Chương 15 – Cậu có tin vào ma quỷ không?

Quác.

Hai chiếc xe bọc thép hùng vĩ chạy qua vùng đất hoang vu, một chiếc trong số đó thỉnh thoảng phát ra tiếng động lạ.

Quác.

Chiếc xe bọc thép này đã được cải tạo, ghế bên trái được tháo rời để cố định một bể cá bằng sắt bên trên. Lạc Linh ngâm mình trong bể cá đặc biệt này, mặt lạnh tanh nhìn con vịt cao su màu vàng đang lắc lư trên mặt nước.

Diệp Giản cười tít mắt, chọc nhẹ vào chú vịt cao su.

Vịt cao su: “Quác.”

Lạc Linh thì thào: “Hình như anh rất thích chơi cái này.”

Diệp Giản: “Tôi nào có thích nó, rõ ràng là em rất thích mà.”

Nói xong, anh lại chọc vào con vịt cao su vàng be bé.

Quác.

“…”

Lạc Linh bỗng vươn tay ra, ôm con vịt cao su vào lòng.

Diệp Giản chớp mắt, định vươn tay lấy lại, kết quả Lạc Linh lại ngoan cố không cho anh chạm vào.

Diệp Giản: “Hừ, con cá keo kiệt.”

“Cá keo kiệt thì cá keo kiệt.” Nỗi buồn bực hiện rõ trên gương mặt nhỏ của Lạc Linh: “Em keo kiệt nên không cho anh chạm vào nữa.”

Từ lúc bắt đầu, Diệp Giản đều đặt mọi sự chú ý vào mỗi con vịt cao su này. Cậu không thích Diệp Giản ở trước mặt mình mà lại quan tâm đến những thứ khác, một chút cũng không thể.

Lạc Linh ôm con vịt cao su chẳng chịu buông tay, lại ghé mặt vào trong bể, nhìn Diệp Giản chằm chằm không chớp mắt.

Diệp Giản cảm thấy Lạc Linh như vậy trông rất đáng yêu, thế là xoa đầu cậu nhóc.

Lạc Linh rất thích được Diệp Giản xoa xoa sờ sờ, vừa định quẫy đuôi lại, kết quả đuôi cá dài dập tới thành bể, bắn ra một ít bọt nước.

Chiếc bể cá làm bằng sắt này hơi bé so với cậu, cho dù có thu nhỏ đi chăng nữa thì không gian này cũng chỉ vừa vặn, chẳng thoải mái bằng bồn tắm nọ.

“A, xin lỗi.”

Cố Mân ở hàng ghế trước quay đầu lại.

“Bởi vì thời gian gấp rút nên chúng tôi chỉnh sửa lại có hơi vội vàng. Xin lỗi, thành thật xin lỗi.”

Lạc Linh không nói gì, cậu cũng chẳng quan tâm bể cá có phù hợp hay không. Đối với cậu mà nói, có một nơi để ở là đủ lắm rồi. Vả lại, bên cạnh mình còn có Diệp Giản, nên mấy thứ này chẳng đáng là gì.

Diệp Giản dịu dàng nói: “Nếu em thấy khó chịu thì cứ nói với tôi, tôi sẽ bế em.”

Vừa nghe anh nói vậy, Lạc Linh liền giơ hai tay lên.

Ờm thì… dù cậu có thể chịu đựng được, nhưng so với cái bể cá bằng sắt lạnh như bằng này thì cậu vẫn thích được Diệp Giản bế hơn.

Vòng tay của Diệp Giản rất thoải mái.

Diệp Giản cầm chiếc khăn nhỏ bên cạnh lên, quấn quanh nhóc người cá rồi vớt cậu ra khỏi bể.

Xung quanh cậu không còn là lớp vỏ sắt cứng ngắc, mà thay vào đó là cánh tay ấm áp. Lạc Linh vui hơn chút xíu, chiếc đuôi cá xinh đẹp cứ phe phẩy qua lại.

Diệp Giản: “Chạm vào vây đuôi một chút nè.”

Lạc Linh chớp đôi mắt long lanh. Tuy cậu chưa bao giờ để Diệp Giản sờ đuôi cá của mình, nhưng vây đuôi cá thì vẫn có thể sờ được.

Thế là, cậu nhóc vô cùng ngoan ngoãn để Diệp Giản tùy ý chạm vào.

Vây đuôi hình quạt mỏng manh lạnh buốt, lại mềm mịn như tơ lụa thượng hạng, cũng nhẹ hẫng như mây.

