Chương 19.1 – Quả trứng này là em à?

Diệp Giản và Lạc Linh, anh nhìn cậu, cậu nhìn anh, cuối cùng cả hai quyết định không tổn thương lẫn nhau nữa.

Hai người dừng chân trước tấm bích hoạ, Diệp Giản lại liếc nhìn nhóc cá đen như mực trên đó.

Lạc Linh lập tức duỗi tay, muốn che đôi mắt anh lại.

Con cá xấu xí đó có gì đẹp mà xem chứ!

Cậu thở phì phò nghĩ, nghiêng đầu nhìn chằm chằm con cá kia.

Nhìn tới nhìn lui, còn chẳng đẹp bằng cậu nữa kia mà.

Tuy nhiên…

Đôi mắt Lạc Linh hơi nheo lại.

Diệp Giản: “?”

Nhóc người cá vừa mới rồi còn keo kiệt không cho anh nhìn, vậy mà hiện tại chính mình lại nhìn chằm chằm như thế?

Diệp Giản chọc chọc khuôn mặt nhỏ của Lạc Linh.

Lạc Linh phồng má, vài giây sau, cậu lắc lắc tay Diệp Giản: “Anh ơi, anh lại gần thêm chút xíu nữa có được không?”

Diệp Giản ôm cậu và tiến lại gần bức bích họa: “Như vậy à?”

Lạc Linh gật đầu, rồi ngồi dậy từ trong lòng Diệp Giản, duỗi tay chạm lên tấm bích hoạ kia.

Lòng bàn tay cậu ấn lên bức tranh, vừa vặn bao phủ lên con cá đen kịt kia, nắm lấy nó trong tay.

Không gian trước mắt Diệp Giản bỗng nhiên vặn vẹo tạo thành từng đợt gợn sóng.

Giây tiếp theo, hang động vỡ vụn như một tấm kính bể nát, nhanh chóng sụp đổ, mặt đất dưới chân anh cũng trở nên trống rỗng.

Soạt.

Đôi cánh đen mở ra, tuy chúng chẳng thể đưa Diệp Giản bay vυ"t lên cao, nhưng cũng đủ giúp anh giữ cân bằng, giảm tốc độ rơi xuống.

Anh hơi kinh ngạc nhìn Lạc Linh —— vừa rồi, bọn họ vậy mà lại thoát khỏi cái không gian vô định kia, trở về thung lũng sâu của thực tại.

Lạc Linh cũng choáng váng, dường như chẳng ngờ rằng mọi chuyện lại phát sinh theo chiều hướng như thế.

“Rống ——”

Tiếng rít gào từ phía dưới vang lên làm rung chuyển cả thung lũng sâu, Diệp Giản và Lạc Linh đều rũ mắt nhìn.

Cách mặt đất dưới chân bọn họ không quá trăm mét là một mảnh đỏ thẫm.

Tảng thịt đỏ mọng phồng lên bao trùm lên vách núi lớn, đôi chỗ vẫn động đậy, tựa hồ như vẫn còn sống.

Mà ở giữa thung lũng, vô số miếng thịt chồng chất thành một khối cầu khổng lồ, chất lỏng đỏ tươi không ngừng chảy ra, hệt như một trái tim.

Chân mày Lạc Linh nhíu lại, cậu cảm thấy đống thịt này thật ghê tởm, chẳng hề muốn Diệp Giản bị rơi xuống chỗ này đâu.

Ở trong mắt cậu, đồ vật dơ bẩn đều không xứng làm ô uế Diệp Giản.

Diệp Giản ngược lại rất bình tĩnh: “Có vẻ như đây là ‘sào’ rồi.”

Chung quanh ‘sào’ còn có một vài con dị thú, dường như bọn chúng đều bị ảnh hưởng bởi khối thịt khổng lồ ở giữa kia, hiện đang kịch liệt gϊếŧ hại lẫn nhau.

Điều khiến Diệp Giản cảm thấy hơi ngoài ý muốn chính là giữa đại đa số dị thú lại xuất hiện ba bóng người chẳng chút thu hút nào.

Ba người bọn Cố Mân đang anh dũng vật lộn với một đám dị thú.

