Chương 3: Cuối cùng cũng tìm thấy em

Người đàn ông nheo mắt nhìn cô gái trước mặt, âm thầm đánh giá cô, ngực to chân ngắn, gương mặt ưa nhìn, giọng nói như em bé mới lớn nũng nịu dễ nghe, nhưng thái độ lại khác hẳn với giọng nói cũng như vẻ bề ngoài của cô, còn nữa cô muốn dùng tiền để mua một đêm của anh sao? Cô bé này nghĩ anh là trai bao phải không? Anh khẽ nhếch mép đưa tay đỡ lấy cô gái, khi cô đứng không vững suýt thì ngã ra sao.

Ngay khi Selena tiếp cận Brian, vệ sĩ của anh đã lập tức đi nhanh đến muốn ngăn cô lại nhưng lại được Brian ngăn cản bọn họ. Bởi vì ngay từ lúc cô vừa bước vào, cô đã gây sự chú ý đối với anh. Anh luôn quan sát cô và nhìn xem cô sẽ làm gì ở đây. Anh cảm thấy cô giống rất giống với người đến đây lần đầu, ngay cả lúc cô bỏ tiền mua ly rượu mạnh kia cũng khiến anh cảm thấy vô cùng hứng thú với cô.

Selena từ trong ngực anh ngước mắt lên nhìn anh, mơ màng nói:

- Này, anh chê ít phải không? Yên tâm, chỉ cần làm cho tôi hài lòng, tôi sẽ cho anh ở nhà biệt thự đi xe sang, không để anh đến đây làm nữa.

Brian mỉm cười với cô, anh cảm thấy cô rất thú vị nhưng nếu phải ngủ với một cô gái xa lạ thì anh không làm được. Anh vừa định ra hiệu cho vệ sĩ kéo cô ném ra khỏi quán bar, bởi vì anh biết cô không hợp với nơi này, nếu chỉ vì tức giận nhất thời mà đánh mất sự trong trắng của mình cho một người đàn ông không quen biết thì không đáng. Thế nhưng ngay khi cánh tay phải của anh chuẩn bị đưa lên, anh lại nghe cô mạnh miệng lẩm bẩm tuyên bố với anh.

- Anh trai nhỏ, anh đừng nghĩ tôi mập thì xem thường tôi, tôi rất mạnh mẽ, tôi sẽ bảo vệ anh, anh đừng sợ nữa nhé!

Cánh tay phải của Brian cứng đờ. Anh trừng lớn mắt nhìn cô gái trong lòng, sau đó bật cười hớn hở lẩm bẩm:

- Cuối cùng cũng tìm thấy em, quả nhiên em không khác xưa là mấy.

Hai mươi năm trước.

- Đồ mập mạp xấu xí, mày đi nổi không vậy? Hay mày lăn cho bọn tao xem đi, bọn tao sẽ cho mày hết túi kẹo này.

Một đám nhóc khoảng bảy tám tuổi đang cười nhạo một cậu nhóc mập mạp đang ngồi bệt dưới đất. Đột nhiên một cô bé khoảng năm tuổi chạy phình phịch đến dang tay che trước mặt cậu nhóc mập kia lớn tiếng mắng lại đám trẻ.

- Bọn mày biến hết đi, nếu không tao sẽ kêu cha tao dùng tiền đập chết bọn mày.

Đám trẻ nhỏ không quan tâm lời của cô bé, tiếp tục châm chọc cả hai cô cậu:

- Con nhỏ mập chơi cùng thằng nhóc mập, hai đứa bọn mày rất hợp nhau đó, cùng lăn đi đi.

Cô nhóc trừng mắt tức giận, lấy điện thoại đang treo trên cổ ra bấm bấm rồi hét lớn vào điện thoại.

- Mua một ngàn cây kẹo mυ"ŧ đến đây cho tôi. Tôi cho các người ba phút.