Diệp Giản vuốt ve vây đuôi của nhóc người cá như vuốt ve một chú mèo, tầm mắt lại rơi vào mảnh vảy ngược đã mất kia: “Bây giờ vết thương của em còn đau không?”

Lạc Linh lắc đầu, ngoan ngoãn đáp: “Không đau.”

Những lời này đều là thật.

Hôm trước đúng là tình hình của cậu không được tốt lắm, nhưng có Diệp Giản ở bên cạnh mãi cho tới khi cậu chìm vào giấc ngủ, nên giờ miệng vết thương ấy còn đau như vậy.

Đối với cậu mà nói, Diệp Giản… vô cùng đặc biệt.

Lạc Linh dụi nhẹ vào lòng Diệp Giản, lại kéo cánh tay còn lại của anh nhẹ nhàng đặt lên đầu mình.

Cho anh xoa nè.

Cố Mân ngồi ở ghế phụ lái: Tiêu rồi, muốn sờ quá đi.

Cô rất rất ghen tị vì Diệp Giản có thể vuốt ve nhóc người cá, nhưng ngay sau đó cô lại phát hiện có một vết thương trên đuôi của Lạc Linh, sắc mặt khẽ thay đổi.

“Kia là… vảy ngược sao?” Cố Mân nói: “Tôi nghe nói phần vảy lớn nhất ấy chính là vảy ngược của người cá.”

Trước đây, mỗi khi ra ngoài Diệp Giản đều sẽ quấn băng quanh vết thương trên đuôi của Lạc Linh. Nhưng bây giờ anh vừa mới bế Lạc Linh ra khỏi hồ nước, nên vết thương ấy cũng tự nhiên lọt vào tầm mắt của Cố Mân.

Diệp Giản không trả lời, xem như ngầm thừa nhận.

Cố Mân sửng sốt trong lòng.

Theo như cô biết, vảy ngược chính là mạch máu của người cả, mất đi nó không khác gì mất đi trái tim. Một người cá như vậy cơ bản không thể sống tới ngày hôm sau.

Tuy nhiên, đã hơn ba ngày kể từ lần đầu tiên cô gặp Diệp Giản và Lạc Linh. Vết thương kia chắc chắn không phải mới có tối qua, có lẽ đã tồn tại từ lâu.

Vậy, tại sao người cá này vẫn còn sống?

Có lẽ là vì biểu cảm ngạc nhiên của Cố Mân chưa từng che dấu, nên khi Lạc Lính ngẩng đầu lên, tranh thủ lúc Diệp Giản không chú ý mà lườm cô bằng ánh mắt sắc lạnh.

Ánh mắt của nhóc người cá khi ấy vừa đen kịt vừa u ám, không có chút ánh sáng nào.

Cố Mân hoảng sợ, đột ngột quay đầu lại.

Đấy không phải là một người cá bình thường.

Trong lòng cô rất khϊếp sợ, nhưng dù sao cô cũng là đội trưởng của một tiểu đội thám hiểm, rất nhanh đã bình tĩnh lại.

Chỉ là… không biết chủ nhân của nhóc có để ý đến điều này hay không?

Cố Mân lén giương mắt nhìn. Thông qua kính chiếu hậu, cô nhìn thấy nhóc con kia đang ngoan ngoãn nắm chặt góc áo Diệp Giản, vùi mặt vào lòng của anh. Như thể bản thân là một chú cá nhỏ vô hại, ngây ngô đáng yêu, chẳng có chút ý xấu nào.

Cố Mân đứng hình vài giây, cảm thấy tốt nhất là mình không nên nói thêm gì cả.

Khoảng mười phút sau, chiếc xe bọc thép đã chạy khỏi vùng đồng bằng ngoài thành phố, đến một khu vực gập ghềnh đầy sỏi đá.

“Thung lũng sâu kia cách đây khoảng 80 dặm (~128 km), chỉ mất cỡ 1 tiếng rưỡi là tới nơi.”

Cố Mân quay đầu lại lần nữa, cố gắng không nhìn sang Lạc Linh.

“Nhưng đích đến của chúng ta là cái sào trong thung lũng ấy. Để an toàn, hôm nay chúng ta sẽ dừng lại ở một nơi cách thung lũng 3 dặm (~4,8 km), lắp đặt máy dò và thăm dò sơ bộ nơi đó trước.”