Nói chính xác hơn thì bọn họ đang bị dị thú đơn phương đuổi gϊếŧ.

Bóng dáng chật vật của bọn họ hòa lẫn trong đàn dị thú, mệt mỏi và kiệt sức. May mà mục tiêu hàng đầu của đám dị thú kia không phải là bọn họ, mà là đồng loại của chúng. Vậy nên thường hay có mấy con dị thú đang mải mê đuổi gϊếŧ bọn họ thì liền bị đồng loại tập kích, không thì sẽ quay sang tấn công đồng loại ở gần đó.

Cứ như thế, thương tích trên người của cả ba cũng ngày càng nhiều, chắc sắp chẳng chống đỡ nổi nữa rồi.

“Kiên trì thêm… thêm một chút nữa!” Cố Mân thở hổn hển, “Tôi sắp tìm thấy lối thoát rồi!”

Auer: “Nhưng mà…nhưng mà ——”

Lời còn chưa dứt, thì bỗng có một con dị thú máu me đầm đìa bị ném tới trước mặt hắn, phát ra một tiếng ‘bang’.

Mặt cắt của khối thịt đỏ trắng đan xen nhớp nháp, vừa lúc lọt ngay vào tầm mắt hắn.

Auer tức thì suy sụp: “Không phải chứ? Đây là thứ mà tôi không cần trả tiền cũng có thể nhìn thấy sao???”

Vừa dứt lời, một tiếng gầm nhẹ vang lên bên tai hắn.

Auer hoảng sợ quay đầu, con dị thú vừa cắn đứt đầu đồng loài kia đang nhìn chằm chằm hắn, trên miệng còn đang rỉ những giọt máu tươi.

Nguy hiểm!

Hai chân Auer mềm nhũn vì kinh hãi, cơ thể kiệt sức của hắn cuối cùng cũng chẳng thể chống đỡ được mà ngã sõng soài xuống đất.

Dị thú lao về phía hắn.

Những sợi tơ đen uốn lượn trong không khí.

Treo cổ.

Cố Mân đột nhiên ngẩng đầu, liền bắt gặp một đôi mắt đen tĩnh lặng.

“…”

Cô căn bản không ngờ rằng Diệp Giản sẽ xuất hiện đúng lúc như vậy, vừa mừng vừa sợ, liền hỏi vội: “Sao lại là anh?!”

Diệp Giản: “Tôi đến không đúng lúc sao?”

Cố Mân: “Không! Anh tới rất đúng lúc!!”

Diệp Giản vừa đáp xuống đất liền có hai con dị thú đánh về phía anh.

Đôi mắt anh trầm tĩnh, thân hình bất động.

Trong lòng ngực, Lạc Linh hờ hững nâng mắt lên, đáy mắt rét lạnh phảng phất có tia sát khí chuyển động.

Hai con dị thú đồng thời cứng đờ, cả người run rẩy.

Diệp Giản lại nhẹ nhàng nâng tay.

Dưới sự phối hợp nhịp nhàng của cả hai, trong nháy mắt, xác của hai con dị thú nằm ngổn ngang trên mặt đất.

Lạc Linh ngẩng đầu lên, ánh mắt cậu vừa rồi còn lạnh như băng, lúc này lại lộ ra vẻ mặt ngoan ngoãn, vây tai có hơi dựng lên.

Diệp Giản mau khen em đi!

“Mạnh ghê ta.” Diệp Giản cười nói, “Em là nhóc cá cực kỳ mạnh mẽ.”

Đôi mắt Lạc Linh sáng rực.

Cậu có thể cảm giác rõ bản thân mình càng ngày càng trở nên thành thạo việc điều khiển nguồn năng lượng vừa mới thức tỉnh trong cơ thể này.

Nhưng, vẫn còn chưa đủ.

Có thể khiến đám dị thú này kinh sợ, chỉ là vì chúng nó quá yếu, thực lực của chúng đều nằm giữa cấp D và cấp C.

Cậu muốn có thêm nhiều sức mạnh nữa, muốn trở nên hùng mạnh hơn nữa.

Lạc Linh an tĩnh khắc sâu sườn mặt của Diệp Giản vào trong mắt.

Như vậy, cậu liền có thể…

“Rống ——”

Tiếng gào thét của dị thú lại vang vọng khắp nơi.

