Chương 9

Lạc Linh thẫn thờ chốc lát rồi chợt nhận ra từ nãy giờ Diệp Giản chỉ đang ghẹo cậu mà thôi.

Cậu có chút tủi thân.

Hình như Diệp Giản thích xem cá thổi bong bóng lắm thì phải. Mặc dù quả thật cậu chả am hiểu gì cái bộ môn thổi bong bóng này, toàn thổi ra hình dáng kỳ lạ,… thế nhưng… cậu vẫn cảm thấy mình hát hay lắm kia mà!

Chỉ là từ hôm đó trở đi, Diệp Giản không chịu cho cậu hát thêm lần nào nữa.

Lạc Linh tựa đầu vào vai anh, gương mặt nhỏ ỉu xìu ngoạm kẹo hồ lô.

Trong đầu cậu hiện giờ chỉ toàn là bong bóng cùng hát hò, những chuyện lo lắng ban nãy sớm đã bị cậu quẳng đi xó xỉnh nào rồi chẳng biết.

Diệp Giản cười cười, xoa đầu nhóc con, tiến về phía trước.

Anh biết từ lúc được nhặt về đến giờ, cu cậu vẫn chưa có chút cảm giác an toàn nào, mà điều này có thể lý giải được. Bởi không lâu trước đây, Lạc Linh đã bị tộc người cá vứt bỏ, xém tí nữa là mất luôn cái mạng nhỏ ngoài kia rồi.

Những người từng bị phản bội sẽ trở nên nhạy cảm đa nghi, thường hay lo được lo mất.

Nhưng mà Diệp Giản chưa từng nghĩ tới việc sẽ bỏ lại Lạc Linh, điều này chẳng hề xuất phát từ sự đáng thương hay đồng cảm gì, chỉ là do anh đã hứa với cậu ——— Đã nói thì phải giữ lời, chẳng thể hứa suông được.

Huống hồ gì……

Diệp Giản lẳng lặng nhìn Lạc Linh trong lòng mình, kẻ mất đi trí nhớ như anh, chẳng có nơi nào khác để đi.

Quả thật là nếu như không có Lạc Linh, không có nhóc người cá này bầu bạn thì ắt hẳn anh cũng sẽ cô đơn lẻ bóng, một mình một cõi trên cái thế giới này.

Gió đêm lành lạnh thổi từng cơn, từng chút từng chút một len lỏi vào chiếc khăn nhỏ, Lạc Linh càng rúc sâu vào trong lòng Diệp Giản, vùi mặt vào ngực anh.

“Chúng ta phải tới khu C kia sao?”

Diệp Giản: “Muộn rồi, về trước đã.”

Nói xong, anh chỉnh lại chiếc khăn cho Lạc Linh.

Từ khu D muốn vòng về chỗ chợ trước kia chỉ có một đường chính duy nhất, chẳng nhằm nhò gì.

Cổng vào khu nhà trọ mà cả hai đang ở nằm chễm chệ ngay chợ, chẳng nhằm nhò gì.

Chỉ là sau khi qua cổng phải quẹo tới quẹo lui, lại còn phải băng hết mấy con hẻm thì mới tới được quán trọ nằm sâu tít bên trong.

Hôm nay Diệp Giản đã đi qua con đường này những hai lần rồi, bởi vậy cực kỳ tự tin. Mặc dù đường đi có hơi phức tạp, nhưng anh đã nhớ kỹ trong đầu.



Năm phút sau, trước mặt anh xuất hiện hai ngã rẽ: “Hmmm…… bên trái à?”

Lạc Linh: “Bên phải đó.”

Diệp Giản mặt không biểu cảm quẹo phải.

●・○・●・○・●・○・●・○・●・○・●

Tại lầu một của căn nhà trọ, chủ nhà trọ dựa vào quầy ngủ gà ngủ gật. Diệp Giản khẽ bước vòng ra sau, đi lên cầu thang bị gỉ sét.

Bíp.

Bên trong phòng tắm, một chiếc đuôi cá màu đen xinh đẹp dần chìm vào trong nước, nước bên trong được tự do liền trào ra ngoài chẳng chút chần chừ, bọt nước như những viên trân châu bay nhảy khắp nơi, vây đuôi bán trong suốt lấp lánh tựa như ngọc lưu ly.