“Đợi đến sáng mai, khi mày dò cùng những thiết bị khác đều được lắp đặt xong, một số người trong đoàn sẽ ở lại bên ngoài, còn nhóm Thủ Vọng Giả chúng ta sẽ xuất phát đi vào sâu trong thung lũng.”

Diệp Giản không có ý kiến: “Được thôi.”

“Vậy, nhóc người cá của anh ——” Cố Mân cố gắng nhìn thẳng về phía trước: “Anh có muốn để lại rồi nhờ mọi người chăm sóc không?”

Lạc Linh lập tức nắm chặt góc áo Diệp Giản, anh nhẹ nhàng lắc đầu: “Không cần, tôi sẽ dẫn em ấy theo cùng.”

Cố Mân gật đầu: “Khoảng một tiếng nữa, chúng ta sẽ dừng xe lại để sắp xếp.”

Vừa dứt lời, chiếc xe bọc thép vấp phải một tảng đá, toàn bộ chiếc xe xóc nảy mạnh.

Cơ thể của Diệp Giản mất khống chế ngả về phía sau, vô thức bảo vệ Lạc Linh: “Em không sao chứ?”

Lạc Linh lắc đầu, ôm chầm lấy cánh tay của anh, gương mặt mềm nhũn dụi nhè nhẹ vài cái vào tay áo.

Diệp Giản sửa lại góc khăn cho cậu, bọc kín nhóc người cá lại lần nữa.

Chiếc xe vẫn cứ tiếp tục hành trình, không biết có phải là do con đường này quá gập ghềnh hay không mà một lúc sau, Lạc Linh chợt cảm thấy hơi khó chịu.

Vết thương đau như bị kiến cắn, cảm giác hơi tê cũng hơi đau một xíu. Lạc Linh cắn chặt răng, cứ im lặng cúi đầu mà không lộ ra biểu hiện gì khác lạ, vầng trán lạnh buốt đặt lên vai Diệp Giản.

Giản Giản hỏi khẽ: “Em mệt rồi sao?”

Lạc Linh: “Vâng.”

“Ngủ đi.” Diệp Giản nói: “Khi nào trở về, tôi sẽ mua kẹo hồ lô và bánh kem mật ong cho em ăn.”

Lạc Linh trầm mặc một giây, rồi thì thầm: “Em không muốn ăn bánh kem mật ong.”

Diệp Giản: “Được rồi, vậy tôi sẽ mua cho em 2 cây kẹo.”

Trông Lạc Linh có vẻ vui mừng, gật đầu.

Diệp Giản khẽ vỗ về trên lưng của cậu, dỗ dành nhóc người cá từ từ chìm vào giấc ngủ.

Dù cơ thể rất lạnh, nhưng vòng tay của người này thật quá ấm áp. Lạc Linh chịu đựng cơn đau đớn từ vết thương, nắm chặt lấy góc áo của Diệp Giản, im ắng nhắm mắt.

Một giờ sau, cuối cùng chiếc xe bọc thép cũng qua khỏi khu vực đầy sỏi đá kia, rồi dừng lại trên một bãi đất trống. Tiểu đội thám hiểm lần lượt xuống xe, vận chuyển các dụng cụ hạng nặng và các trang bị khác xuống, bắt đầu cắm trại tại chỗ.

Diệp Giản và Lạc Linh cùng ở trong một chiếc lều riêng, nhưng dường như Lạc Linh đang ngủ rất say, từ nãy đến giờ vẫn chưa thấy cậu mở mắt.

“Đói chết tôi rồi, từ trưa tới giờ vẫn chưa được ăn gì.” Cố Mân vừa nhảy xuống xe, vừa nói với thành viên bên cạnh: “Mau nhóm lửa, nấu cơm.”

Câu nói này lại rơi vào tai Diệp Giản, khiến anh chìm vào im lặng.

Cố Mân là Thủ Vọng Giả, Thủ Vọng Giả cũng sẽ đói bụng.

…… Không giống như anh.

Diệp Giản ôm nhóc người cá lẳng lặng đứng ở bên ngoài nhìn mọi người nói cười, đi tới đi lui. Đột nhiên, Lạc Linh cọ nhẹ vào người anh. Anh còn tưởng cậu đã dậy, mới cúi đầu chọc vào mặt cậu.

Nhưng Lạc Linh không phản ứng lại, vừa rồi chỉ là động tác theo bản năng lúc ngủ mơ.

