Vai diễn của Chân Lạc Mặc trong bộ phim《Đế Thành Kế》chính là vai một tiểu thái giám, tuy đất diễn không nhiều, thế nhưng lại là một nhân vật quan trọng bị kẹp giữa Thái tử Tuyên Tĩnh Liễn và tam hoàng tử Tuyên Tĩnh Thừa.
Tiểu thái giám tên là Hạ Mộc, dựa vào những gì kịch bản đã miêu tả thì đó là một nhân vật vừa không khôn khéo vừa không nổi bật, là một người không mang lại cho người ta quá nhiều cảm giác trong cung, thường xuyên bị ngó lơ.
Sư phó của Hạ Mộc – Từ công công là thân tín của Thái tử, cho nên Hạ Mộc đương nhiên cũng trở thành một quân cờ của hắn. Bởi vì Hạ Mộc không quá nổi bật, cũng không có cảm giác tồn tại, ngược lại lại bị Thái tử chọn trúng, hắn sai người điều Hạ Mộc từ ngự thiện phòng sang Thái Nhân Cung của tam hoàng tử, cứ như vậy mà Hạ Mộc liền trở thành tai mắt của Thái tử bên cạnh tam hoàng tử.
Bên cạnh tam hoàng tử thì Hạ Mộc cũng không được trọng dụng, cho nên tin tức thu được cũng có hạn, thậm chí có đôi lúc những tin tức thăm dò được còn sai, cho nên mỗi một lần đi gặp Thái tử không những không được khích lệ, lại còn phải chịu đựng những trận đánh chửi. Hạ Mộc vẫn luôn nghĩ rằng cuộc đời của mình sẽ cứ tiếp diễn như vậy, mãi cho đến tận một đêm hè, hắn bắt gặp được tam hoàng tử Tuyên Tĩnh Thừa đang ngắm trăng ở trong sân.
Ngày hôm đó Hạ Mộc vừa mới bị đánh, bị thương ở chân, cho nên bước đi có hơi khập khiễng, hắn sợ người khác sẽ hoài nghi về những vết thương trên người mình, cho nên chỉ dám đợi đến khuya thì mới quay về, không nghĩ tới vừa vào trong sân thì lại thấy tam hoàng tử đang đứng một mình ở đấy.
Tam hoàng tử dường như cũng có một chút ấn tượng với Hạ Mộc, biết hắn là người trong cung của mình, cho nên liền hỏi vì sao muộn như vậy mà hắn mới hồi cung.
Hạ Mộc cũng đã sớm nghĩ ra được một cái cớ, cho nên liền nói mình đã từng là người của ngự thiện phòng, rất thân thiết với các tiểu thái giám ở đó, cho nên buổi tối thỉnh thoảng sẽ đến đó xin chút đồ ăn để đỡ thèm. Tam hoàng tử gật gật đầu giống như là cũng tin lời hắn, lại hỏi chân hắn bị làm sao, có phải là bị thương không.
Tuy rằng Hạ Mộc không được lanh lợi, thế nhưng lại hành xử đúng mực, hắn cũng đã sớm nghĩ ra được một cái lí do cho vết thương của mình, cho nên liền nói mình bị thương là do đã đánh nhau với một tiểu thái giám khác.
Tam hoàng tử sau khi nghe được câu trả lời của Hạ Mộc thì cũng không nói gì, trầm mặc một hồi rồi mới lên tiếng: “Ngươi đứng ở đây chờ ta, đừng đi đâu hết.”
Hạ Mộc nghe tam hoàng tử nói như vậy thì liền cho rằng tam hoàng tử muốn tìm người đến để đánh mình, hắn chỉ vâng một tiếng, quy củ mà quỳ xuống, sau đó liền nằm rạp trên đất, yên lặng chờ người đến trách phạt.
