàn phim muộn, cho nên vừa mới đến là đã bắt tay vào quay phim luôn rồi. Đây là lần đầu tiên anh để ý thấy trong đoàn phim còn có một bé con mềm mềm đáng yêu như thế này, quan trọng hơn là, đứa bé kia trông rất là giống anh, nếu như lấy một bức ảnh khi còn nhỏ của anh ra so sánh thì quả thật là y như đúc luôn. Du Hiển Duẫn cũng đoán được là bé con này đóng vai gì rồi, cho nên liền cảm thấy đạo diễn casting lần này đúng là giỏi thật đấy.
Du Hiển Duẫn rất là thích con nít, thế nhưng từ sau khi việc “tìm con” của anh ở Trung tâm Đào tạo(*) bị thất bại thì anh cũng không còn muốn thân thiết với bất kỳ đứa bé nào nữa. Mà bây giờ khi được nhìn thấy một bé con trông giống mình như thế này thì liền làm cho ánh mắt của Du Hiển Duẫn cũng không tự chủ được mà trở nên dịu dàng hơn, cái loại tình cảm này làm cho Du Hiển Duẫn không nhịn được mà muốn thân thiết hơn với bé con kia.
(*) 培育中心 (Bồi dục trung tâm): Để hán việt thì không được, dịch ra là trung tâm đào tạo thì cũng thấy chưa ưng lắm, ai có ý kiến gì thì cứ comment nhé.
Du Hiển Duẫn phân vân một hồi, cuối cùng vẫn giơ tay lên giựt lấy kịch bản trong tay của Trác Hành Kiện, Trác Hành Kiện liền hỏi chấm mà ngẩng đầu lên, thấy Du Hiển Duẫn đang hất cầm về phía Chân Lạc Mặc cùng với bé con kia.
Du Hiển Duẫn: “Anh đọc thoại dở quá, qua kêu cái người kia tới diễn thử với tôi đi, mặt trời hôm nay cũng độc lắm, cho nên cũng đem bé con qua đó qua đây tránh nắng đi.”
Trác Hành Kiện nhìn về phía người thanh niên trẻ tuổi đang đứng bên cạnh một đứa bé, thanh niên đó trông cũng khá là thanh tú, mọi cử chỉ đều rất là ung dung thong thả, vừa nhìn là biết ngay chính là cái loại hình dịu dàng vô hại mà.
Trác Hành Kiện cuối cùng cũng hiểu ra: “Cậu ta chính là cha của nam chính được cậu nhớ thương đó à? Uầy, nhóc con đó trông cũng giống cậu thật đấy, lần này đạo diễn casting đúng là ghê thật nha.”
Du Hiển Duẫn nhàn nhạt liếc nhìn Trác Hành Kiện một cái, dưới cái thời tiết đang nóng nực như thế này mà Trác Hành Kiện lại đột nhiên muốn rùng mình một cái.
Địa điểm mà đoàn phim thuê được là nơi tấc đất tấc vàng, vì để tiết kiệm cho nên là mọi người đều chen chúc với nhau, chỉ có mỗi Du ảnh đế là được thoải mái mà nằm trên cái ghế dài dưới dù che nắng để hóng mát, đó là bởi vì địa vị của anh đặc biệt, còn phần lớn những người trong đoàn phim này đương nhiên là không thể có được cái quyền lợi này rồi. Bọn họ cứ thấy ở đâu có bóng râm thì liền chen vào đó, số người đứng núp dưới bóng râm của mấy tàng cây có dùng hai tay để đếm cũng đếm không hết nữa là.
Chân Lạc Mặc và Trăn Trăn vốn là đang chen chúc giữa một rừng diễn viên quần chúng, thế nhưng sau khi được người đại diện của Du Hiển Duẫn mời qua thì Chân Lạc Mặc liền dưới ánh mắt hâm mộ của mọi người xung quanh mà bế bé con từng bước từng bước đi về phía của Du Hiển Duẫn. Mọi người đều cảm thấy là Chân Lạc Mặc đang gặp may, thế nhưng chỉ có mình Chân Lạc Mặc mới biết rằng, Du Hiển Duẫn kêu cậu qua là để hỏi tội.
