Khí trời tháng tám, đến ngay cả trong không khí dường như cũng mang theo cả sự ẩm ướt của mồ hôi và sự oi ả, trong một đoàn phim đang bận rộn tràn đầy tiếng la hét thì bầu không khí lại càng nóng bức hơn nữa.
Chân Lạc Mặc dắt bé con chỉ mới bốn tuổi nhà mình né vào trong một góc để không làm ảnh hưởng đến người khác, tiện tay nhét một viên kẹo trái cây vào trong miệng bé. Sau khi hối lộ xong thì Chân Lạc Mặc liền bàn điều kiện với nhóc béo này: “Trăn Trăn, con có nhớ chuyện chúng ta đã bàn với nhau hôm qua không?”
Bé con xinh đẹp vừa cố gắng mυ"ŧ kẹo vừa gật đầu, nói: “Đi tìm ảnh đế, nói con là fan nhí của anh ấy, nhờ anh ấy ký tên cho con, tên của con là Mặc Mặc, cho nên phải nhờ anh ấy viết là ‘Tôi yêu bạn’.”
Chân Lạc Mặc: “Cái ý thứ ba con mới nói là cái quỷ gì vậy?”
Chân Lạc Mặc cúi đầu nhìn nhóc béo đứng bên cạnh mình, bé con đang xòe ngón tay ra đếm lại xem cái ý thứ ba mà bé vừa mới nói là cái gì.(*)
(*) Chú thích
Trăn Trăn là một đứa bé vừa thông minh vừa xinh đẹp nhất mà Chân Lạc Mặc từng gặp, bé trông hệt như là một phiên bản mini của ảnh đế Du Hiển Duẫn vậy, hai người bọn họ trông giống nhau vô cùng. Cũng bởi vì vậy mà Trăn Trăn mới may mắn có cơ hội được vào đoàn phim《Đế Thành Kế》, trở thành một diễn viên nhí.
Trong bộ phim này thì Trăn Trăn có tổng cộng là hai vai diễn, một là vai của Du ảnh đế lúc còn nhỏ – một hoàng tử nhỏ tuổi hướng nội, cứng nhắc, hai là vai con trai của Du ảnh đế – một hoàng tử hoạt bát đáng yêu.
Ngày Trăn Trăn gia nhập đoàn phim thì từ quản lý cho đến nhân viên đều rất là kinh ngạc, mọi người đều nhất trí rằng đạo diễn casting lần này đúng là tài thật đó. Cho dù sau này Du ảnh đế thật sự có con trai đi nữa thì có lẽ là cũng sẽ không giống bằng bé con này đâu.
Chân Lạc Mặc cảm thấy rằng có lẽ là cậu cũng nên có một chút trách nhiệm đối với việc Trăn Trăn trông khá là giống Du Hiển Duẫn như thế này, bởi vì trong nhà của cậu có treo một tấm áp phích rất lớn của anh. Mỗi ngày cậu và bé con đi ra đi vào đều nhìn thấy nó, hơn nữa cứ rảnh là cậu lại cùng với Trăn Trăn sẽ mở phim của Du Hiển Duẫn lên xem, bé con này từ nhỏ đến lớn đều nhìn thấy người đàn ông này mỗi ngày, cho nên cứ càng nhìn thì lại càng thấy giống.
Chân Lạc Mặc và Trăn Trăn còn đang nhàn nhã thương lượng với nhau chuyện đi xin chữ ký của ảnh đế, thì phía bên kia, phó đạo diễn lại đang gấp đến mức cứ như con xoay mà quay mòng mòng. Đoàn phim đã chuẩn bị đâu vào đấy hết rồi, vậy mà nam chính Du ảnh đế thì lại không thấy tăm hơi đâu cả, thế nhưng phó đạo diễn cũng không dám gióng trống khua chiên mà đi tìm anh, lỡ đâu làm lớn chuyện lên thì sợ là Du ảnh đế sẽ thấy mất hứng, dù sao thì đó cũng là Du Hiển Duẫn mà.
