Nhóc người cá buồn tủi quá trời quá đất, chiếc đuôi cá bên dưới tấm chăn đung đưa vùn vụt, không vui rất, không vui. Rồi nhìn chằm chằm vào Diệp Giản bằng đôi mắt nhỏ đầy u oán.
Diệp Giản gần như bị vẻ mặt của cậu chọc cười, nói: “Được rồi, không giành kẹo của em nữa.” Ngay sau đó đưa xâu hồ lô cho cậu.
Lạc Linh tức thì tít mắt, đáp: “Anh là tốt nhất, cảm ơn anh nhiều.”
Cậu tươi cười nhận lấy kẹo hồ lô, cắn từng miếng giòn rụm. Vị chua chua ngọt ngọt, cùng mùi thơm đặc biệt thật sự ngon hơn hẳn so với ở dưới biển. Khiến nhóc người cá này càng ăn càng thích thú, nhanh chóng ăn hết cả một xâu.
Diệp Giản: Chà, thích tới vậy sao?
Anh liền quay lại quầy hàng, quét mã vòng tay của bản thân rồi đưa cho Lạc Linh thêm một cây kẹo nữa. Cậu nhóc mừng rỡ tiếp tục gặm gặm xâu hồ lô với đôi mắt sáng lấp lánh, chiếc đuôi cá nhỏ bên dưới tấm chăn còn khẽ nhếch lên.
Diệp Giản: Rộp rộp, nhóc cá hamster.
Coi bộ nhóc người cá này quả thực rất thích hồ lô ngào đường. Chưa kể trông cậu còn thích kẹo hồ lô ở thành phố con người hơn cả kẹo hồ lô bán dưới biển.
Nhưng chắc chắn là Lạc Linh tuyệt đối sẽ không vì một xâu kẹo mà tới đất liền, nếu cậu muốn ăn kẹo hồ lô thì hoàn toàn có thể phái người ra khỏi vương cung mua mang về. Chỉ là… Diệp Giản còn nhớ rõ chủ quầy kẹo hồ lô ở vương thành ấy từng nói, Lạc Linh chưa bao giờ đến quầy đó mua kẹo.
Tại sao lại như vậy?
Diệp Giản xoa xoa đầu Lạc Linh, hỏi: “Em có thích ăn kẹo hồ lô ở dưới biển không?”
Cậu nhóc nhai rộp rộp một cái, ngoan ngoãn gật đầu trả lời anh: “Mặc dù kẹo nơi đây ăn khá ngon nhưng ở dưới biển cũng ngon không kém.”
Diệp Giản: “Vậy, nếu em muốn ăn thì bình thường cũng có thể tự đi mua nha.”
Nghe đến đây Lạc Linh lập tức ngừng ăn, nhìn Diệp Giản và nghiêm túc nói: “Em chỉ thích những thứ anh cho em.”
“Nếu không phải kẹo anh cho thì tất cả đều ăn rất dở, em không thích.”
Diệp Giản: “…”
Thôi xong. Còn biết nói mấy câu khiến anh mềm lòng.
Diệp Giản cúi đầu, nhẹ nhàng chỉ vào trán nhóc người cá: “Vậy từ giờ về sau, mỗi ngày tôi đều sẽ mua kẹo hồ lô cho em.”
Hai mắt Lạc Linh cong tít, chiếc đuôi nhỏ dưới chăn càng nhếch lên, cố gắng hết sức quần lấy cổ tay Diệp Giản.
Hừm… có hơi khó một chút.
Cuối cùng cậu đành vùi mặt vào ngực DIệp Giản, nhẹ nhàng dụi dụi vài cái.
“Là anh nói đó nha.” Lạc Linh nghiêm nghị nói: “Mỗi một điều anh hứa với em, em đều sẽ ghi nhớ thật kỹ.”
Diệp Giản: “Được, em giúp tôi ghi nhớ đi. Nếu như tôi bất cẩn quên mất điều gì, em có thể nhắc lại với tôi.”
Lạc Linh gật đầu thật mạnh, chăm chú ngắm nhìn Diệp Giản. Một lát sau, cậu tiếp tục gặm gặm cây kẹo hồ lô, nhai rôm rốp, gương mặt nhỏ vô thức dính phải một ít vụn đường.
Thấy thế, Diệp Giản bèn vươn tay nhẹ nhàng lau cho cậu.
Niềm vui nơi đáy mắt Lạc Linh ngày càng lan rộng, cậu khẽ cọ xát vào giữa những ngón tay anh.
Hai người cứ tiếp tục đi dạo trên phố, Diệp Giản nói: “Trước tiên chúng ta phải tìm một chỗ dừng chân, để em có thể ngâm mình trong nước trước cái đã. Sau đó mới nghĩ cách đi tới thành phố tiếp theo.”