Diệp Giản nâng cằm, nhìn nhóc con đang xoay vòng vòng trong bồn tắm.

Anh phát hiện so với việc cùng anh ngao du đó đây thì Lạc Linh càng thích ngâm mình trong nước hơn —— những lúc này thì nhóc người cá sẽ cực kỳ cực kỳ vui sướиɠ.

Chờ một ngày nào đó được trở về đại dương kia, nhóc con chắc sẽ vô cùng thích thú mà sà vào lòng biển cả mênh mông, có lẽ sẽ bơi mãi bơi mãi mà chẳng hề ngoảnh đầu nhìn lại.

Diệp Giản đứng dậy.

Lạc Linh tưởng anh muốn rời đi, tức thì không xoay vòng nữa, đầu tựa lên thành bồn, cất tiếng hỏi: “Diệp Giản muốn nghỉ ngơi rồi à?”

“Ừa,” Diệp Giản đáp, “Cơ mà, tôi muốn đi tắm trước đã.”

Lạc Linh cúi đầu, đuôi cậu dường như lấp đầy cả bồn tắm, nhưng cậu vẫn nhích về phía sau một chút, ra sức tưởng tượng phía sau vẫn còn chỗ để lùi.

Diệp Giản thấy thế khẽ cười: “Không chiếm ổ nhỏ của em đâu mà sợ.”

Anh nhìn xung quanh, thấy trên vách tường có vòi sen, chắc hẳn là dùng để tắm rửa.

Diệp Giản nghiên cứu cách sử dụng của vòi sen xong, quay đầu lại, phát hiện Lạc Linh đang chăm chú nhìn mình.

Một người một cá đối diện nhau vài giây, Diệp Giản giơ tay.

Bùm.

Chiếc màng xung quanh bồn tắm được kéo lên.

Lạc Linh hơi sửng sốt, tầm nhìn của cậu bị một tấm màng chặn lại, không còn thấy bóng dáng Diệp Giản, một cảm xúc bất an không tên trỗi dậy trong lòng nhóc con.

Cũng may không bao lâu, cậu lại nghe thấy tiếng nước chảy ào ào, biết Diệp Giản vẫn còn ở đây, không có vứt bỏ cậu.

Nhiệt độ ấm áp trong phòng tắm lượn lờ tản khắp nơi. Lạc Linh bị hơi nóng bảo phủ, có chút uể oải ngáp ngắn ngáp dài.

Ngày trước lúc còn ngao du nơi hoang dã, mỗi lần mệt mỏi, cậu đều tựa vào lòng Diệp Giản ngủ thϊếp đi.

Cái ôm của anh ấm áp vô cùng, cũng rất thoải mái. Nhưng dù sao thì cậu cũng là một người cá, chỉ có ngâm mình trong nước mới có thể giúp cậu nhanh chóng khôi phục hoàn toàn sức lực.

Hơn nữa, lúc hòa mình cùng dòng nước trong veo thì vết thương nơi đuôi cậu cũng dịu nhẹ đi, nó không còn đau như trước nữa.

Lạc Linh híp mắt, đầu rủ xuống. Tuy bây giờ cậu cực kỳ buồn ngủ, song cậu vẫn muốn đợi Diệp Giản, đợi để nói một tiếng ‘ngủ ngon’ với anh.

Một lát sau, tấm màng mở ra, Diệp Giản đứng cạnh bồn tắm, mái tóc đen ướt đẫm xõa xuống, đôi lông mày lành lạnh bị bao phủ bởi hơi nước ẩm ướt dày đặc.

Lạc Linh nghe thấy tiếng động bèn ngẩng đầu, sau đó lại vùi vào bồn tắm, thổi một chuỗi bong bóng về phía Diệp Giản.

Một chuỗi bong bóng hình thù kỳ quái, chả khác gì cục đất sét bị nhào qua nặn lại.

Một khắc sau, Lạc Linh hình như tự ý thức được đám bong bóng này chả đẹp tí nào, lắc đầu, khuấy nước tung tóe.

Diệp Giản khẽ nhếch đuôi mắt: “Ngủ ngon.”