Sảng khoái cái quỷ gì chứ, Chân Lạc Mặc cảm thấy cực kỳ đau thương đây này.
Trăn Trăn phát hiện thấy sự khác thường của Chân Lạc Mặc, bé con liền ôm lấy cổ cậu, thầm cỗ vũ bên tai: “Mặc Mặc, đừng có sợ, trong một đám người mà Du Hiển Duẫn có thể thấy được chú, vậy điều đó có nghĩa là chú khác với những người bình thường đó. Anh ấy chắc chắn sẽ nói với chú là, chàng trai trẻ à, tôi nhìn trúng cậu rồi.”
Chân Lạc Mặc thấp giọng nhắc nhở: “Chuyện không phải như con nghĩ đâu.”
Chân Lạc Mặc nói xong thì liền hoàn hồn lại mà nhìn Trăn Trăn: “Con học ai mấy cái lời nói linh ta linh tinh này vậy?”
Trăn Trăn giơ hai tay lên che mặt lại, bé còn lâu mới khai ra đó là chú Mộc Mộc lúc nào cũng mua đồ chơi cho mình đâu.
Chân Lạc Mặc cứ từng bước từng bước mà chậm chạp bước đi, thế nhưng cuối cùng cậu vẫn phải đứng ở trước mặt Du ảnh đế. Chân Lạc Mặc chào hỏi Du Hiển Duẫn, bề ngoài thì trông cậu có vẻ như rất là bình tĩnh, thế nhưng trong lòng thì lại đang nổi trống rần rần.
Đối với Chân Lạc Mặc mà nói, Du Hiển Duẫn chính là mặt trời chói chang giữa bầu trời xanh, là ngôi sao sáng trên bầu trời đêm. Du Hiển Duẫn là một truyền kỳ của sinh viên Hoa Ảnh, anh cũng chính là người đã giúp cho Chân Lạc Mặc cảm nhận được thế nào là ấm áp, cả về mặt sự nghiệp lẫn tình cảm thì Du Hiển Duẫn đều có một ý nghĩa rất lớn đối với cậu. Chân Lạc Mặc vẫn luôn xem Du Hiển Duẫn như là một tấm gương để noi theo, cậu muốn trở thành một diễn viên giống như anh, vậy mà bây giờ, cái người cứ tưởng như là không thể với tới được đó lại đang cách cậu chưa tới nửa mét.
Tuy là Chân Lạc Mặc đã cố gắng che giấu rồi, thế nhưng vẻ mặt của cậu vẫn có chút cứng nhắc, nhưng mà Du Hiển Duẫn cũng không có nghi ngờ gì nhiều, anh chỉ cho rằng cậu khác thường như vậy là vì đang nhớ tới chuyện ban nãy mà thôi.
Du Hiển Duẫn tựa vào ghế, hỏi: “Ban nãy tôi vô tình nghe được Ngụy Chung Hiền và cậu nói chuyện với nhau, cậu ta nói hai người là bạn học, vậy thì cậu cũng là sinh viên tốt nghiệp từ khoa biểu diễn đúng không? Trường nào?”
Người đại diện đứng ở một bên nhắc nhở: “Không phải Ngụy Chung Hiền, là Bùi Chung Hiền.”
Du Hiển Duẫn liếc nhìn Trác Hành Kiện một cái, đính chính lại: “Bùi Chung Hiền.”
Bùi Chung Hiền mà Du Hiển Duẫn vừa mới nhắc đến chính là Bùi Trực, sau khi cậu ta tốt nghiệp thì liền ký hợp đồng với công ty đại diện, sau đó đổi tên lại để nghe cho giống mấy anh trai Hàn Quốc. Mà Chân Lạc Mặc thì cứ luôn cảm thấy cái tên Bùi Chung Hiền này nghe cứ như là mấy tên thái giám chuyên đi làm chuyện xấu vậy, bây giờ xem ra thì Du Hiển Duẫn cũng có cùng suy nghĩ với cậu.
