Ở trong ấn tượng của Mộc Thanh Khê, người da đen đều giống như cô đã gặp ngày hôm qua, bạo lực, thô lỗ và lười nhác nhưng Denzel lại cho coi một ấn tượng hoàn toàn ngược lại. Anh ta thông minh, lại rất đàng hoàng. Hiện tại còn học tiến sĩ ở trường Penn, có thể nói anh ta đã lật đổ hết những ấn tượng vốn có của cô đối với người da đen.
Hàn Tại không nhịn được cong khóe miệng, lại không ngờ ảnh hưởng đến vết thương miệng, anh khẽ kêu lên một tiếng.
Mộc Thanh Khê thấy vậy liền nhẹ giọng nói: "Chậm một chút." Trong giọng nói lộ rõ vẻ lo lắng.
Hàn Tại gật đầu, sự sung sướиɠ và thâm tình trong ánh mắt không thể nào xóa bỏ được.
Denzel nhìn bộ dạng của anh thì không khỏi lắc đầu, xem ra lần này Hàn Tại đã gặp một người khiến anh cam tâm tình nguyện khuất phục.
Ăn sáng xong Denzel đến trường học còn Hàn Tại thì gọi điện cho Hàn Tri ở New York.
"Tiểu Tri, bọn anh có khả năng phải chậm vài ngày mới trở về New York được."
Mộc Thanh Khê ngồi bên cạnh anh, mơ hồ nghe được bên kia nói: "Làm sao vậy? Xảy ra chuyện gì sao?"
"Không có gì, chỉ là có chút vấn đề nhỏ phát sinh, phải mất vài ngày mới giải quyết được, cho nên bọn anh sẽ về chậm vài ngày."
"Anh có muốn em đến đó.."
Hàn Tại vội vàng đánh gãy ý nghĩ của cô: "Không cần, không cần phải đến đâu. Vấn đề sẽ được giải quyết nhanh thôi."
".. Vậy được."
"Bên phía ông Hill có tin tức gì không?"
"Trước mắt thì không có, nhưng mọi chuyện đã ở trong tầm tay, em nghĩ không lâu nữa sẽ có động tĩnh thôi."
"Chuyện này em tiếp tục quan sát, có tin tức gì thì báo cho anh."
"Được."
"Cứ trước như vậy đi."
Sau khi cúp máy Mộc Thanh Khê không nhịn được mà hỏi: "Bên phía ông Hill anh rốt cuộc đã có cách gì?"
Hàn Tại nhướng mày hỏi: "Muốn biết sao?"
Tuy rằng trên mặt anh vẫn còn vết thương nhưng cái điệu bộ lúc nãy vẫn rất đẹp trai, Mộc Thanh Khê gật đầu.
"Em có nên bày tỏ một chút gì không?"
"Bày tỏ cái gì?"
Anh ghé sát mặt một ít, tay chỉ chỉ vào chỗ không bị thương trên khuôn mặt, ý tứ rất rõ ràng.
".. Ừm, bây giờ em không muốn biết nữa. Để em bôi thuốc cho anh."
Nói rồi cô đứng dậy, đi đến lấy hòm thuốc đặt trên ngăn tủ.
Tuy rằng cả hai đều không mở miệng nói ra nhưng quan hệ giữa hai người rõ ràng đã tiến triển thêm một bước, chỉ là cô có chút không quen với kiểu thân mật như vậy.
Cô cầm hòm thuốc đến bên cạnh Hàn Tại, làm như không có chuyện gì mà bôi thuốc cho anh.
Hàn Tại biết cô rất dễ xấu hổ nên cũng không miễn cưỡng, chỉ có thể chờ cô chậm rãi thích nghi với mối quan hệ của hai người.
"Hôm nay có muốn ra ngoài đi dạo không?" Anh hỏi cô.
"Bỏ qua đi, bộ dạng của anh như vậy sao có thể ra ngoài được. Vẫn nên ở lại nơi này nghỉ ngơi, chờ vết thương nhanh khỏi rồi về New York."
"Được. Nếu lần sau em muốn anh lại cùng em đến đây."
Do dự một chút, Mộc Thanh Khê hỏi: "Anh.. Không phải là không thích tới Philadelphia này sao?"
"Tại sao lại nói như vậy?" Anh cho rằng mình đã che giấu rất tốt, không nghĩ đến bị cô nhìn ra.
"Từ khi tới Philadelphia, em phát hiện anh trầm mặc hơn lúc bình thường rất nhiều."
Anh cười nói: "Em hiểu anh như vậy sao?"
Cô không biết cái này có tính là hiểu không, vốn gì cô đối với việc này rất mẫn cảm. Tự nhiên cô có thể cảm nhận được sự thay đổi rất nhỏ trong cảm xúc của anh: "Có phải thế không?"
"Ừm?" Hàn Tại tỏ vẻ không hiểu ý tứ trong lời nói của cô.
Không quá vướng bận lời nói của cô, Hàn Tại nói tiếp: "Thật ra cũng không thể nói là ghét hay thích, chỉ là ở nơi này đã xảy ra quá nhiều chuyện nên tâm trạng tự nhiên cũng bị ảnh hưởng nhiều."
Anh đã trải qua những ngày tồi tệ ở đây nhưng cũng trải qua những ngày vui vẻ nhất. Lúc mới đến cuộc sống ở đây có thể nói làm rất u ám nhưng sau khi quen dần anh lại cảm thấy mình thật sự được tự do, không có sự ràng buộc lý luận của ông nội cũng không có những áp lực.
"Hôm qua em đã nghe Denzel kể về cuộc sống ở Mỹ của anh lúc trước."
"Cậu ta thật sự đã kể cho em nghe hết rồi sao, thật đúng là không biết che giấu cái gì."
"Là em hỏi anh ấy, em muốn biết về quá khứ của anh."
Nghe cô nói như vậy, nếu anh không vui chính là đang nói dối: "Anh thật sự rất vui, anh muốn cho em biết về quá khứ của anh, biết về tương lai của anh. Không chỉ muốn em biết, anh còn muốn em ở trong đó, cũng có một chút tiếc nuối vì đã không thể đưa em vào quá khứ của anh được."
Cô ngẩng đầu nhìn, chăm chú nhìn đôi mắt của anh: "Vậy quá khứ của anh như thế nào?"
"Em không phải đã biết hết rồi sao?"
"Em muốn nghe chính anh nói." Mộc Thanh Khê muốn nghe anh tự nói về quá khứ của mình, cô cảm giác đó mới là cái anh đang sống.
"Được, anh không thể không nói với em rằng lúc anh đến Mỹ, anh hoàn toàn không hề biết một chút tiếng Anh nào. Cũng vì lí do này mà anh đã gặp rất nhiều khó khăn, mỗi khi mua đồ đều phải khoa tay múa chân với người bán hàng một lúc lâu, cho nên khi đó anh cảm thấy rất vất vả."
"Vậy làm cách nào anh lại nói tiếng Anh lưu loát như vậy?"