Diệp Giản nghiêng đầu, dưới thân con dị thú vừa bị anh và Lạc Linh gϊếŧ chết là dòng máu tươi chậm rãi chảy xuôi, hòa với khối thịt lớn ở giữa kia —— quả tim đỏ tươi vẫn còn đang đập thình thịch, thân thể của các dị thú chung quanh đều run rẩy dữ dội, ồ ạt lao về phía đồng loại gần nhất, chủ động tìm chết.

Trong lòng Gordon lộp bộp: “Chuyện gì xảy ra vậy? Chúng nó điên hết rồi à??”

“Không…… Không đúng.”

Vẻ mặt Cố Mân nghiêm nghị chưa từng có.

“Chúng nó đang tự hủy, để cung cấp năng lượng cho Sào…”

“Sào Thú, sắp ra đời rồi!”

Như để chứng minh cho lời nói của Cố Mân, khối thịt ở giữa kia rốt cuộc cũng hút đủ máu tươi, mãnh liệt nổ tung.

Máu phụt ra xối xả, phản ứng đầu tiên của Lạc Linh là đựng thẳng người, cố gắng hết sức che chở cho Diệp Giản.

Diệp Giản lại nhẹ nhàng bảo vệ cậu, đôi cánh đen sau lưng anh lần nữa dang rộng, bao bọc lấy cả hai.

Cố Mân, người bị máu bắn tung tóe, ánh mắt lộ ra vẻ chết lặng: Chết tiệt, hâm mộ ghê.

Dưới sự che chở của đôi cánh đen, Lạc Linh chớp chớp mắt, duỗi tay, muốn chạm vào đôi cánh bên cạnh.

Diệp Giản thu hồi cánh đen, ‘phập’.

Lạc Linh: “?”

“Không cho em sờ.” Diệp Giản nghiêm trang, “Trừ phi em để tôi sờ đuôi cá.”

Lạc Linh: “…”

Lạc Linh rúc vào lòng ngực Diệp Giản, vẻ mặt vô tội: “Anh nói gì thế, em nghe không rõ.”

Diệp Giản: Chà, nhóc cá keo kiệt.

Song anh vẫn mở rộng đôi cánh đen, vô cùng hào phóng để cho nhóc người cá chạm vào.

Lạc Linh vui vẻ giơ tay lên.

Những sợi lông vũ được đan kết từ tơ đen, mỏng manh lại lạnh lẽo, khẽ rung theo từng cái vuốt ve của Lạc Linh, giống như một làn gió dịu nhẹ.

Xúc cảm trên tay rất tốt, Lạc Linh kìm lòng chẳng đặng mà sờ thêm chút nữa.

Lại sờ thêm một chút.

Diệp Giản thu hồi lại đôi cánh đen.

Lạc Linh ngơ ngác ngẩng đầu.

Diệp Giản trầm mặc vài giây, sắc mặt có chút kỳ quái: “Không cho em sờ nữa.”

Nói xong, anh lại nhấn mạnh thêm một chút: “Về sau sẽ không cho em sờ nữa.”

Lạc Linh: “!”

Anh keo kiệt ghê!

Lạc Linh tủi thân nhìn Diệp Giản.

Diệp Giản vô tình lạnh lùng, chẳng chút dao động.

“Ngài Diệp!”

Bên cạnh, Cô Mân đang dùng tay áo lau mặt bỗng lên tiếng, giọng mang theo đôi phần khẩn trương khó tả.

Diệp Giản và Lạc Linh đều ngước mắt nhìn.

Một con dị thú tắm trong máu tươi bước ra, kích thước của nó còn lớn gấp đôi những con dị thú khác.

Nó dùng cặp mắt đỏ tươi nhìn chằm chằm Diệp Giản, dường như đang đánh giá sự tồn tại mạnh nhất trong đám người, cũng khá kiêng kị với Diệp Giản.

Diệp Giản hơi nheo mắt lại.

Đáy mắt đen nhánh của anh lạnh băng xuyên thấu thân thể của dị thú kia.

Sợi tơ đen chảy xuôi trong cơ thể dị thú, một trong số đó như ẩn như hiện mà nối liền với trái tim dị thú.