Lạc Linh đáp lại bằng thanh âm mềm mại: “Ngủ ngon.”

Diệp Giản bước ra khỏi phòng tắm, nhẹ nhàng tắt đèn.

Những tia sáng nhàn nhạt của ông trăng đang lấp ló đằng sau khung cửa sổ, tựa như tấm màng mỏng bằng lụa, Lạc Linh tắm mình trong làn nước, chiếc đuôi dài giãn ra, vây đuôi bán trong suốt ngoi ra khỏi mặt nước rồi từ từ di chuyển đến thành bồn nằm nghỉ.

Dưới ánh trăng, trên đuôi cá màu đen là những miếng vảy tinh xảo nằm chỉnh tề, hệt như những viên đá quý lấp lánh sáng chói. Chỉ là trong số đó lại chợt mất đi mảnh vảy lớn nhất, lộ ra vết máu nhàn nhạt, vết thương mãi thật lâu vẫn không khỏi, được bọt nước bao phủ càng điểm tô lên vẻ trắng bệch.

Lạc Linh ngâm mình trong bồn tắm, tuy không lớn lắm, song lại vừa vặn đủ để cậu nằm vào, phía dưới chẳng có vỏ sò cùng trân châu, cũng chẳng có rong rêu mềm mại nào khác.

Nhưng giờ phút này đây, cậu lại cảm thấy yên tâm đến lạ.

Bởi vì cậu biết, Diệp Giản chỉ ở căn phòng sát bên mà thôi, anh ở bên cạnh cậu.

Nhóc con này lại thổi ra một cái bong bóng xong mới chịu yên lặng nhắm mắt chìm vào giấc ngủ.

●・○・●・○・●・○・●・○・●・○・●

Từ sau khi thức dậy ở nơi hoang dã kia, Diệp Giản hiếm khi chợp mắt lần nào.

Mà hiện tại, dẫu quán trọ không được thoải mái cho lắm, ấy vậy mà Diệp Giản vẫn chìm vào giấc ngủ rồi đánh một giấc ngon lành. Lông mi anh nhè nhẹ rũ xuống, thả lỏng bản thân, mặc cho dòng suy nghĩ bay bổng cùng màn đêm vô tận.

Anh mơ một giấc mơ.

Trong mơ hiện lên một cây cổ thụ sừng sững tỏa bóng mát rợp trời, trên cành cây có vô số phiến lá tinh thạch, lộng lẫy bắt mắt, tựa như đang thêu dệt một dải ngân hà thu nhỏ, phủ đầy trên tán cây.

Phía dưới cây cổ thụ là một mặt hồ phẳng lặng như gương.

Hồ nước trong veo chẳng nhiễm tí bụi nào, phản chiếu những phiến lá lấp lánh, cũng phản chiếu cả mặt trời cùng ánh trăng đang treo lơ lửng trên bầu trời cao vời vợi kia.

Diệp Giản bóp nhẹ trán.

Anh đã từng nhìn thấy cảnh tượng này rồi.

Cái hồi mới gặp Lạc Linh, khung cảnh quen thuộc lần nữa tái diễn, dường như là một mảnh ký ức nào đó của mình.

Nhưng mà lúc này, anh vẫn như trước, chẳng nhớ được tí ti gì.

Gió nhẹ lất phất bay, lướt qua mặt hồ, nước bèn gợn sóng, bóng Diệp Giản vỡ tan, từ hình bóng quen thuộc bỗng chốc hóa thành gương mặt xa lạ.

Diệp Giản nhìn chiếc bóng xa lạ của mình hồi lâu, dường như có thứ gì đó ẩn giấu dưới mặt hồ, phóng tầm mắt qua ảnh phản chiếu để nhìn trộm anh.

Vì thế anh cúi người, ngón tay tái nhợt nhẹ nhàng chạm vào mặt hồ ——

Một bàn tay lạnh lẽo thon dài, trắng bệch không còn tí máu vươn ra khỏi nước, bắt lấy cổ tay Diệp Giản.