Lạc Linh ngoan ngoãn đáp lại: “Dạ, em đều nghe anh hết.”
Diệp Giản lấy từ trong túi áo ra một quả biển màu đỏ, đưa đến bên miệng Lạc Linh: “A.”
Thanh niên đang nhai kẹo rộp rộp: “…”
Cậu lẳng lặng quay mặt đi, giả vờ như không thấy, tiếp tục gặm rôm rốp xâu kẹo hồ lô.
Diệp Giản cười khúc khích, rồi tự thưởng thức quả biển một mình.
Hương vị ngọt ngào, lại giòn giòn mọng nước, thật sự rất ngon.
Chờ anh ăn quả biển mà Lạc Linh bỏ vào trong túi áo mình, anh lại lắc lắc nhóc người cá lần nữa, xem xem có thể lắc ra nhiều quả hơn không!
Chẳng mấy chốc cả hai đi ngang qua một khách sạn. Nhờ Lạc Linh nhắc nhở, Diệp Giản mới bước vào trong, đặt một phòng.
Ào ào ——
Không khí nóng lan tỏa, trong chiếc bồn tắm có thể chứa tới mấy người đựng đầy nước ấm, một nhóc người cá đang ngầm mình, thoải mái duỗi vây đuôi, cuộn lên từng gợn sóng.
Ngón tay Diệp Giản chạm nhẹ vào thành bồn: “Có lạnh không? Em có muốn tăng độ nóng lên một chút nữa không?”
Lạc Linh lắc đầu: “Người cá thường không sợ lạnh, anh không cần phải lo cho em đâu.”
Nói rồi cậu tung tăng bơi lội trong bồn tắm, sau đó xoay vòng vòng quanh Diệp Giản.
Ánh mắt Diệp Giản lóe lên một tia ý cười, nói: “Nhớ luyện thổi bong bóng nha.”
Lạc Linh rơi vào trầm mặc.
Từ từ chìm vào trong nước, bắt đầu ùng ục ùng ục.
Diệp Giản đứng dậy, Lạc Linh lập tức ngẩng đầu.
“Yên tâm, tôi không đi đâu cả.” Đối mặt với đôi mắt hồng ngọc lạnh băng của nhóc người cá, Diệp Giản liền nói: “Chỉ là đi kéo một cái ghế nhỏ lại đây ngồi thôi.”
Lạc Linh: “Dạ.”
Tầm mắt cậu vẫn dính chặt vào Diệp Giản, nhìn anh bước từ ngoài vào và ngồi bên cạnh bồn tắm, rồi mới bắt đầu chìm xuống ùng ục ùng ục tiếp tục tập thổi bong bóng. Diệp Giản tựa một tay lên thành bồn, bấm mở vòng tay liên lạc.
Người lính canh khi trước có nói, ở thành phố này có một tuyến xe chuyên dụng dẫn đến thành phố khác. Vì vậy, vừa rồi khi Diệp Giản dò hỏi nhân viên khách sạn đã nhận được một địa chỉ trang web —— chỉ cần bấm mở là có thể mua vé xe.
Trên màn hình của vòng tay liên lạc xuất hiện một trang web, Diệp Giản nhìn một lúc mới nói: “Hai giờ chiều nay có một chuyến xe, lộ trình kéo dài khoảng 2 ngày là có thể tới một thành phố cấp B khác.”
Đây là tuyến đường an toàn để tránh dị thú, trên xe còn có những thủ vọng giả chuyên nghiệp hộ tống, một chuyến có 20 chỗ ngồi và vé đã bán được hơn phân nửa.
Ngoài ra, nếu khách hàng có nhiều tiền hơn, cũng có thể bao hẳn một chiếc xe riêng, chỉ có điều giá cả sẽ đắt hơn rất nhiều —— Diệp Giản thẳng thừng lựa chọn cái sau.
Anh không sợ đám dị thú kia, nhưng anh và Lạc Linh thật sự cần một phương tiện di chuyển nhanh hơn. Như vậy những khi cậu cảm thấy khó chịu thì anh có thể đưa nhóc người cá đến nguồn nước một cách nhanh nhất.
Diệp Giản chạm nhẹ vào màn hình, nhanh chóng đặt chuyến xe khởi hành lúc 2 giờ chiều. Khi đang thanh toán, Lạc Linh thò đầu ra, khẽ giơ tay lên —— có điều đã bị Diệp Giản dịu dàng ấn ấn cái đầu nhỏ xuống, chìm lại vào trong nước.
Lạc Linh trầm mặc một giây: “Sao anh không cho em trả tiền?”
Diệp Giản: “Bản thân tôi có tiền mà, không cần em phải trả đâu.”