Tam hoàng tử nhìn thấy phản ứng của Hạ Mộc thì liền cười khẽ một tiếng, nói rằng: “Ta bảo ngươi đợi cũng không phải là muốn đánh ngươi, ta đi lấy thuốc mỡ cho ngươi, ta biết là các người phải làm người hầu cho một hoàng tử không được sủng ái cũng không dễ dàng gì, cứ ra khỏi cung là lại bị bắt nạt.”
Hạ Mộc nghe tam hoàng tử nói như vậy thì đột nhiên cảm thấy có chút khó chịu, tất cả mọi người đều nói tam hoàng tử là một người khiêm cung hiền đức, đối đãi với hạ nhân rất tốt, thế nhưng Hoàng đế lại không thích hắn, những ngày tháng sống trong cung của hắn cũng vô cùng gian nan. Nghe nói rằng khi còn nhỏ, tam hoàng tử đã từng làm Thái tử, sau đó thì lại bị phế bỏ, cuộc sống của một phế Thái tử đương nhiên là không thể nào tốt được rồi.
Hạ Mộc ngẩng đầu lên, vừa vặn liền nhìn thấy nụ cười nhạt yếu ớt của tam hoàng tử.
Thanh phong tễ nguyệt, ngọc thụ lâm phong.
Hạ Mộc ngây ngẩn cả người.
Tam hoàng tử thấy Hạ Mộc không nói gì thì chỉ nói một câu: “Quên đi, ngươi đi theo ta.”
Hạ Mộc vâng một tiếng rồi liền thấp thỏm mà đứng lên.
Đây là lần đầu tiên một tiểu thái giám ở tầng chót như Hạ Mộc được bước vào thư phòng của tam hoàng tử, tam hoàng tử không chỉ đưa thuốc trị thương cho Hạ Mộc, mà còn cho hắn thêm một vài khối điểm tâm. Hạ Mộc cảm thấy cả đời này mình cũng chưa từng được ăn món nào ngọt như vậy, ngọt đến mức thấm cả vào trong lòng hắn.
Có được sự quan tâm của tam hoàng tử, cho nên Hạ Mộc cũng dần được thăng tiến, thường xuyên có thể hầu hạ bên cạnh tam hoàng tử, theo đó mà số lượng tin tức thăm dò được cũng dần tăng lên, hơn nữa còn là những tin tức khá là chính xác.
Cả nhà của Hạ Mộc đều đang nằm trong tay của Thái tử, cho nên Hạ Mộc không dám không nghe theo lời của Thái tử, thế nhưng hắn cũng không có muốn tiếp tục truyền tin tức ra ngoài, cho nên liền bắt đầu nghĩ cách để cho tam hoàng tử đuổi mình đi. Hạ Mộc làm đổ trà nóng lên người tam hoàng tử, làm vỡ cái nghiên mực mà tam hoàng tử yêu thích nhất, rất nhiều chuyện to nhỏ hắn đều cố ý làm sai, thế nhưng tam hoàng tử vẫn đối xử tốt với hắn. Tam hoàng tử rõ ràng là đã bị trà nóng làm bỏng, đau lòng mà nhìn thấy cái nghiên mực mình thích nhất bị vỡ, thế nhưng tam hoàng tử vẫn giữ Hạ Mộc ở bên cạnh, cưng chiều hắn, đối xử tốt với hắn.
Hạ Mộc ở bên cạnh tam hoàng tử bị dày vò lương tâm, cho nên liền đi cầu xin Thái tử buông tha cho mình, Thái tử vậy mà lại đồng ý, chỉ với một điều kiện là Hạ Mộc phải chôn một cái hình nhân ở trong sân của tam hoàng tử vào giờ tý ba khắc. Trong đêm khuya, lúc Hạ Mộc đang lén lút chôn cái hình nhân thì đèn đuốc trong sân bỗng dưng sáng lên, Thái tử mang theo thị vệ vọt vào, đến ngay cả Hoàng đế cũng đích thân đến, Thái tử nói rằng có người tố giác tam hoàng tử mưu nghịch, muốn dùng vu thuật để mưu hại Hoàng đế. (Jamie: có đứa nào ngu tới mức đi xài vu thuật mà tự chôn hình nhân trong sân nhà mình hông -.-)
Lúc chuyện xảy ra thì tam hoàng tử rất nhanh đã đến, nhìn thấy Hạ Mộc bị bắt, thế nhưng lại không hề kinh ngạc một chút nào, tam hoàng tử còn tự mình lấy ra đủ loại chứng cứ, chứng minh rằng Hạ Mộc thật ra là người của Thái tử, chuyện mưu nghịch này là do chính Thái tử vu oan giá họa.