Thân thể Auer phát run: “Này… Đây chắc không phải là Sào Thú cấp B đâu nhỉ?”

Ánh mắt Gordon hiện lên vẻ sợ hãi, còn Cố Mân thì chau mày lại. Ba người liên tục lui về phía sau, chỉ có Diệp Giản là ôm Lạc Linh đứng tại chỗ, mặt không đổi sắc.

Đây thật sự là một con dị thú cấp B.

Sào Thú, lại còn là cấp B?

Diệp Giản cúi đầu nhìn Lạc Linh.

Lạc Linh nhỏ giọng nói: “Em muốn thử.”

Diệp Giản: “Được, nhớ cẩn thận.”

Lạc Linh hết sức chăm chú, đôi mắt lần thứ hai ngưng tụ ra hàn ý, ánh nhìn lạnh băng nhìn thẳng vào con sào thú kia.

Cổ họng của sào thú phát ra tiếng gầm nhẹ trầm thấp, nó bực bội lắc đầu, dường như đã phải chịu sự ảnh hưởng nào đó.

Cố Mân hít hà một hơi.

Người cá này hình như có thể khiến một con sào thú cấp B kinh sợ!

Nói vậy… chứng tỏ thực lực của cậu đã vượt qua cấp B!

Lạc Linh không để ý đến ánh mắt bên cạnh, trên trán cậu lấm tấm vài giọt mồ hôi lạnh —— hiển nhiên, đối với cậu thì việc muốn tác động một con sào thú cấp B mà nói quả thật có hơi quá sức.

Suy cho cùng thì cậu cũng chỉ là một con cá nhỏ, cũng chỉ thức tỉnh được có bấy nhiêu đó sức mạnh thôi.

Diệp Giản nhẹ giọng nói: “Được rồi đấy.”

Anh sờ sờ đầu Lạc Linh, rồi nhẹ nhàng nâng tay.

Sợi tơ đen uốn lượn khỏi ngón tay anh, nhưng lại chẳng thể liên kết với sợi tơ bên trong cơ thể sào thú trơn tru như trước được.

Lạc Linh nhắm mắt lại, con sào thú thoát vây, rồi nó rít gào vọt về phía Diệp Giản.

Diệp Giản vẫn không nhúc nhích, anh đang chờ thời cơ.

Mãi cho đến khi cặp móng vuốt sắc nhọn của sào thú phóng tới trước mặt, tiếng kinh hô của Cố Mân vang lên, thì sợi tơ đen giữa trái tim của sào thú hiện rõ trong đáy mắt đen nhánh của Diệp Giản.

Ngón tay thon dài của anh khẽ nhúc nhích, giống như đang khảy huyền cầm.

—— Sợi tơ đen bắn ra nhanh như chớp, chỉ trong chớp mắt liền đâm xuyên qua trái tim của sào thú, kết nối với sợi tơ đen kia ở giữa tim nó.

Máu tươi bắn ra như đóa tường vi nở rộ.

Cơ thể dị thú ngã xuống đất.

“…”

Lạc Linh thở phào nhẹ nhõm, cúi đầu, tựa nhẹ vầng trán ướt đẫm mồ hôi lạnh của mình lên vai Diệp Giản.

Diệp Giản có chút đau lòng: “Lần sau, em không cần phải miễn cưỡng bản thân mình như vậy.”

Lạc Linh lắc đầu: “Em muốn giúp Diệp Giản.”

“Dù có muốn giúp tôi, thì em cũng phải chăm sóc tốt bản thân mình.” Diệp Giản nói, “Sự an toàn của em mới là điều quan trọng nhất.”

Lạc Linh nhỏ giọng nói: “Nhưng mà, lúc nào cũng phải dựa dẫm vào sự che chở của Diệp Giản cũng không tốt lắm đâu ạ, nếu có thể, em muốn biến thành người cá trưởng thành càng nhanh càng tốt.”

“Chỉ có như vậy, em mới có thể bảo vệ được Diệp Giản.”

Diệp Giản im lặng chốc lát, rồi nói: “Mặc kệ, lần sau nếu em còn lỗ mãng, không màng đến bản thân như vậy, tôi sẽ không mua kẹo hồ lô cho em nữa!”