Mặc dù Du Hiển Duẫn chỉ là thuận miệng hỏi thôi, thế nhưng Chân Lạc Mặc vẫn nghiêm túc mà trả lời, cậu cẩn thận nói: “Em cũng tốt nghiệp từ Hoa Ảnh, nhỏ hơn anh ba khóa, lúc anh tốt nghiệp thì em chỉ mới là năm nhất thôi. Em là học trò của thầy Phương Diệc Quy, em hay nghe thầy nói anh chính là học trò khiến cho thầy cảm thấy hãnh diện nhất, bảo bọn em phải xem anh là tấm gương để học hỏi.”
Du Hiển Duẫn có hơi kinh ngạc, anh nghe thấy Bùi Chung Hiền nói Chân Lạc Mặc là người đứng đầu lớp, thế nhưng lại không ngờ rằng cậu cũng tốt nghiệp từ Hoa Ảnh. Có thể đứng nhất tại Hoa Ảnh thì cũng có nghĩa là kỹ năng diễn xuất của Chân Lạc Mặc phải rất là chắc, hơn nữa cậu còn là học trò của thầy Phương Diệc Quy, tính đi tính lại thì hai người bọn họ cũng coi như là anh em đồng môn rồi.
Du Hiển Duẫn vừa mới kinh ngạc về xuất thân của Chân Lạc Mặc xong thì liền nhìn về phía Bùi Chung Hiền, lúc này Bùi Chung Hiền đang đứng dưới ánh mặt trời chói chang mà cầm kịch bản luyện tập, kế bên còn có trợ lý đang chụp ảnh giúp cho cậu ta, người nào sáng suốt nhìn vào là biết ngay cái tên đó chỉ đang làm dáng để cập nhật trạng thái trên mạng xã hội, ra vẻ như mình là một người rất chuyên nghiệp mà thôi.
Du ảnh đế phân vân hỏi: “Tên kia cũng vậy à?”
Chân Lạc Mặc nhìn cái dáng vẻ khoa trương của Bùi Trực rồi liền trầm mặc mà gật đầu một cái, còn sắc mặt của Du ảnh đế thì liền trở nên rất là đặc sắc, cứ như là cảm thấy thánh địa của mình vừa bị người ta dẫm đạp lên vậy.
Tuy rằng Du Hiển Duẫn đã ghim Bùi Chung Hiền rồi, thế nhưng anh cũng không có quá lăn tăn vì cái tên đã dám chà đạp lên thánh địa của mình. Điều anh nhớ thương bây giờ chính là bé con mập mạp đang được Chân Lạc Mặc ôm kia kìa, nhóc béo này rất ngoan, khi anh và Chân Lạc Mặc nói chuyện thì chỉ ngoan ngoãn ôm lấy cổ của cậu mà lắng nghe bọn họ chứ không nói gì cả.
Du Hiển Duẫn liền tỉnh bơ mà tấn công về phía mục tiêu của mình, anh nói: “Tôi muốn tìm người để tập thoại chung, người đại diện của tôi dở quá, cho nên cậu giúp tôi một chút đi. Kế bên còn có ghế đó, ngồi xuống đi, cũng đừng có ôm đứa bé nữa, ghế nằm của tôi còn dư chỗ, cứ để cho thằng bé ngồi ở đây là được rồi.”
Chân Lạc Mặc vừa định nói cứ để bé con ngồi ở cái ghế bên cạnh là được thì Trăn Trăn đã giơ hai tay ra hướng về phía Du Hiển Duẫn, bi bô nói: “Anh trai ôm một cái đi.”
Du Hiển Duẫn ngoài mặt thì bình tĩnh như mặt hồ không gợn chút sóng, thế nhưng nội tâm thì đã sắp tan thành cái vũng nước rồi.
Du Hiển Duẫn đã dùng kỹ năng diễn xuất của mình để mà bảo vệ hình tượng, anh cứ thản nhiên mà đưa hai tay ra nhận lấy Trăn Trăn, vừa giữ được cái nét thanh cao của mình vừa ôm được bé con. Du Hiển Duẫn hỏi bé tên gì, mấy tuổi rồi, Trăn Trăn đều vô cùng ngoan ngoãn mà trả lời từng câu, cứ một tiếng kêu anh trai hai tiếng kêu anh trai, muốn ngọt bao nhiêu là ngọt bấy nhiêu.