Mãi cho đến tối, cậu cũng không thức dậy. Trong khoảng thời gian ấy, Diệp Giản đã khẽ gọi Lạc Linh nhiều lần, nhưng đều không được cậu đáp lại.

Cố Mân nói: “Hay là do trời lạnh quá, nên cá nhỏ ngủ đông rồi?”

Diệp Giản lặng thinh vài giây, nói: “Tôi đưa nhóc ấy đi nghỉ ngơi trước.”

Cố Mân: “Okay, vậy chút nữa tôi đưa cơm tối đến lều cho anh.”

“Cảm ơn.” Diệp Giản đáp: “Nhưng tôi không cần.”

Gió đêm luồn qua khu trại, đến mười một giờ tối, đa số các đội viên đều đã vào lều nghỉ ngơi. Cố Mân không có thói quen ngủ sớm, nên đã đi tuần tra quanh doanh trại. Khi đi ngang quá lều của Diệp Giản, cô dừng chân liếc nhìn một cái.

Một bóng đen cao lớn đứng trong lều vải, không nhúc nhích.

Cố Mân: ‘Ồ, Diệp Giản cũng chưa ngủ.‘

Cô không định làm phiền Diệp Giản trong thời gian nghỉ ngơi, bèn đi về hướng ngược lại ——

Đi được nửa đường, cô bất ngờ dừng lại và quay đầu nhìn.

Dưới ánh sáng trong túp lều vải, đúng là có một hình bóng mờ ảo của một người đàn ông đang lặng lẽ đứng đấy. Nhưng… hình như trong túp lều còn có một người đàn ông trưởng thành khác cũng đang nằm đó.

Trời đêm gió mát, nhưng trên lưng của Cố Mân lại đổ mồ hôi lạnh. Cô vội vàng chạy tới kéo khóa lều lên.

Diệp Giản vốn không có ngủ, bỗng nghe được tiếng động đột ngột phát ra trong đêm liền hơi nhướng mi.

Cố Mân đứng bên ngoài lều, chỉ thấy Diệp Giản đang nằm trên chiếc giường đơn sơ, còn Lạc Linh đang nhắm mắt ngủ say trong bể cá bên cạnh. Ngoài hai người bọn họ ra, thì trong này không có bóng của người của ai khác.

Diệp Giản: “Sao vậy?”

Cố Mân: “Anh… anh…”

Cô ấy cứ ‘anh, anh’ hồi lâu, cuối cùng cũng nặng nề nói: “Anh có tin vào ma quỷ không?”

Diệp Giản: “?”

Anh hỏi lại: “Cái gì cơ?”

“… Không có gì.”

Cố Mân lắc đầu, hoảng hốt lui ra ngoài. Có khi nào là do mắt mình có vấn đề?

Cô nghĩ vậy, rồi lại nhìn về phía chiếc lều của Diệp Giản. Bên trong chỉ có bóng người mảnh khảnh của anh, ngoài ra cũng không còn gì khác.

…… Hầy, xem ra đúng là mình quáng gà.

Cố Mân từng bước quay lưng và rời đi.

Lều vải lại bị kéo lên lần nữa, Diệp Giản ngồi dậy, nghiêng đầu nhìn sang Lạc Linh trong bể cá. Anh không định ngủ, mà muốn trông chừng Lạc Linh.

Nếu như ngày mai Lạc Linh không tỉnh lại… Anh sẽ mang cậu nhóc trở về trước.

Nước trong hồ cá lăn tăn chút gợn sóng, Lạc Linh tựa gương mặt mềm mại đáng yêu của mình vào thành bể, vẻ mặt an bình.

Diệp Giản chọc chọc nhóc người cá.

Tuy Lạc Linh đang ngủ say, nhưng có lẽ cậu cũng cảm nhận được hơi thở của anh, mơ màng nắm chặt tay anh.

Diệp Giản thở phào nhẹ nhõm, nhóc con còn có thể phản ứng lại mình, có lẽ cậu chỉ ngủ say thôi.

Thế là, anh lại chọc chọc nhóc người cá.

Lạc Linh lẩm bẩm một câu gì đó, rì rà rì rầm.

Khóe miệng Diệp Giản hơi nhếch lên, không nhịn được mà chọt thêm vài cái nữa.

Lạc Linh đột nhiên gặm Diệp Giản một cái.

Diệp Giản: “…”

Anh sẽ không bao giờ muốn chọc nhóc người cá khi ẻm đang ngủ nữa đâu.