Mặc dù Du Hiển Duẫn chỉ mới có 26 tuổi thôi, thế nhưng địa vị của anh trong giới giải trí thì lại không hề thấp một chút nào cả. Khi còn đi học, Du Hiển Duẫn đã dùng thành tích xuất sắc nhất mà thi đậu vào hai chuyên ngành biểu diễn và văn hóa của trường đại học Hoa Ảnh, còn chưa tốt nghiệp mà anh đã tham gia vào rất nhiều bộ phim điện ảnh lớn. Năm ngoái, Du Hiển Duẫn còn nhờ vào vai nằm vùng “Cô Phàm” trong bộ phim《Tận cùng của bầu trời xanh》mà thắng được cúp ảnh đế của cả hai giải thưởng Thanh Tùng và Kim Huyên Thảo, cũng nhờ vậy mà anh đã trở thành diễn viên đoạt cả hai giải ảnh đế trẻ tuổi nhất trong lịch sử của nền điện ảnh Hoa quốc.
Thế nhưng điều làm cho mọi người trong giới giải trí phải kiêng kị Du Hiển Duẫn nhất không phải là tài năng xuất chúng hay là thành tích của anh, mà chính là xuất thân.
Du Hiển Duẫn là con trai út của Du Trọng Uyên – người nắm trong tay hơn một nửa các cụm rạp chiếu phim của Hoa quốc. Nếu như không phải là người cả đời này chẳng dính dáng gì tới điện ảnh thì cũng sẽ không có ai ngu đến mức mà lại đi trêu chọc Du Hiển Duẫn cả, cho dù có là đạo diễn nổi tiếng, minh tinh hào quang choáng ngợp thì cuối cùng vẫn phải nể mặt của người bên rạp chiếu phim. Phim quay xong mà không có rạp nào cho chiếu, vậy thì cũng chỉ có thể tự đem phim về rồi tự xem một mình thôi.
Bởi vì địa vị của nhà họ Du trong giới điện ảnh thật sự là quá đặc biệt, cho nên ai ai cũng muốn dựa vào quyền lực của bọn họ, lúc nào cũng có mấy kịch bản điện ảnh cứ ồ ạt được đưa đến tận tay của Du Hiển Duẫn, thế nhưng một người đang có tài nguyên điện ảnh tốt nhất nhì tại Hoa quốc này như anh thì đột nhiên lại chuyển hướng sang mảng phim truyền hình.
Đối với người trong nghề mà nói thì những diễn viên đang chinh chiến ở màn ảnh lớn lại đột nhiên chuyển qua màn ảnh nhỏ thì chả khác gì là đang tự đày đọa mình cả, cũng không biết là đầu óc của Du ảnh đế bị cái gì mà lại đồng ý diễn bộ phim truyền hình này nữa. Cho dù《Đế Thành Kế》có là một bộ phim truyền hình được đầu tư kỹ lưỡng về kỹ xảo thì vẫn không thể nào so sánh được với những bộ phim điện ảnh mà Du Hiển Duẫn đã từng tham gia cả. Bây giờ Du Hiển Duẫn lại hạ mình(*) mà đi đóng phim truyền hình, đương nhiên là chuyện đó sẽ gây rất nhiều sự chú ý rồi, anh cứ như là một miếng bánh từ trên trời rơi xuống vậy, vừa thơm ngon vừa nóng bỏng cả tay.
(*) 屈尊降贵 (Khuất tôn hàng quý): Chỉ những người có thân phận cao quý nhưng lại nhún nhường, hạ mình.
Phó đạo diễn biết là mình không thể nào chọc vào ông thần lớn Du Hiển Duẫn này được, cho nên dù có gấp đến đâu đi nữa thì cũng sẽ không dám lỗ mãng. Cũng may là đạo diễn cũng còn biết chút liêm sỉ, sau khi biết được chuyện nam chính bị lạc đường thì liền lập tức bảo mọi người cùng nhau chia ra đi tìm, tìm không ra anh thì đi tìm người đại diện hay trợ lý của anh cũng được.
Đạo diễn đã ra lệnh thì cả đoàn phim liền bắt đầu chạy đi tìm Du ảnh đế, còn Chân Lạc Mặc thì lại nhìn thấy phó đạo diễn đang nhằm nhoài lên cái bình lớn được dùng làm đạo cụ mà nhìn vào bên trong, sợ là ảnh đế bị bỏ quên trong cái bình được mạ vàng đó.
Chân Lạc Mặc: …..