Nhiệt độ nơi bàn tay lạnh lẽo thấu xương, một cái bóng lượn qua lượn lại dưới mặt nước, trông như con quái vật đáng sợ nào đó đang lấp ló mai phục bên dưới vậy. Diệp Giản chưa kịp hoàn hồn trở lại thì chợt thấy bóng dáng bước ra khỏi hồ, bọt nước văng tung tóe tựa như những viên trân châu lấp lánh tung bay.

Rầm ——

Diệp Giản: “……”

Mái tóc trắng như tuyết xõa dài trong làn nước, đuôi cá đen óng ánh vẫy tới vẫy lui làm dòng nước gợn sóng, cặp mắt đỏ với ánh nhìn lạnh băng, đáy mắt tựa như ẩn chứa vực sâu thăm thẳm chẳng có lối thoát đang dán chặt lên người Diệp Giản.

Đây là một người cá khổng lồ.

So với Lạc Linh thì lớn hơn nhiều.

Nhìn bề ngoài thì có thể đoán ra được đây là một người cá đã trưởng thành, tóc bạc, đôi con ngươi màu đỏ, tuy rằng khôi ngô tuấn tú, song lại ẩn chứa vẻ thâm hiểm khó lường, tựa như lưỡi dao được tẩm độc, lạnh lẽo mà sắc bén.

Đây là một người cá hùng mạnh, tràn đầy nguy hiểm, chỉ một ánh nhìn cũng đủ khiến lòng người run sợ không thôi.

Nhưng mà, giờ phút này đây thì Diệp Giản mặt không cảm xúc, thản nhiên nói: “Cậu hất nước vào người tôi.”

Mái tóc đen của anh ươn ướt, giữa lông mi nhỏ dài còn điểm xuyết bọt nước trong suốt.

Vừa rồi lúc tên người cá này ngoi lên mặt nước, bởi vì động tác quá lớn, chưa kể anh còn đứng rất gần hồ, tay bị giữ chặt không cách nào tránh né, Diệp Giản xui xẻo hứng trọn toàn bộ, mặt mày ướt nhẹp.

Tên người cá mắt đỏ tóc bạc: “……”

Hắn và Diệp Giản mặt đối mặt chốc lát, đại khái nhận ra hành động sai trái của bản thân, bỗng hắn vùi mình vào trong hồ nước, mắt chớp chớp, dùng ánh mắt vô tội nhận sai mà nhìn Diệp Giản.

Rõ ràng là bộ dạng trông u ám lạnh nhạt khó gần, ấy vậy mà lúc làm ra cái động tác kia lại thuần thục rành mạch đến lạ, trông cũng chẳng có gì là không hợp lý cả.

Hình như…… cũng hơi hơi dễ thương.

Diệp Giản định nói gì đó, liền thấy tên người cá mắt đỏ tóc bạc lại chui tọt vào trong nước, đuôi vẫy nhẹ, sau đó khe khẽ thổi bong bóng.

Bong bóng chầm chậm ngoi lên, trôi nổi cùng dòng nước.

Diệp Giản chê thầm: Hơi xấu.

Sau đó anh bừng tỉnh khỏi giấc mơ.

●・○・●・○・●・○・●・○・●・○・●

Ngoài cửa sổ, trời tờ mờ sáng, Diệp Giản từ trên giường ngồi dậy, tay xoa xoa trán.

Đầu anh đau.

Tựa như lúc mới tỉnh dậy giữa chốn hoang dã kia, đại não như bị hàng ngàn kim châm đâm xuyên, huyệt Thái Dương đau đớn như bị xé rách.

Chỉ là từ sau khi gặp được Lạc Linh, đầu anh không còn đau nữa.

Diệp Giản mím môi, im lặng cố gắng chịu đựng cơn đau đớn này. Một lúc sau, anh nghe thấy tiếng nước vang vọng từ phòng tắm, đứng dậy đi về hướng đó.

Trong bồn tắm ngập nước có một bé người cá co ro thành cục, đuôi vẫy nhẹ mặt nước, lúc ngủ cũng chẳng chịu nằm yên nhỉ.

Cơ mà trông có vẻ ngủ ngon phết, hình như còn đang mơ thấy mộng đẹp nữa.

Diệp Giản lẳng lặng ngồi xuống cạnh bồn, nhẹ nhàng chạm vào nhóc con.

