Chương 1: Bé con mít ướt

Trong đêm tối gió thổi lạnh buốt, Đêm đã dần khuya xe cộ trên đường cũng dần thưa thớt. Một người phụ nữ ôm một đứa trẻ đang say giấc ngồi thất thần tại trạm xe buýt. - Nhóc con mày tha lỗi cho mẹ nhé. Mẹ đã đến đường cùng không nuôi nổi mày nữa, cùng với cái thân thể của mày mẹ ôm theo mày cũng không có tương lai. Hy vọng mày sẽ được người tốt nhặt về. Tạm biệt.

Lăng Duệ mệt mỏi ngã đầu vào ghế nghỉ ngơi. Một hợp đồng lớn mới được giải quyết xong, làm sếp lớn cũng không dễ dàng.

Bỗng một tiếng “ két” xe đang chạy nhanh bất chợt dừng lại khiến hắn khó chịu.

- Xảy ra chuyện gì?

Hắn nói với tài xế Chu.

- Chủ tịch phía trước có một đứa bé khoảng 4 tuổi đang đứng khóc. Một chút xíu nữa thôi đã lao vào xe của chúng ta rồi.

- Cậu xuống xem rồi giải quyết đi.

- Dạ, thưa chủ tịch để tôi xuống xem thử.

Khoảng 2 phút sau tài xế Chu bế một đứa bé dang khóc nức nở vào trong xe. Cậu ta nói

- Tôi đã nhìn xung quanh nhưng không có ai chỉ có đứa bé này đang khóc hình như đang tìm mẹ thưa chủ tịch.

- Mang đến đồn cảnh sát giao cho họ rồi quay về nhà.

Hắn nhìn vào đứa bé vẫn còn đang khóc cảm thấy đầu lại đau thêm. Hắn nhìn đứa bé trắng trẻo xinh xắn trước mặt rồi lên tiếng

- Nếu cháu không nín khóc chú sẽ thả cháu lại chỗ cũ không có người.

Nghe hắn doạ đứa bé càng sợ hơn níu tay áo của hắn nức nở nói những câu không rõ chữ

- Chú “hức” chú đừng bỏ “ hức” cháu. Cháu muốn mẹ.

Nhìn cặp mắt trong trẻo của đứa nhỏ hắn một con người cứng rắn tàn nhẫn trên thương trường cũng không chịu được phải đầu hàng dưới ánh mắt này. Hắn nói với tài xế Chu

- Đến đồn cảnh sát đi.

Chiếc xe đang chở 3 người đến đồn cảnh sát được nửa đường lại vòng về căn biệt thự rất lớn. Trên đường đi hắn nhận được điện thoại từ nhà chính. Ông nội của hắn sau khoảng thời gian bệnh nặng đã qua đời. Hắn không có tình cảm gì với người ông này, Mẹ của hắn bị cha hắn dụ dỗ sau khi sinh hắn nuôi được đến lúc hắn 7 tuổi thì không chịu được khổ cực nên giao hắn lại cho cha rồi đi mất. Sau khi xét nghiệm DNA thì miễn cưỡng để hắn nhận tổ quy tông không thể để con cháu nhà họ Lăng lưu lạc đầu đường xó chợ nhưng cũng không thích hắn. Nhận được ánh mắt ghét bỏ từ người thân hắn dần quen cũng không dựa dẫm nhiều vào nhà họ Lăng đến nay tuy chỉ mới 26 tuổi nhưng công ty riêng của hắn đã có chỗ đứng và ngày càng phát triển.

Nhà họ Lăng không có người có thể gánh vác thì đang dần đi xuống. Hắn cũng không quan tâm nhưng là con cháu nên ông Hắn chết hắn vẫn phải về vì thế đem theo cả đứa bé về nhà chính.