Rất nhanh một đám vệ sĩ chạy nhanh đến chỗ cô bé, trên tay còn cầm mấy túi lớn, chắc chắn là kẹo mυ"ŧ bên trong, bọn họ cung kính đưa cho cô nhóc.

Cô bé nhỏ giọng đáng yêu ra lệnh cho đám vệ sĩ:

- Ném hết kẹo vào bọn chúng cho tôi.

Đám vệ sĩ đã được căn dặn cho nên bọn họ không phân biệt người đối diện là người già hay trẻ nhỏ, họ chỉ việc nghe và làm theo lệnh của cô chủ nhỏ nhà mình. Họ lấy hết kẹo trong túi ra ném vào đám trẻ, khiến bọn chúng khóc oà lên hét lớn bỏ chạy.

Cô bé ngồi xuống đối diện với cậu nhóc đang nhìn mình chằm chằm. Cô bé mỉm cười nói:

- Anh trai nhỏ, anh đừng nghĩ tôi mập thì xem thường tôi, tôi rất mạnh mẽ, tôi sẽ bảo vệ anh, anh đừng sợ nữa nhé!

Cô bé nói rồi kêu vệ sĩ đưa một túi kẹo to đến cho mình rồi đưa cho cậu nhóc mập.

- Anh trai nhỏ, tặng anh này, nhưng mà ăn hết số kẹo này, sau này đừng ăn đồ ngọt nữa nhé, con trai phải đẹp trai cao to lực lưỡng con gái mới yêu được. Đừng béo mập như em không đáng yêu đâu, chỉ mỗi em mập mới đáng yêu thôi đấy. Nhớ nhé, tạm biệt anh trai nhỏ.

Sau khi cô bé bỏ đi, cậu nhóc mập nhìn túi kẹo to lớn nặng cᏂị©Ꮒ trong tay mình mà khẽ lẩm bẩm:

- Em là thiên thần phải không?

***

- Ông chủ.

Brian mỉm cười thoát khỏi ký ức cũ lên tiếng ra lệnh:

- Chuẩn bị xe.

Brian cúi người bế cô lên đi ra khỏi quán bar. Nếu là cô thì anh rất sẵn lòng giúp cô hoàn thành tâm nguyện được cắm sừng người chồng mới cưới kia. Nghĩ đến người đàn ông kia, ánh mắt anh u ám, anh không ngờ mình lại đến chậm một bước. Nhưng rồi lại cũng cảm thấy may mắn bởi vì ít nhất người đàn ông kia còn chưa chạm vào người cô. Không biết anh có nên cảm ơn anh ta, vì đã nɠɵạı ŧìиɧ đúng lúc, cho nên cô mới tìm đến anh không?

Selena nằm trong ngực Brian mà lẩm bẩm:

- Roy, tôi nhất định sẽ cho anh biết, tôi có thể làm đàn ông cương lên được, tôi mập thì sao chứ, đó gọi là đáng yêu, chỉ có tên ngu ngốc đui mù như anh mới không nhận ra cực phẩm là tôi.

Brian nhíu mày nhìn cô gái trong lòng, rồi khẽ mỉm cười đầy cưng chiều với cô. Anh cúi đầu hôn lên trán cô, rồi nói nhỏ vào tai cô:

- Yên tâm, chỉ vừa chạm vào em thôi, nhưng tên tiểu quỷ của anh đã cương lên rồi. Còn nữa em rất đáng yêu, cực kỳ đáng yêu. Hắn đui mù nhưng anh rất sáng mắt.

Selena vừa nói vừa đưa tay lên cổ áo của mình kéo xuống dưới thêm:

- Nóng quá.

Brian mặt tối sầm, nếu đang ở trong khách sạn anh sẽ không nói tiếng nào với hành động này của cô, thậm chí anh còn tốt bụng giúp cô cởi ra luôn. Nhưng bây giờ tạm thời không được, bọn họ còn đang ở trên xe và có người khác ở đây.

Anh lạnh giọng ra lệnh cho tên vệ sĩ đang lái xe:

- Hạ tấm chắn xuống.