Trong khi Chân Lạc Mặc đang không biết nên nói cái gì thì nhóc béo bên cạnh đã kéo kéo cậu, Trăn Trăn dùng cái giọng nói còn vương mùi sữa của mình mà nói: “Mặc Mặc, chúng ta cũng đi tìm người đi, không phải là chú rất thích Du Hiển Duẫn sao? Lỡ đâu tìm được người ta rồi thì còn có thể làm quen mà, đừng có sợ nha, chú phải dũng cảm đối mặt với tình yêu của mình chứ.”
Chân Lạc Mặc thích Du Hiển Duẫn là vì anh đã từng giúp đỡ cậu trong khoảng thời gian khó khăn nhất trong cuộc đời của cậu. Một người đã ở trong bóng tối quá lâu thì khi bắt được một tia sáng ấm áp nhỏ nhoi thôi cũng sẽ thấy nó như là một mặt trời rực rỡ vậy.
Chân Lạc Mặc chọt chọt khuôn mặt mềm như nước của Trăn Trăn, cảnh cáo bé: “Sau thời kiến quốc thì động vật không được thành tinh, ngay cả con nít cũng không được thành tinh.”
Bé con đã thành tinh đó liền kéo lấy tay của Chân Lạc Mặc, lôi cậu đi tìm tình yêu đích thực của đời mình. Chân Lạc Mặc cứ để cho Trăn Trăn tùy ý lôi kéo, cậu cảm thấy đứa bé này hình như cũng quá thông minh rồi đó, được di truyền gien như vậy thì cũng không biết là cha mẹ của bé phải khủng khϊếp tới cỡ nào nữa.
Đã có rất nhiều người đang đi tìm Du Hiển Duẫn rồi, bản thân Chân Lạc Mặc cũng không muốn xuất hiện trước mặt anh, cho nên liền tìm một chỗ có bóng râm mát mẻ mà đi dạo. Chân Lạc Mặc nắm tay của Trăn Trăn, cùng bé đi về phía nhà kho chứa đạo cụ, một lớn một nhỏ đang đi thì liền bắt gặp một người.
Chân Lạc Mặc cũng không phải là một người may mắn gì, cho nên đương nhiên người đó không phải là Du Hiển Duẫn rồi, người mà cậu gặp được chính là Bùi Trực – bạn cùng khóa thời đại học. Hiện nay Bùi Trực đang rất là được yêu thích, trong bộ phim này hắn cũng có được một vai diễn khá là nặng ký.
Trong lúc đi học thì thành tích của Bùi Trực cũng chẳng đẹp đẽ gì, kỹ năng diễn xuất cũng hệt như cái thành tích của cậu ta, thế nhưng vận may lại tốt, sau khi tốt nghiệp thì liền nhận được một kịch bản khá hay, sau này con đường phát triển cũng khá tốt. Còn về nguyên nhân vì sao hắn lại may mắn như vậy thì các bạn học cũng đồn rằng đó không phải là chuyện vẻ vang gì, nhưng Chân Lạc Mặc cũng không quan tâm mấy đến chuyện đó, chuyện cậu quan tâm bây giờ đó chính là Bùi Trực đang đi về phía cậu, trong khi lúc cậu dẫn Trăn Trăn vào đoàn phim thì cái tên này lại giả vờ là chả quen biết gì cậu cả,
Chân Lạc Mặc cảm thấy Bùi Trực chính là một tên “lai giả bất thiện”, cho nên liền cúi người xuống, dịu dàng nói với bé con nhà mình: “Trăn Trăn, con đi tìm chị gái trợ lý trường quay mà rất thích con chơi đi, chú có việc một chút.”
Trăn Trăn nhìn Chân Lạc Mặc, rồi lại lén liếc nhìn Bùi Trực đang đi về phía này, bé nhỏ giọng dặn dò: “Mặc Mặc, chú đừng có nɠɵạı ŧìиɧ nha, con thích chú với Du Hiển Duẫn ở bên cạnh nhau hơn.”
Chân Lạc Mặc dùng sức vỗ vào mông của Trăn Trăn một cái, bé con liền lầm bầm lầm bầm, sau đó dùng hai cái chân ngắn của mình bạch bạch bạch chạy đi.
Chân Lạc Mặc đứng lên nhìn theo hướng Trăn Trăn đã chạy đi, mãi cho đến khi thấy được nhóc béo đã chạy tới chỗ chị gái trợ lý trường quay thì lúc này mới quay người lại nhìn về Bùi Trực đang đứng trước mặt mình.