Chân Lạc Mặc nhìn ảnh đế với Trăn Trăn như thế này thì trong lòng cậu thiệt muốn cạn lời luôn mà. Trăn Trăn gọi Tịch Triều Mộc nhỏ hơn Du Hiển Duẫn một tuổi là chú, vậy mà lại đi gọi Du Hiển Duẫn là anh trai. Con à, mình real một chút có được không? Sau lưng ảnh đế không phải là còn gọi thẳng cả họ tên của người ta sao, mới bây lớn mà đã biết nịnh nọt rồi, lương tâm của con có đau không hả?
Trong lúc Chân Lạc Mặc đang dùng thần giao cách cảm của mình để hỏi tội Trăn Trăn thì Trác Hành Kiện đã nhét kịch bản vào trong tay của cậu. Cuối cùng anh ta cũng không cần phải làm cái việc làm ơn mắc oán này nữa rồi, anh ta vui vẻ, anh ta nhảy nhót, anh ta không hề cảm thấy mình bị thất sủng một chút nào hết á!
Đây là lần đầu tiên Chân Lạc Mặc được nhìn thấy kịch bản của《Đế Thành Kế》, bởi vì Trăn Trăn là diễn viên nhí, cần phải có đạo diễn hướng dẫn cách diễn tại phim trường, cho nên Chân Lạc Mặc cũng không có nhận được kịch bản trước, cậu cũng chỉ biết sơ sơ về nội dung của bộ phim này mà thôi, vậy mà bây giờ lại được Du Hiển Duẫn nhờ giúp tập thoại. Chân Lạc Mặc cúi đầu xem kịch bản một chút rồi liền hỏi Du Hiển Duẫn đang chơi đùa với bé con: “Anh muốn tập thoại cảnh nào vậy, đàn, đàn, đàn anh?”
Chân Lạc Mặc là một người không giỏi trong việc tạo dựng mối quan hệ với người khác, cậu không được khéo léo, cũng không có cái tính thấy sang mà bắt quàng làm họ. Bây giờ đứng trước Du Hiển Duẫn thì cái sự bình tĩnh thong dong thường ngày của cậu cũng đã biến đi đâu mất tiêu rồi, Chân Lạc Mặc gần như là phải dồn hết dũng khí của mình thì mới kêu lên được một tiếng “đàn anh”, cậu nói xong thì liền căng thẳng đến mức cứng cả người, đợi Du Hiển Duẫn trả lời mà cứ như là đang đợi một bản án vậy.
Chân Lạc Mặc cúi đầu, không dám nhìn anh.
Một tiếng “đàn anh” đó của Chân Lạc Mặc làm cho Du Hiển Duẫn chú ý, khi anh nhìn về phía cậu thì liền thấy được một con đà điểu đang nơm nớp lo sợ, những năm gần đây đã có không biết bao nhiêu người cố làm quen với Du Hiển Duẫn rồi, đây là lần đầu tiên anh gặp được một người như thế này. Du Hiển Duẫn đang ôm bé con đáng yêu trong lòng, cho nên cái sự lạnh lùng khiến cho người ta phải tránh xa cả ngàn mét kia cũng đã vơi bớt đi rồi, anh không nóng không lạnh mà đáp lại một câu “ cảnh ở Thừa Thiên Điện”, xem như là đã chấp nhận cái tiếng “đàn anh” của Chân Lạc Mặc.
Chân Lạc Mặc thấy vậy thì liền vui vẻ, khóe miệng nhịn không được mà cứ muốn nhếch lên, cậu lại cúi đầu thấp hơn nữa, muốn dùng cách này để che giấu tâm trạng của mình.
Du Hiển Duẫn lại hỏi con đà điểu kia một câu: “Cậu tên là gì?”
Chân-Đà-Điểu nghe thấy Du Hiển Duẫn hỏi thì liền ngẩng đầu lên, cậu cứ như là sợ anh đột nhiên đổi ý không muốn hỏi nữa cho nên lập tức trả lời: “Chân Lạc Mặc, đàn anh, em tên là Chân Lạc Mặc.”
Du Hiển Duẫn nghe thấy tên của Chân Lạc Mặc thì liền trầm mặc thật lâu.
Người trong giới giải trí mà lại lấy tên là “Thật Cô Đơn”, cái cậu này có còn muốn nổi tiếng không vậy?
– Hết chương 002 –