Hạ Mộc yên lặng mà nhìn tam hoàng tử, một người phong thái trác tuyệt, lời lẽ sắc bén như thế, một cường giả như thế này, sao lại có thể là một người yếu thế được chứ. Hạ Mộc cảm thấy bản thân mình rất buồn cười, chỉ là một tiểu thái giám, một tên mật thám mà lại còn lén lút đau lòng cho Tuyên Tĩnh Thừa, hắn vậy mà còn tưởng mình thật sự đã được tam hoàng tử quan tâm, đúng là không biết tự lượng sức mình mà.
Thì ra cái đêm thanh trăng gió mát kia, việc hắn gặp được Tuyên Tĩnh Thừa cũng đều đã được lên kế hoạch trước.
Tam hoàng tử lấy hết tất cả các bằng chứng ra, đã chứng minh được Hạ Mộc chính là người của Thái tử, mà vào lúc này, Vệ thống lĩnh lấy cái hình nhân mà Hạ Mộc đã chôn xuống ra xem, thế nhưng đó cũng không phải là hình nhân nguyền rủa gì, mà chỉ là một hình nhân bình thường mà thôi. Thái tử và tam hoàng tử đấu đá với nhau, thế nhưng lại không ngờ được cái quân cờ Hạ Mộc này lại tự động tay động chân, khiến cho giờ phút này, tình thế đã không còn nằm trong tay của cả hai nữa.
Nếu như Thái tử đã không có làm ra hình nhân nguyền rủa Hoàng đế thì đương nhiên là vẫn sẽ được Hoàng đế lưu lại, cho dù mẫu hậu của Thái tử đã bị phế, thế nhưng Đông Cung lại có liên quan đến nền tảng của quốc gia, không phải muốn động vào là có thể động được.
Tam hoàng tử nhíu mày, còn Thái tử thì lại mừng thầm trong lòng.
Hạ Mộc nhàn nhạt mà liếc mắt nhìn tam hoàng tử, sau đó liền quỳ xuống trước mặt Hoàng đế, nằm rạp trên mặt đất, lớn tiếng nhận tội rằng mình đúng là tai mắt đã được Thái tử đưa đến bên cạnh tam hoàng tử, Thái tử đúng là đã sai hắn đi chôn hình nhân nguyền rủa xuống, thế nhưng hắn lại không dám tổn hại long thể, cho nên cũng không chôn cái thứ hung vật đó xuống, thứ đó vẫn còn đang ở dưới giường của hắn, tam hoàng tử thật sự là vô tội.
Tam hoàng tử trầm mặc mà nhìn Hạ Mộc đang quỳ gối dưới đất, cái tên mật thám của Thái tử này, sau khi biết bản mình đã bị lợi dụng mà còn đứng về phía y.
Sau đó thì Hạ Mộc chết, chết một cách không minh bạch ở trong thiên lao, có người nói rằng hắn đã bị Thái tử trả thù, có người nói là hắn bị tam hoàng tử gϊếŧ người diệt khẩu, cũng có người nói là hắn đã tự sát. Cái chết của Hạ Mộc đã biến thành một nghi án, mà tên của hắn thì lại được rất nhiều người ghi nhớ, bởi vì một tiểu thái giám không được ai coi trọng, một quân cờ thấp kém như thế, cuối cùng lại trở thành một vũ khí khiến cho Thái tử “trọng thương”, giúp tam hoàng tử lật lại tình thế, từ đó mà bước chân lên con đường vương giả.