Vây đuôi của Lạc Linh buồn bã khuấy lên chút bọt nước: “Nhưng mà, em cũng có nhiều tiền mà.”
Nói xong, nhóc người cá còn nhấn mạnh thêm lần nữa: “Sau này mỗi khi anh muốn trả tiền, cứ để em trả cho!”
Cậu muốn Diệp Giản ỷ lại vào mình nhiều hơn. Muốn anh dựa dẫm vào cậu trong mọi việc, bất kể cái gì cũng đều không thể rời khỏi cậu.
Diệp Giản nhìn nhóc cá nhỏ, cười mỉm chi nói: “Được thôi.”
Nghe em mới sợ.
Rồi anh thuận tiện kiểm tra số dư của bản thân.
Diệp Giản liếc mắt nhìn dãy số xuất hiện trên màn hình sáng một cái, tổng cộng khoảng bảy chữ số.
Nhiều quá!
Anh giật mình hỏi: “Làm sao tôi có nhiều tiền quá vậy?”
Lạc Linh chớp chớp mắt giải thích: “Bởi vì anh rất lợi hại, gϊếŧ được rất nhiều dị thú hùng mạnh và số tinh thạch lấy được từ chúng đều có thể đổi thành tiền.”
Diệp Giản: “Hóa ra là vậy.”
Chợt nghĩ đến điều gì đó, anh cười tủm tỉm với Lạc Linh: “Chờ mọi chuyện ổn định, tôi sẽ dùng số tiền tích cóp được mua một căn nhà lớn trên đất liền, sau đó lại xây cho em một hồ bơi thật lớn thật xinh đẹp nha.”
Vừa nghe đến đấy, Lạc Linh tức khắc có chút chờ mong: “Chỉ có hay chúng ta cùng sống trong căn nhà lớn đó sao?”
Diệp Giản: “Đương nhiên rồi. Tuy nhiên, nếu em muốn mời những người bạn người cá của mình ——”
Cậu nhóc lập tức bắt lấy cổ tay anh: “Không được! Anh nói chỉ có hai người chúng ta.” Tiếp đó tự lẩm nhẩm: “Em cũng có thể mua một đống căn nhà thật thật to, sau đó sửa thành một cái l*иg xinh đẹp, nhốt anh lại.”
Diệp GIản: “?”
Cớ sao lúc nào nhóc người cá này cũng tìm cách nhốt anh lại thế?
Đồ cá nhân mè đen!
Bắt đi hầm canh bây giờ!
Diệp Giản lẳng lặng ấn ấn cái đầu nhỏ của Lạc Linh xuống nước. Cậu nhóc vô tội thổi ùng ục ùng ục với anh.
Trong lúc đang thổi ùng ục, cậu bất ngờ phun được một quả bóng tròn trĩnh.
Diệp Giản: “!”
Bong bóng đẹp quá!
Anh nhanh nhảu xoa đầu Lạc Linh: “Đẹp quá, em thổi cái nữa đi.”
Lạc Linh khẽ ngẩn người, vừa rồi cậu chỉ tùy tiện thổi thổi, hoàn toàn không biết đã xảy ra chuyện gì. Vì vậy, cậu nhóc hơi hơi xấu hổ nói: “Em sẽ tập luyện thêm.”
Diệp Giản: “Giỏi lắm.”
Đây là nhóc cá con có thể thổi được chùm bong bóng xinh xẻo.
Không bắt đi hầm canh nữa.
●・○・●・○・●・○・●・○・●・○・●
Khoảng một giờ chiều, cửa phòng khách sạn của Diệp Giản vang lên tiếng gõ, anh bèn bọc kín Lạc Linh trong chiếc chăn bông nhỏ rồi bước tới mở cửa.
“Xin hỏi, ngài có phải là ngài Diệp không?”
Có hai người đàn ông đứng trước cửa, tự xưng là thành viên của tiểu đội thám hiểm trực thuộc thành phố này.
“Quý khách đã thuê riêng một chiếc xe chuyên dụng của chúng tôi nên bên phía chúng tôi muốn xác nhận lại thông tin, đồng thời không biết quý khách đây có yêu cầu thêm gì không ạ?”
“Bởi vì ngài là khách hàng V.I.P, cho nên chỉ cần là yêu cầu của ngài chúng tôi đều sẽ cố gắng hết sức đáp ứng!”
Có lẽ bởi vì giá đặt xe quá đắt mà thái độ của hai người này trông rất nhiệt tình.
Diệp Giản nhìn vào Lạc Linh trong lòng mình, nói: “Tôi muốn đặt thêm một bể nước, không cần phải lớn quá, nhỏ vừa, có được không?”