Đuôi Lạc Linh vỗ mặt nước phành phạch, càng vỗ càng hăng.

“……”

Diệp Giản phát hiện, nếu Lạc Linh thật sự có hai chân, hẳn là sẽ thích đá gối đạp chăn lắm nhỉ.

Hơn nữa, cũng chỉ là một cái chạm nhẹ mà thôi, cơn đau đầu trong anh chợt tan biến không thấy tăm hơi.

Diệp Giản cũng chẳng lấy làm ngạc nhiên, Lạc Linh tựa như thuốc ức chế đau đầu vậy, chạm vào ắt khỏi, ngay từ lần đầu gặp nhau thì anh đã nhận ra điều này rồi.

Song anh cũng khá là tò mò, liệu phải chăng tộc người cá thật sự có năng lực đặc biệt nào đó, chỉ là do Lạc Linh còn nhỏ xíu, ngây ngô khờ dại nên mới cho rằng tộc bọn họ chẳng hề có thứ năng lực như thế.

Cũng tại thời khắc đó, Diệp Giản ý thức được rằng dường như giữa anh và Lạc Linh có mối liên hệ đặc thù nào đó.

Chẳng qua là anh cũng không tỏ tường cụ thể mối liên hệ ấy là gì, tựa như anh cũng không hiểu tại sao bản thân lại mất trí nhớ, tại sao đầu lại đau như búa bổ.

Rốt cuộc thì…. anh là ai?

Diệp Giản suy tư.

Ùng ục.

Một chiếc bong bóng ngoi lên mặt nước, nhóc người cá chậm rãi ngẩng đầu, dụi mắt.

Sau khi đánh một giấc dậy, Lạc Linh chợt thấy Diệp Giản ngồi kế bên, vô cùng phấn khích.

“Diệp Giản!” Khuôn mặt nhỏ lành lạnh kề sát lên bàn tay đang đặt cạnh bồn kia, cọ cọ kể lại: “Em mơ thấy mảnh hồ kia, em cuối cùng cũng đã nhớ ra tên của nó rồi.”

Diệp Giản: “Chính là nguồn nước mà chúng ta tìm kiếm bấy lâu hả?”

Lạc Linh gật đầu: “Nó tên là Hồ Hoàng Hôn.”

Vừa rồi, ở trong mơ, cậu thấy phía dưới cây cổ thụ to lớn là mảnh hồ, là nơi giao nhau giữa đất liền và biển cả, là chỗ nối liền giữa hoàng hôn cùng rạng sáng —— chính là mảnh hồ trong truyền thuyết xa xưa của tộc người cá bọn họ, nơi có thể chữa lành mọi vết thương.

Lạc Linh chẳng hiểu đầu đuôi tại sao cậu lại mơ một giấc mơ như vậy, song khi cảnh trong mộng tan đi, tên của mảnh hồ kia đột nhiên lóe sáng trong đầu cậu, đúng vậy, đó chính là Hồ Hoàng Hôn.

“Hồ Hoàng Hôn ư……Nơi chúng ta muốn tới là tòa thành cấp S ‘Đình Địa Hoàng Hôn’, quả thật tên của hai nơi này có điểm tương đồng.” Diệp Giản nói, “Có lẽ ngụ trong tòa thành kia, thực sự sẽ ẩn giấu manh mối mà chúng ta muốn tìm.”

Lạc Linh gật đầu, tỏ vẻ tán thành với quan điểm của Diệp Giản.

Vậy chỉ cần tìm được Hồ Hoàng Hôn, ‘vảy ngược’ của cậu có thể mọc trở lại, nói như vậy……

Lạc Linh bơi đến cạnh bồn, đôi mắt cong lên, đuôi cá vẫy tới vẫy lui, bọt nước nhỏ bay tự do khắp nơi.

Diệp Giản: Đáng yêu ghê.

Anh duỗi tay, muốn sờ đuôi cá đang tung tăng nhảy nhót của nhóc con.

Lạc Linh lập tức chui tọt vào trong nước, chỉ lộ ra một đôi mắt đen lay láy vô tội nhìn anh.

Diệp Giản chớp mắt.

Động tác này của Lạc Linh quả thật rất giống với người cá trong giấc mơ kia.