Bùi Trực cười mà như không cười, nhìn Chân Lạc Mặc, Chân Lạc Mặc còn chưa lên tiếng thì cậu ta đã không nhịn được mà nói trước: “Ầy, đây không phải là thiên tài Chân Lạc Mặc luôn đứng đầu lớp của chúng ta sao? Tôi nhớ lúc trước khi cậu vừa mới tốt nghiệp thì đã được đạo diễn lớn mời đi đóng phim mà, tôi còn phải thật lòng cảm ơn cậu đã từ chối cái vai diễn đó đấy, nếu không thì hiện tại tôi đã không được như bây giờ rồi. Sao, có ghen tị không, cũng nhờ vào cái vai đó mà tôi mới đoạt được giải Diễn viên mới xuất sắc nhất của giải Kim Tước đó, bây giờ lại còn được đóng phim chung với Du Hiển Duẫn nữa. Tôi còn tưởng cậu kiêu ngạo lắm chứ, ai ngờ bây giờ lại đi đóng vai phụ à, cậu đúng là không biết nhục thật đấy.”
Lúc còn đi học thì lúc nào Bùi Trực cũng xem Chân Lạc Mặc là đối thủ của mình, bây giờ rốt cuộc cũng có thể đạp được cậu dưới chân mình, cho nên cậu ta mới vui vẻ mà nhảy nhót như thế này.
Chân Lạc Mặc mặt không chút cảm xúc mà nhìn Bùi Trực, kiễn nhẫn nói: “Cậu diễn viên gì kia ơi, cậu hiểu lầm rồi, tôi không có đến đây để đóng vai phụ, tôi đến đây là để xem con tôi đóng phim, đúng rồi, con tôi diễn vai chính đó.”
Nam chính Du Hiển Duẫn đang ngồi ở dưới một bóng râm trong một góc mà ngủ bỗng nhiên mở mắt ra, anh còn đang suy nghĩ xem có nên bước ra để xem thử cái người cha mới từ đâu lòi ra của mình trông như thế nào không, thì lại nghe thấy giọng nói dịu dàng nhẹ nhàng kia bổ sung thêm một câu: “Vai nam chính, khi còn nhỏ.”
Bùi Trực thật sự rất khinh thường cái lời nói phản bác có chút ấu trĩ của Chân Lạc Mặc, cậu ta cảm thấy mình đã bỏ xa được Chân Lạc Mặc tận mười tám con phố, ở đây so đo với cậu thêm cũng là đã nể mặt cậu lắm rồi. Bùi Trực tự cảm thấy mình giỏi giang xong thì liền cười nhạo một tiếng, ra vẻ cao quý thanh lịch mà rời đi, lúc đi còn cố ý đυ.ng vào vai Chân Lạc Mặc một cái nữa.
Chân Lạc Mặc cứ đứng tại chỗ không nhúc nhích, thật ra tâm lý của cậu cũng không có dao động gì quá lớn khi thấy Bùi Trực nổi tiếng như bây giờ. Con đường lúc trước là do chính cậu chọn, là cậu đã chọn nhận nuôi Trăn Trăn, cho nên đương nhiên là không thể nhận vai diễn kia được. Ngược lại cậu cũng chả thấy có gì oan ức cả, cậu chỉ thấy tiếc vì mình đã phụ lòng của thầy Phương – người đã hết lòng vì cậu mà thôi.
Chân Lạc Mặc đang đắm chìm trong suy nghĩ của mình, mãi cho đến khi cảm thấy có một người đang đứng trước mặt mình thì mới theo bản năng mà ngẩng đầu lên nhìn xem.
Sau đó, Chân Lạc Mặc liền nhìn thấy được người đàn ông không thể nào quen thuộc hơn nữa kia, ảnh đế Du Hiển Duẫn.
Chân Lạc Mặc kinh ngạc mà há to miệng, thế nhưng lại không thể phát ra được bất kỳ âm thanh nào.
Du Hiển Duẫn nhàn nhã đứng trước mặt Chân Lạc Mặc, anh đánh giá cái vẻ ngoài nhu hòa của người thanh niên trẻ tuổi trông phát triển không được đầy đủ trước mặt mình xong rồi liền dùng một cái giọng điệu vô cùng thản nhiên mà hỏi: “Tôi nghe nói cậu là cha của nam chính à?”
– Hết chương 001 –