Thành viên của tiểu đội thám hiểm: Quý ngài đây muốn hưởng thụ dịch vụ ‘tắm tiên’ cùng bạn đời sao?
Bọn họ nở một nụ cười: “Không thành vấn đề thưa ngài! Chúng tôi có xe chuyên dụng cho gia đình, bên trong có đầy đủ tiện nghi, còn có phòng tắm và phòng ngủ riêng. Về phương diện thoải mái, chắc chắn có thể làm hài lòng ngài cùng con trai của ngài!”
Lạc Linh: “?”
Diệp Giản: “Hả? Con trai gì cơ?”
Thành viên của tiểu đội thám hiểm chỉ vào Lạc Linh: “Đây không phải con của ngài sao?”
Lại nói, ánh mắt của bọn họ khi lần đầu trông thấy Diệp Giản đều rất kinh ngạc, một thanh niên trẻ tuổi thế này vậy mà đã có con… Đúng là đáng tiếc.
Diệp Giản và Lạc Linh: “?”
Diệp Giản: “Em ấy không phải con tôi.”
Lạc Linh ngẩng đầu lên, đôi mắt hồng ngọc lẳng lặng phản chiếu góc nghiêng khuôn mặt của Diệp Giản. Dưới ánh nhìn yên tĩnh ẩn chứa chờ mong của cậu, Diệp Giản nghiêm túc nói với hai thành viên của tiểu đội thám hiểm kia: “Em ấy là em trai tôi.”
Lạc Linh: “?”
Thành viên của tiểu đội thám hiểm: “Ồ ồ! Thì ra là thế! Ngài và em ngài trông giống nhau thật đấy!”
Lạc Linh: “??”
Diệp Giản thành thật gật đầu: “Tôi cũng thấy vậy!”
Lạc Linh: “…”
Sau đó, hai thành viên tiểu đội thám hiểm giải thích một số vấn đề với Diệp Giản, đồng thời thống nhất khoảng 1:50 bọn họ sẽ đến đón anh và Lạc Linh, đôi bên mới tạm biệt nhau.
Diệp Giản đóng cửa phòng, cúi đầu xuống. Một nhóc người cá nhỏ bé yếu ớt đang nằm trong vòng tay anh, bơ phờ ỉu xìu, héo úa thành một nhóc cá khô.
Diệp Giản: “?”
Anh tưởng vết thương của Lạc Linh lại phát tác, vội vàng lắc lắc nhóc người cá: “Em làm sao vậy?”
Lạc Linh im lặng không trả lời, vô lực nghiêng đầu dựa vào giữa cánh hai cánh tay của Diệp Giản, vây tai mềm mại rũ xuống.
Diệp Giản: Hình như không có khó chịu. Mà là… tâm trạng không được tốt, rất buồn?
Anh cúi đầu, nhỏ giọng thủ thỉ, còn chọc chọc vây tai của cậu: “Có phải bọn họ làm em thấy không vui không?”
Lạc Linh: “… Không phải.”
Cậu trầm mặc một giây, rồi bỗng bắt lấy tay Diệp Giản, ánh mắt âm trầm không ánh sáng khóa chặt anh: “Rốt cuộc, trong lòng anh, em là gì?”
Diệp Giản: Chậc, giọng điệu có vẻ đang rất nghiêm túc.
Mặc dù anh chẳng rõ tại sao nhóc người cá đột nhiên hành động như vậy, nhưng cuối cùng vẫn phải nói chút gì đó giúp cậu vui vẻ trở lại.
Thế là, Diệp Giản khẽ mỉm cười: “Em chính là em trai của tôi nha, dẫu sao em vẫn luôn gọi tôi là anh đó.”
Cho nên anh mới cảm thấy mối quan hệ vào 5 năm trước của cả hai nhất định rất tốt, dù sao cậu người cá này vừa gặp mặt đã gọi mình là anh xưng em còn gì.
Thoạt nhìn rất thân rất thiết!
Là em trai ngoan!
Lạc Linh: “…”
Trong một lúc, sắc mặt Lạc Linh giống như bức tranh lật ngược, tràn đầy kích động.
Cậu nhìn chằm chằm vào Diệp Giản vài giây, ánh mắt có phần khϊếp sợ, có phần khó tin… còn có phần hờn dỗi. Rồi dần dần, dần dần cúi đầu, nặng nề tựa vào bả vai anh, cả cá bất ngờ suy sụp, giống một viên bánh trôi bị thủng một lỗ.
Diệp Giản: Hả?
Anh đương định nói gì đó, liền nghe thấy nhóc người cá gằn giọng, nghiến răng nghiến lợi nói:
“Anh đối với em thật tốt.”
“Đến mức… thích anh muốn chết.”