Chỉ là tên người cá kia bề ngoài lại khác hẳn so với Lạc Linh, có lẽ là hai con cá khác nhau.

Diệp Giản: “Lạ thật đấy, vừa rồi tôi cũng mơ thấy một mảnh hồ, trong hồ còn có một tên người cá to lớn.”

Lạc Linh lập tức ngoi lên mặt nước, vây tai bán trong suốt dựng thẳng như chiếc radar, lập tức bắt sóng.

Diệp Giản nhớ về giấc mơ ban nãy: “Tên kia một đầu bạc trắng, đôi mắt đỏ như viên ngọc…. Nhưng mà đuôi của hắn khá là giống em đó, đều là màu đen.”

Lạc Linh nghe xong, nghiêng đầu nhìn lại mái tóc đen của bản thân, chả hiểu tại sao tự nhiên mặt bí xị, nom có vẻ không được vui cho lắm.

“Tộc người cá của em không có ai mắt đỏ tóc trắng cả.”

Cậu nhỏ giọng lẩm bẩm.

“Hơn nữa tóc đen cũng rất ít, chỉ có một mình em thôi.”

Cậu lời ít ý nhiều, ngầm bảo bản thân cũng là một người cá đặc biệt, độc nhất vô nhị.

Chắc chắn sẽ không kém cạnh gì cái tên người cá mắt đỏ tóc bạc kia!!!

Diệp Giản: “Thì ra là như vậy.”

“Chẳng qua, người cá mà tôi mơ thấy cũng rất là xinh đẹp.”

Cái tên mắt đỏ tóc bạc kia hẳn là đã trưởng thành, vậy mà lại không mọc ra đầu cá, chân cũng chả có lông…. Ừm, nhưng mà cũng y chang Lạc Linh, thổi ra mấy cái bong bóng nhìn xấu òm.

Lạc Linh: “!!!”

Lạc Linh chán ghét nhất là Diệp Giản khen con cá khác ngay trước mặt mình, là một bé người cá có chấp niệm cực mạnh về lãnh thổ của mình, cậu tức thì ôm lấy tay Diệp Giản không buông.

“Không cho phép anh khen người cá khác.” Lạc Linh tủi hờn mà nhìn anh, khẽ cọ lên cánh tay Diệp Giản, “Chờ em trưởng thành rồi cũng sẽ trở nên rất xinh đẹp cho mà coi, chắc chắn đẹp hơn gấp triệu lần cái tên người cá kỳ quái trong mơ kia.”

“Cho nên, anh ơi, chỉ cần ngắm một mình em là đủ rồi.”

Câu cuối cùng ngữ điệu mềm mại mà nhẹ tênh, chả khác gì đang nhõng nhẽo, lại mang theo đôi ba phần chiếm hữu.

Diệp Giản chớp mắt, mỗi lần nhóc con này kêu ‘anh ơi, anh à’ thì đều có ý đồ nhỏ riêng của mình.

Cơ mà ‘ý đồ’ này lại mềm mềm, còn dễ vỡ như bong bóng nữa, chẳng những không khiến người ta thấy phản cảm, trái lại dễ thương quá chừng.

Đôi mắt đen láy nhìn chằm chằm Diệp Giản không chớp mắt, vô cùng cố chấp chờ đợi câu trả lời từ anh.

“Chả cần cùng người khác so sánh làm gì đâu,” Diệp Giản cười nói, “Đối với tôi thì em đã là một nhóc người cá xinh đẹp, hơn nữa còn là đẹp nhất trong số những tên người cá mà tôi từng thấy qua.”

Mặc kệ việc người cá anh từng gặp chỉ có mỗi nhóc con này, Lạc Linh vẫn vui thích quá đỗi, cậu thích nhất là nghe thấy Diệp Giản khen mình.

Thế là cậu chìm vào trong bồn tắm, nhẹ nhàng thổi một cái bong bóng về phía Diệp Giản.

Một cái bong bóng với hình thù kỳ quái.

Diệp Giản chê: “Aizzz, xấu ghê.”

Lạc Linh: “……”

Bồn tắm lúc này lại có thêm một nhóc người cá đang tức anh ách.