- 🏠 Home
- Ngôn Tình
- Đô Thị
- Nhặt Được Bé Cưng Ngốc Nghếch
- Chương 18
Nhặt Được Bé Cưng Ngốc Nghếch
Chương 18
Note: Chương này rất răm, đề nghị hãy đọc ở chỗ ít người
Khoảnh khắc hắn vuốt ve đôi môi cô thì thú thật hắn đã nghĩ đến chuyện cùng cô “lăn giường” qua lại. Cái miệng này đáng yêu như vậy, nếu cùng hắn đọc vài chữ cái vỡ lòng thì còn gì bằng?
Bàn tay kia của Thiên vẫn mân mê đôi môi của An, hắn vẫn dùng đôi mắt sóng tình kia từ từ dẫn dụ cô vào tròng. Hắn rất muốn hôn cô, hôn từ đôi mắt đến tận gót chân để thỏa mãn nỗi nhớ mong bấy lâu nay. Cục cưng vẫn dễ xấu hổ như vậy, vẫn đáng yêu và thẹn thùng như ngày hắn gặp cô ở ngoài vào tháng trước. Một cô bé có đôi mắt nai xinh đẹp cùng với khóe môi hơi cong lên tinh nghịch, ấy vậy mà thời gian đã gọt giũa cô trở thành một cô gái dễ e thẹn như thế. Mà thú thật, hắn rất thích dáng vẻ này của cô.
“Sao vậy?”
Nhìn gương mặt ai đó xấu hổ đến mức muốn nhỏ ra máu mất rồi, thậm chí đầu óc cứ ong ong như bị ai đó đ.ánh mạnh vào đầu nghe inh ỏi. An chỉ muốn nghĩ rằng đây là một giấc mơ mà thôi, ấy vậy mà sự nóng ấm trên da thịt ông chú truyền đến lòng bàn tay đã làm con bé bừng tỉnh. Ngón tay hư hỏng của hắn ấn nhẹ lên môi dưới của cô, nói rằng: “Mở miệng ra.”
An nhận thấy có điều gì đó không đúng nên nhất quyết cắn chặt răng. Tuy nhiên, cô đã quên rằng người đứng trước mặt mình là kẻ lưu manh như thế nào! Hắn buông bàn tay đang nắm chặt tay bé An đặt trên người mình ra khiến con bé mừng rỡ thu tay vào, ngỡ rằng mình đã thoát khỏi móng vuốt của ông chú ấy rồi. Mà ai ngờ được, giây tiếp theo người nào đó lại dùng một tay vén nhẹ chiếc váy dài qua gối của An lên đến tận đùi, sau đó lại xoa xoa vài cái, bảo rằng: “Da bé trắng thật nhỉ?”
“Để chú thương ở đây được không?”
Lưu manh! Đúng là lưu manh mà!
Lại một lần nữa An muốn mở miệng nói gì đó nhưng lại bị ngón tay của Thiên chui vào. Ngón trỏ và ngón áp út lần lượt tách hai hàm răng ra rồi lần vào bên trong khoang miệng mà vân vê đầu lưỡi. Bị tấn công bất ngờ, con bé chỉ có thể trố mắt mà nhìn người đàn ông xâm nhập để càn quấy từ hàm răng đến từng ngóc ngách trong khoang miệng mà chẳng thể làm gì ngoài việc kháng cự vô ích, Vừa giở trò, hắn lại vừa nói như chỉ bảo trẻ con: “Bé dùng đầu lưỡi đi.”
An ú ớ, vội vàng dùng hai tay bắt lấy cổ tay hắn để ngăn cản, mà ông chú kia chỉ khẽ chau mày, cất lời: “Suỵt, ngoan nào.”
“Dùng lưỡi vuốt ngón tay chú giống thế này…” Vừa nói, hắn lại vừa dùng tay mơn trớn đùi con bé lên xuống, đồng thời cũng đẩy phần váy kia cao hơn: “Nhẹ nhàng thôi.”
Không khí giữa hai người nóng đến mức An nhìn thấy một giọt mồ hôi chảy từ trán dọc xuống cơ ngực Thiên. Đôi mắt hắn vẫn dõi theo từng biểu cảm trên gương mặt An, dần dần cục cưng đã chẳng còn kháng cự nữa , cứ như bị thôi miên mà tuân theo sự hướng dẫn của ông chú. Con bé học theo cách bàn tay kia vân vê từng tấc da tấc thịt trên người mình, tiếp đó lại dùng đầu lưỡi mơn trớn từng đốt ngón tay của hắn, ngỡ như hòa làm một với hành động mân mê trên tay ai kia đối với đùi mà học hỏi theo. Thiên kéo nhẹ chiếc lưỡi kia ra ngoài, thu vào tầm mắt hình ảnh kí©h thí©ɧ thị giác kia rồi liên tưởng đến đầu lưỡi hồng hồng kia đang mυ"ŧ lấy phần thịt nào đó ở giữa chân…
“Ngoan lắm.” Đầu ngón tay kia đùa bỡn một hồi thì được Thiên rút ra cho vào miệng mình, hắn tham lam mà mυ"ŧ sạch hết phần nước bọt còn xót lại bên trên, đôi mắt sóng tình nhìn về phía An làm con bé ngượng ngùng không dám nhìn về phía mình, nhỏ giọng: “Bẩn…”
Chưa kịp nói xong thì An lại cảm nhận được hai chân mình đã bị chú gác lên vai, hắn giữ hai đầu gối cô lại, từ phía dưới khẽ thì thầm: “Để chú thương cái miệng nhỏ này.”
“Yên nhé.”
- 🏠 Home
- Ngôn Tình
- Đô Thị
- Nhặt Được Bé Cưng Ngốc Nghếch
- Chương 18