Sau khi Chân Lạc Mặc nhận được kịch bản thì liền hết sức chăm chú mà xem qua hết những phân cảnh có nhân vật Hạ Mộc này, cậu vừa đọc kịch bản vừa suy nghĩ xem Hạ Mộc rốt cuộc là loại người như thế nào. Chân Lạc Mặc vốn nghĩ là diễn vai thái giám thì cũng không cần diễn quá là ẻo lả, thế nhưng sau khi hiểu được nhận vật này thì cậu liền thay đổi suy nghĩ của mình.
Hạ Mộc là một người vì được tam hoàng tử đối xử tử tế có một chút thôi mà đã hết lòng vì y rồi, một người với tính cách như vậy thì nội tâm chắc chắn là phải rất mềm yếu. Bởi vì nguyên nhân của cơ thể, cho nên thái giám vốn đã không quá nam tính rồi, cộng thêm cái tính cách này nữa thì người này chắc chắn phải rất là yếu đuối.
Chân Lạc Mặc chưa từng được diễn qua một nhân vật như thế này bao giờ, cho nên cậu cũng không có biết rõ là một tiểu thái giám yếu đuối trông như thế nào nữa. Chân Lạc Mặc nghĩ mãi mà không ra, cho nên liền dùng đạo cụ để tìm cảm giác, cậu muốn thử làm một một vài động tác nhỏ để từ đó mà tìm được cảm giác. Ngay khi Chân Lạc Mặc đang dùng tay lan hoa chỉ mà uống nước thì cửa phòng liền mở ra, Chân Lạc Mặc nhìn Du Hiển Duẫn và Trác Hành Kiện đang đứng ở trước cửa phòng, tình cảnh phải nói là rất lúng túng luôn.
Chân Lạc Mặc nhanh chóng đặt cái ly nước trong tay xuống đầu giường, căng thẳng giải thích: “Không phải, tôi không có… Hai người đừng có hiểu lầm, tôi chỉ đang diễn thử thôi.”
Trác Hành Kiện chỉ nói là mình không hề hiểu lầm, sau đó liền nhanh chóng che giấu cái vẻ mặt khϊếp sợ của mình, anh ta suýt chút nữa đã nói là sau này sẽ không gọi cậu là cha Trăn Trăn nữa, mà sẽ gọi là mẹ Trăn Trăn rồi. Du Hiển Duẫn thì lại không bối rối nhiều như Trác Hành Kiện, anh chỉ đơn giản mà nói: “Trăn Trăn đã ngủ rồi, cho nên tôi qua đây để xem cậu đọc kịch bản như thế nào, tôi có thể giúp cậu hiểu rõ hơn về các phân cảnh trong phim, có gì không hiểu thì cứ hỏi tôi.”
Chân Lạc Mặc đang sầu vô cùng, bây giờ lại nghe thấy Du Hiển Duẫn đồng ý hướng dẫn cho mình thì liền muốn hỏi anh là lúc đi học đã từng diễn vai thái giám bao giờ chưa, có cách nào để có thể hiểu rõ hơn về nhân vật không. Chân Lạc Mặc đã suy nghĩ kỹ rồi, sau đó bốn mắt nhìn nhau với Du Hiển Duẫn, rồi lại khẩn trương đến mức những lời thốt ra lại không phải là ý mà cậu nghĩ trong đầu.
Chân Lạc Mặc: “Đàn anh, anh đã từng làm thái giám chưa?”
Du Hiển Duẫn: “Chưa.”
Chân Lạc Mặc: “Em cũng chưa.”
Du Hiển Duẫn: “Ồ.”
Trác Hành Kiện đứng ở bên cạnh thì không đành lòng nhìn thẳng, cái cảnh tượng này thật sự là đẹp tới mức anh ta không dám nhìn luôn.
– Hết chương 010 –